Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Tiếng phanh xe rít lên như xé rách không khí, vang vọng một cách khủng khiếp giữa phố xá đông đúc. Felix chết trân tại chỗ, từng tế bào cơ thể em như đóng băng ngay khoảnh khắc đó. Đôi mắt mở lớn trong kinh hoàng tột độ, lồng ngực thắt chặt như có ai đó bóp nghẹt lấy hơi thở em. Âm thanh va chạm dữ dội nổ tung trong không gian như tiếng sấm đánh thẳng vào màng nhĩ, em cảm giác máu trong huyết quản mình cũng đông cứng lại. Cơ thể Hyunjin bị hất lên không trung, thân người xoay vòng vô hồn, hai cánh tay buông thõng như búp bê vỡ vụn.

Thế giới của Felix như nổ tung từng mảnh ngay trước mắt. Đôi chân em run rẩy không thể cử động, chỉ có thể trợn mắt nhìn Hyunjin rơi xuống mặt đường với một âm thanh nặng nề đến đáng sợ.

Ngay khoảnh khắc cơ thể hắn chạm mặt đất chưa đầy một giây, cú nảy bật làm đầu hắn đập mạnh vào cột điện bên lề đường. Tiếng va chạm vang lên sắc lạnh, âm vang như lưỡi dao cứa thẳng vào tim Felix — một tiếng “bốp” khô khốc, đầy sát khí, như thể bóp nát toàn bộ hy vọng sống sót cuối cùng trong em.

Cả người em chao đảo dữ dội, đầu óc trống rỗng, lồng ngực đau nhói, đôi chân mềm nhũn như sắp quỵ xuống. Trái tim em như bị ai đó giày xéo, nghiền nát, từng thớ thịt co rút đến mức Felix nghẹn thở, không phát ra nổi âm thanh nào.

Mọi âm thanh xung quanh hoàn toàn biến mất, chỉ còn tiếng thét gào tê dại trong lòng em, chỉ còn hình ảnh người đàn ông em yêu nằm đó — máu từ trán tuôn ra như suối, cơ thể mềm oặt, mặt mũi trắng bệch không còn chút sức sống nào.

Thế giới của em… sụp đổ tan nát trong khoảnh khắc đó.

“HYUNJIN!!!!”

Felix gào lên thảm thiết, túi đồ văng lăn lóc dưới đất, em chẳng buồn nhìn lấy một lần, đôi chân như không còn trọng lượng, chạy thẳng về phía Hyunjin đang nằm bất động.

Hắn nằm đó, máu từ trán loang dài xuống thái dương, khóe miệng cũng đỏ thẫm. Gương mặt trắng bệch, đôi môi đã tím tái. Em nhào xuống ôm lấy thân thể hắn, bàn tay run lẩy bẩy chạm vào má, vào ngực, vào tay hắn mà không biết phải làm gì.

“Không… không… anh đừng như vậy… đừng có nằm im như vậy mà… Hyunjin… đừng nhắm mắt…”

Giọng em vỡ ra từng đoạn, nghẹn ứ nơi cổ họng.

Hyunjin nghe loáng thoáng âm thanh ai đó gọi tên mình, nhưng xa xôi lắm, như vọng từ đáy vực sâu. Lồng ngực nặng trĩu, mỗi hơi thở như bị bóp nghẹt. Tầm nhìn hắn mờ nhạt, mọi thứ chỉ là những mảng màu loang lổ. Hắn cố gắng mở mắt thêm một chút, cố nắm bắt hình bóng đang nức nở trước mặt hắn.

Dáng em… đôi mắt sưng đỏ… dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi, Felix đang khóc.

Hắn thấy rồi.

Khóe môi nhuốm máu cong lên một nụ cười yếu ớt, bàn tay dính đầy chất lỏng màu đỏ run rẩy được nâng lên, chậm rãi chạm vào má em. Máu nhuộm đỏ gò má Felix, nhưng hắn chỉ khẽ vuốt nhẹ, ngón tay cọ cọ nước mắt ướt sũng.

“…cuối cùng… em cũng chịu nhìn anh rồi…”

Âm thanh yếu ớt chẳng khác gì tiếng gió lạc giữa đồng hoang, tắt lịm ngay khi vừa thoát ra khỏi môi. Bàn tay hắn run rẩy trong không trung, rồi nặng nề rơi phịch xuống mặt đất lạnh buốt, vang lên âm thanh khô khốc rợn người. Cơ thể hắn co giật lần cuối, rồi hoàn toàn buông lỏng, vô hồn, im lìm như một cái xác không còn chút sự sống nào.

“KHÔNG!!! KHÔNG!! ĐỪNG NHẮM MẮT! HYUNJIN!! ANH ĐỪNG NHẮM MẮT!!!”

Felix gào đến mức cổ họng như rách toạc, giọng khản đặc chỉ còn là tiếng rên rỉ đứt quãng. Đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy đến mức không giữ nổi, vẫn cố siết lấy gương mặt lạnh ngắt của Hyunjin. Em áp trán mình chạm sát vào trán hắn, da chạm vào da, lạnh lẽo đến buốt tim. Nước mắt em rơi như trút, rơi mãi không ngừng, ướt đẫm cả mặt hắn, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng ghê người. Toàn thân Felix co quắp lại, đôi môi run lên bần bật, cổ họng nghẹn ứ, nghẹn đến đau buốt, từng câu từng chữ gào không thành tiếng, đầu lắc liên tục trong tuyệt vọng, bàn tay dính máu vẫn cố áp sát lấy má hắn như níu kéo hơi ấm cuối cùng:

“Đừng mà… anh đừng bỏ em… em xin anh… đừng nhắm mắt… làm ơn… Hyunjin… làm ơn đừng bỏ em… đừng bỏ em mà… em sai rồi… em biết sai rồi… em không nên chửi anh… em không nên nói vậy… em không nên bỏ đi… em xin lỗi… em xin lỗi… anh tỉnh lại đi mà…”

Từng câu từng chữ bật ra khỏi miệng em như xé nát lồng ngực, từng âm tiết nghẹn đặc lại thành tiếng khóc không thể kiểm soát. Mỗi lần gọi tên hắn, em như bị ai đó bóp nghẹt trái tim, không còn chút sức lực nào nữa, cả người run lẩy bẩy, quỵ xuống ôm lấy thân thể mềm oặt của hắn. Em siết chặt đến phát điên, như chỉ cần lơi tay một chút thôi, Hyunjin sẽ biến mất mãi mãi ngay trước mắt mình. Hơi thở đứt quãng, cổ họng bỏng rát, tâm trí vỡ vụn, Felix chỉ biết khóc, khóc đến mức nghẹt thở, đến mức chẳng nhận ra mình là ai nữa. Em điên cuồng ôm hắn, níu lấy hắn, tuyệt vọng không còn lối thoát.

Chaewon đứng trơ như pho tượng, hai chân cứng đờ, tay chân lạnh ngắt chẳng còn chút sức sống nào. Đôi mắt cô dán chặt vào thân thể bê bết máu của Hyunjin, từng thớ cơ trên người như co rút lại vì sốc. Phải mất mấy giây ngơ ngác, cô mới run rẩy lôi điện thoại từ túi ra, ngón tay không ngừng trượt khỏi màn hình vì mồ hôi và run rẩy. Cô phải bấm đi bấm lại số cấp cứu mới kết nối được, miệng lắp bắp, đầu óc trống rỗng hoàn toàn, giọng nói nghẹn lại khi cố ép từng chữ bật ra:

“Cứu… cứu thương… đường… đường số bảy… người bị xe tông… máu… rất nhiều máu… nhanh lên... nhanh lên làm ơn...”

Cô đứng đó, cả người run như sắp gục ngã, chẳng dám nhìn về phía Felix và Hyunjin thêm lần nào nữa.

Người đi đường bắt đầu bu lại ngày một đông, những ánh mắt kinh hoàng, những tiếng xì xào, những câu hỏi loạn cả lên. Một người đàn ông trung niên bước tới định kéo Felix ra nhưng vừa chạm vào vai em thì bị em gạt phắt ra, ánh mắt tuyệt vọng gào lên:

“ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!! ĐỪNG ĐỤNG VÀO! TÔI CẦN ANH ẤY… TÔI CẦN ANH ẤY MÀ...”

Em gào lên điên dại, giọng em khản đặc đến mức chính bản thân cũng không nhận ra được tiếng của mình nữa. Đôi mắt sưng đỏ trừng lớn, tràn ngập hoảng loạn, hơi thở đứt quãng như bị bóp nghẹt, bàn tay run rẩy siết chặt lấy người Hyunjin, quỳ rạp trên mặt đường lạnh toát đầy máu, toàn thân em co rúm lại như con thú nhỏ bị dồn tới đường cùng. Mấy người quanh đó không dám tiến lại gần thêm nữa, chỉ đứng nhìn em như sợ chạm vào sẽ làm em vỡ nát ngay lập tức. Không gian hỗn loạn tràn ngập những tiếng thì thầm thương cảm, còn em thì chỉ còn biết thét gào trong tuyệt vọng, ôm lấy người mình yêu mà bật khóc đến tê dại cả người.

Chẳng biết bao lâu, tiếng còi xe cứu thương vang lên chói buốt xuyên thẳng vào đầu óc trống rỗng của Felix. Tiếng còi đó, đáng lẽ là hy vọng, mà với em chỉ giống như nhát dao khoét sâu vào tim. Mấy bóng áo trắng lao tới, chen qua đám đông người vây quanh, nhanh chóng ngồi thụp xuống kiểm tra Hyunjin. Có người cố kéo em ra, giữ lấy vai em thật chặt nhưng em chỉ biết vùng vẫy, gào khản cổ, từng tiếng nghẹn lại như xé toạc thanh quản.

“ĐỪNG!!! ĐỪNG LẤY ANH ẤY ĐI!!! TÔI VAN MẤY NGƯỜI!! ĐỪNG LẤY ANH ẤY ĐI MÀ...”

Em giãy giụa điên loạn, hai tay bám chặt lấy cánh tay lạnh ngắt của Hyunjin, móng tay cào xước cả da thịt chính mình, gương mặt ướt đẫm nước mắt, đỏ bừng vì khóc đến nghẹt thở. Cảm giác bị bứt khỏi hắn giống như bị giật đứt từng khúc xương sườn, như lồng ngực bị ai đó khoét sạch.

“LÀM ƠN… ĐỪNG KÉO TÔI RA KHỎI ANH ẤY… LÀM ƠN MÀ… TÔI SẼ CHẾT MẤT… ANH ẤY MÀ BỎ TÔI… TÔI BIẾT SỐNG LÀM GÌ…”

Giọng em nghẹn đặc, không còn nghe rõ nữa, chỉ là những tiếng nấc nghẹn, những hơi thở đứt quãng đến tuyệt vọng. Cuối cùng đôi bàn tay bé nhỏ bị cưỡng chế gỡ ra, Felix ngã khuỵu trên nền đường lạnh ngắt, mắt chỉ còn nhìn thấy bóng Hyunjin loạng choạng được nâng lên băng ca, máu từ người hắn nhỏ thành từng vệt dài trên mặt đất, mỗi giọt như đang nhỏ thẳng vào tim Felix, tàn phá em hoàn toàn.

Một y tá mạnh mẽ giữ chặt vai em, giọng nói nghiêm khắc vang lên nhưng cũng pha chút vội vã:

“Bình tĩnh lại! Cậu được đi cùng… nhưng làm ơn, đừng làm loạn nữa, được không? Hãy để chúng tôi cứu cậu ấy.”

Em chỉ có thể gật đầu điên cuồng, đôi vai run rẩy không ngừng, đôi chân mềm nhũn gần như sụp đổ dưới sức nặng của tuyệt vọng. Em được hai người dìu lên xe, mỗi bước đi đều như giẫm lên từng mảnh vỡ của chính trái tim mình. Felix ngồi phịch xuống bên cạnh thân thể bất động của Hyunjin, toàn thân co giật vì nấc nghẹn, bàn tay nhỏ siết chặt lấy bàn tay dính đầy máu của hắn, đầu cúi thấp đến mức trán chạm vào tay hắn, nước mắt không ngừng rơi, thấm đẫm cả làn da lạnh lẽo.

“Đừng bỏ em… đừng bỏ em mà Hyunjin… em xin anh… anh muốn trách em, mắng em thế nào cũng được… đừng nhắm mắt… đừng bỏ em lại một mình…”

Lời cầu xin của em chỉ như vang vọng giữa chiếc xe cứu thương lạnh lẽo.

Trước khi cánh cửa xe đóng sập lại, Felix vẫn còn thấy Chaewon đứng đó—khuôn mặt cô trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt kinh hoàng tột độ, đôi môi run lên bần bật, không nói nổi một lời. Nhưng Felix chẳng buồn để ý nữa. Với em lúc này, mọi thứ đều vô nghĩa rồi.

Em cúi đầu, cọ gò má ướt đẫm vào bàn tay không chút sức sống của Hyunjin, như thể muốn truyền hơi ấm cuối cùng của mình sang cho hắn, như thể đang van xin hắn một cơ hội được chuộc lỗi.

“Xin anh… đừng chết… xin anh… đừng để em hối hận cả đời… xin anh… đừng… đừng bỏ em lại một mình… em xin anh đó Hyunjin...”

Xe cứu thương lao đi, mang theo cả hy vọng cuối cùng của Felix, để lại sau lưng em một thế giới hoàn toàn sụp đổ, trái tim em bị bóp nát tới mức không còn nhận ra bản thân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com