45
Hyunjin mở cửa nhà, cởi giày chưa kịp ngay ngắn đã hấp tấp chạy lên lầu. Hắn mệt lử, mới tan học đã chạy vòng vòng lo đủ thứ, đầu còn ong ong vì bị Chaewon bám suốt buổi, giờ về chỉ mong thấy Felix nhảy cẫng ra ôm hắn một cái cho đỡ chán đời. Nhưng bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến Hyunjin muốn thở dài luôn cho lẹ.
Felix nằm chình ình giữa giường, mắt dán vào điện thoại, tai đeo tai nghe nhưng cái mặt thì chán đời phát ngấy, ngón tay lướt liên tục. Không thèm quay sang hắn một lần.
Hyunjin khẽ ho một tiếng:
“Anh về rồi nè bé.”
Em tháo tai nghe xuống, liếc hắn đúng một giây, rồi ném điện thoại sang một bên, giọng lợt lạt như nước ốc:
“Ờ, anh về rồi. Về từ chỗ vợ chưa cưới của anh hả?”
Hyunjin nheo mắt, lật mặt ghê vậy trời. Nhưng hắn vẫn cố nặn ra cái giọng mềm như bún:
“Em à, anh về từ trường chứ chẳng phải từ chỗ ai hết. Đừng bắt đầu kiểu đó nữa mà.”
Felix bật ngồi dậy, khoanh tay, nhìn hắn kiểu khinh không buồn che:
“Anh nghĩ em ngu đúng không Hyunjin? Anh nghĩ em không thấy ai ôm vai bá cổ anh ngoài trường lúc sáng hả? Còn cái câu ‘anh chưa kể với người yêu anh chuyện đính hôn hồi nhỏ’ nữa?”
Hyunjin hít sâu, vứt balo qua một bên, bước tới cạnh giường:
“Felix, anh thề, anh chưa từng đính hôn cái đéo gì hết. Anh cũng bất ngờ vcl khi nghe nó nói như vậy. Anh có kéo vai nhỏ đó ra, em không thấy thôi.”
“Ờ, kéo vai hả? Kéo kiểu nào mà mắt em thấy như hai vợ chồng đang tâm sự tình cảm vậy? Ghê quá trời luôn.”
“Anh nói rồi. Anh có đẩy nó ra, còn chưa kịp nói rõ ràng thì em tới. Em không nghe anh nói gì sao em khẳng định chắc nịch vậy hả?”
“Vậy thôi khỏi nói luôn đi, khỏi cần giải thích cho tốn nước miếng. Em biết anh cũng chẳng muốn nói gì hết. Ôm người ta vui quá quên mất người yêu mình đứng trước mặt rồi đúng không?”
Hắn ngửa cổ hít một hơi thật dài, vẫn kiên nhẫn, cố nhịn:
“Anh mệt lắm Felix, mệt thiệt luôn đó. Em không nghe anh nói, không chịu nhìn kỹ sự thật, cứ bốc đồng suy diễn kiểu đó, rồi ngồi đây ném móc anh suốt… Anh chịu hết nổi mất.”
Em đứng phắt dậy, mắt trừng lên:
“Chịu hết nổi thì biến mẹ anh đi. Không ai bắt anh sống cùng cái đứa vừa vô lý vừa phiền như em đâu!”
“Anh không đi đâu hết. Anh muốn giải thích, anh muốn em hiểu đừng suy diễn kiểu đó nữa.”
Felix gắt lên, mắt bắt đầu hoe đỏ:
“Hiểu? Hiểu cái lồn gì nữa? Anh thì lúc nào cũng đúng, em chỉ cần ngồi đó làm thằng người yêu ngu ngốc thôi chứ gì?”
Hắn lắc đầu, giọng bắt đầu gắt hơn:
“Anh nói sai ở đâu, Felix? Anh không làm gì sai hết, em không nhìn hết sự việc, em chỉ giỏi tự biên tự diễn rồi quay qua chửi anh như cái thằng phản bội thôi.”
Em nghiến răng ken két, mắt long lên sòng sọc, tay run bần bật. Nhìn quanh một hồi, em chộp ngay cái ly thủy tinh để trên đầu tủ, mặt hằm hằm:
“Anh nghĩ em không dám đúng không?”
“Felix, anh cảnh cáo—”
Bốp!
Cái ly bay thẳng qua người Hyunjin, hắn vội né qua bên, ly đập trúng cánh cửa phía sau vỡ tan tành.
Căn phòng im bặt.
Em đứng thở hổn hển, tay vẫn run run, mắt đỏ hoe nhìn hắn chằm chằm.
“Em có bị điên không vậy?”
“Ờ, em điên đó! Điên vì yêu cái thằng đéo bao giờ chịu nhận lỗi như anh!”
Hyunjin vẫn giữ bình tĩnh hơn, mặt hắn cũng đỏ bừng nhưng giọng chưa tới mức chửi thẳng mặt:
“Anh đéo làm gì sai hết! Em hiểu sai mà giờ anh phải nhận lỗi cái quái gì?”
Felix bước lại gần, chỉ tay vô ngực hắn:
“Ừ thì anh đúng hết. Em ngu, em điên, em thần kinh, em đáng bị cắm sừng! Thôi anh đi lấy Chaewon mẹ luôn đi!”
“Felix! Anh nhịn em đủ rồi đó, em nói năng kiểu này là quá đáng lắm rồi!”
Em bật khóc, giọng vẫn nghẹn ngào chửi tiếp:
"Em quá đáng. Em quá đáng lắm! Em mới là người đéo biết thân phận mình là cái đứa dự bị thôi đúng không Hyunjin? Anh thương người ta thì biến mẹ anh đi!”
“Anh nói em nghe lần cuối. Anh không có ai ngoài em hết! Đéo ai chen vô được hết! Nhưng cái kiểu em đập đồ, ăn nói kiểu này là sai mẹ nó rồi! Anh nhịn em lần này thôi!”
“Ờ anh nhịn đi, giỏi quá mà, người yêu anh điên mà.”
Hyunjin thở mạnh, tay chống hông, mắt đỏ hoe vì kìm nén, giọng thấp xuống, mềm hơn khi thấy em quay mặt đi lau nước mắt:
“Anh xin lỗi, nhưng em cũng phải bình tĩnh. Anh chỉ muốn em nghe anh nói thôi. Đừng tự hành hạ mình kiểu đó.”
Em ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu, nước mắt vẫn lăn dài. Nhưng lần này, không còn mệt mỏi, mà là bốc hỏa thực sự. Giọng em nghẹn nhưng từng chữ như xé họng:
“Anh biết mẹ gì! Em mệt phát điên lên được rồi đây này!”
Hắn ngồi xuống bên cạnh, cố đưa tay kéo em lại nhưng Felix lập tức hất mạnh tay hắn ra, mặt đỏ gay:
“Đừng có đụng vô người em. Đừng có đóng vai người yêu thương em nữa, mắc ói lắm.”
“Em bình tĩnh lại được không? Anh đéo làm gì sai hết, em cứ chửi anh như cái thằng bội bạc vậy đó Felix!”
“Ờ anh không sai, luôn luôn đúng! Em mới sai! Em ngu nên mới yêu cái thằng như anh, ngu nên mới chạy từ nhà tới trường như con chó đi giao giấy tờ cho anh rồi đứng đó coi cái cảnh anh tình tứ với con mẹ nào đó mà đéo dám làm loạn lên!”
Hyunjin bật dậy, xô nhẹ em ra phía sau, gằn từng chữ:
“Đừng có vu khống cho anh! Anh đéo có tình tứ với ai hết! Em tưởng em đứng đó nhìn vài giây là biết hết cuộc đời của anh rồi à? Ảo tưởng sức mạnh vừa thôi!”
Felix xông tới đẩy mạnh hắn một cái, giọng lạc cả đi:
“Ảo tưởng cái đầu anh! Anh giải thích đi! Đính hôn cái gì? Chưa bao giờ thèm nhắc một tiếng với em, thế giờ muốn em tin anh kiểu quái gì?”
“Đính hôn hồi bé xíu thì ai nhớ mẹ gì, anh còn mẹ gì quan tâm cái vụ đó! Anh có yêu ai ngoài em đâu mà em suốt ngày đay nghiến anh như thằng phản bội vậy Felix!”
“Yêu em mà giấu em chuyện này à? Yêu em mà để cho người ta ôm vai bá cổ trước đám đông? Anh nghĩ anh là ai? Diễn viên chính phim ngôn tình à?"
“Anh nói bao nhiêu lần rồi Felix! Anh có đẩy nó ra, anh đéo ôm ai hết! Sao em cứ cố chấp như vậy hả? Em thích biến anh thành thằng khốn lắm đúng không?"
“Ờ! Em ngu đó, em đéo xứng đáng đâu. Thôi anh đi yêu mẹ con Chaewon đi anh. Cô ta vừa đẹp vừa giàu vừa là thanh mai trúc mã của anh, ngon hơn cái thứ rác rưởi như em đúng không?”
Hắn bắt đầu giận sôi máu, đập mạnh tay xuống bàn làm rung cả chậu hoa nhỏ:
“Anh đéo cần ai ngoài em! Nhưng mà kiểu em cứ mở miệng ra là lôi Chaewon Chaewon Chaewon! Anh mệt đéo chịu nổi rồi!”
Em hét toáng lên, ném thêm cái gối ngay mặt hắn:
“Mệt thì biến! Đéo ai bắt anh ở đây hết! Tụi mình chia tay đi, anh về mà cưới con nhỏ đó đi Hyunjin!”
“Được! Đéo ai níu kéo ai ở đây hết! Em cũng đừng khóc nức nở khi anh cút đấy nhé!”
“Cút! Cút mẹ anh đi!”
Hyunjin nhìn em trừng trừng một hồi, nắm mạnh lấy chìa khóa, mở cửa rầm một cái rồi phóng thẳng ra ngoài. Felix đạp mạnh chân giường, nước mắt tiếp tục rơi lã chã, nhưng không ai chịu xuống nước. Căn nhà im ắng chỉ còn tiếng nấc nghẹn đầy uất ức của Felix.
----
Chap này Lix tồy qa nhma idea nó vậy rùi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com