43
Vừa giao bánh cho bác hàng xóm xong, Hyunjin thong thả đem xấp tiền bán bánh đầu tiên về nhà, chân cứ bước mà đầu thì nghĩ linh tinh. Đúng ra giờ này phải nằm ườn trên sofa ôm Felix mà hôn rồi, nhưng hắn lại vòng qua cửa hàng bánh ngọt gần nhà. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn chỉ tay vô tủ kính chọn một cái bánh kem trái cây loại vừa cho em. Dĩ nhiên là hắn dùng tiền của hắn mua chứ không lấy tiền bánh của em. Thanh toán xong, hắn ôm bánh ra về.
Hyunjin bước vào nhà, cái hộp bánh kem lắc lư trên tay. Hắn đặt hộp bánh xuống bàn rồi vứt cái áo khoác sang một bên, đi thẳng vào bếp lấy cái muỗng. Lúc quay lại, Felix đang đứng ở phòng khách, nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt tò mò.
"Ủa? Anh mua bánh gì dạ?"
"Bánh kem trái cây."
Hyunjin khịt mũi, tiện tay đặt muỗng xuống bàn rồi kéo Felix ngồi phịch lên đùi mình.
"Phần thưởng cho bé con ngoan ngoãn bán được đơn hàng đầu tiên."
Felix lườm hắn một phát, môi mím lại thành đường cong.
"Em đã nói không cần rồi mà."
Nhưng tay em đã nhanh nhẹn mở hộp bánh ra, mắt sáng rỡ.
"Bày đặt làm màu."
Hyunjin cười khẩy, múc một muỗng kem đưa tới sát miệng em.
"Không cần cái con khỉ. Bé con của anh giỏi thì anh phải thưởng chứ. Mở miệng ra ăn mau."
Em lườm hắn lần nữa nhưng vẫn há miệng ăn ngon lành. Hắn múc một muỗng tiếp theo cho mình, rồi ăn lấy luôn. Felix nhanh nhẹn chồm tới lấy quả dâu trên mặt bánh rồi cắn một, phần còn lại em đưa sát miệng Hyunjin.
"Ăn luôn đi, đừng có ngại."
"Ngại cái mẹ gì."
Hắn cúi đầu ăn nốt phần còn lại, môi dính chút kem mà cũng không thèm lau. Cả hai vừa ăn vừa đút nhau, vừa thỉnh thoảng véo má, bẹo cằm nhau.
Ăn được nửa cái bánh, Felix tự dưng nảy sinh trò đùa. Em quẹt một nhúm kem, bôi một đường dài lên mũi Hyunjin.
"Haha, cái mặt già của anh giờ nhìn vui quá nè."
"Em nghĩ giỡn với đồ ăn là hay ho lắm hả?"
Nói vậy thôi chứ hắn vẫn ngồi im cho em tiếp tục vẽ vời.
Felix được nước làm tới, quẹt thêm kem trét hai bên má Hyunjin.
"Nè, râu mèo nè. Thấy thương chưa?"
"Thương cái con mẹ gì."
Hyunjin bĩu môi, múc kem đút cho em. Tay kia vẫn lén xoa eo em, thỉnh thoảng cấu nhẹ khiến Felix giật bắn.
"Chụp kiểu làm kỉ niệm đi anh."
Felix cười toe, lấy điện thoại ra.
"Quay mặt qua đây coi, đừng có làm mặt nghiêm túc đó nha."
Hyunjin xoay mặt, làm nguyên cái mặt khùng, lè lưỡi nhăn mặt đủ kiểu khiến Felix cười khúc khích chụp lia lịa.
Vừa đặt điện thoại xuống, em chưa kịp làm gì thì nguyên cái thân hình to lớn của hắn đã nhào tới đè em xuống sofa.
"Gì vậy? Làm cái gì vậy?"
Felix quẫy đạp lia lịa.
"Anh ngồi cho em nghịch cả buổi rồi, giờ tới lượt anh."
"Ê ê đừng có chơi dơ nha, mặt em sạch đẹp, mới tắm xong đó, đừng có làm dơ mặt em!"
Em vùng vẫy nhưng hắn đâu có tha. Cái mặt hắn dính đầy kem, dán sát lại gần mặt em, môi hắn chạm lên môi em đầy ướt át, kem dính từ miệng hắn sang má em, trán em, thậm chí lem luôn lên tóc.
Felix mắng như tát nước:
"Đm cái thằng mất dạy, buông ra coi! Bẩn thấy mẹ luôn rồi! Anh thích chơi mất dạy đúng không? Thằng khùng này!"
"Chửi nữa coi, anh thích nghe em chửi lắm luôn ấy. Nghe thấy sung sướng vãi lồn ra."
Em vùng vằng, giãy không nổi, chỉ biết trợn mắt cắn nhẹ môi hắn:
"Đm anh! Đồ mặt thúi, hôi như cái thùng rác! Dính hết kem lên tóc em mẹ nó rồi anh biết không hả? Thằng thần kinh, biến thái, đéo có tí não nào luôn!"
Hyunjin cười hô hố, hôn tới tấp từ má xuống cổ em.
"Ờ anh ngu đó, anh biến thái đó, anh điên vì bé con của anh đó, làm gì được nhau."
"Anh mà không buông ra là em đá anh đập đầu vô bàn luôn đó! Đồ mặt mo!"
Hyunjin bật cười khanh khách, vẫn không buông tha em, chỉ biết xiết chặt eo em hơn nữa. Cái cảnh hai đứa giỡn giữa phòng khách, mặt mũi tóc tai dính đầy kem, miệng chửi nhau bôm bốp mà lòng thì vui tới mức suýt xỉu vì cười.
"Anh ngu anh mê em chết mẹ luôn rồi. Đm đáng yêu vãi lồn ra."
"Im mẹ cái miệng thúi của anh lại! Đồ đàn ông vô liêm sỉ!"
Felix đạp hắn phát nữa rồi cả hai cùng lăn ra sofa cười như hai con điên thực thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com