52
Em gào lên. Tiếng gào xé toạc không gian, như xé nát từng mạch máu trong lồng ngực. Felix lao tới, điên cuồng lay mạnh cơ thể lạnh ngắt, bất động của Hyunjin. Đôi tay nhỏ bé run rẩy đến phát điên, nước mắt ào ạt như con đê vỡ, từng giọt như từng nhát dao cứa sâu vào trái tim em, khiến nó nát vụn không còn hình dáng.
“Hyunjin… mở mắt ra… em xin anh… đừng nằm im như thế này mà… anh đừng bỏ em… làm ơn…”
Tiếng khóc vỡ vụn, khản đặc, nghẹn lại ngay trong cổ họng, chẳng phát ra được thành tiếng. Em lắc mạnh hắn, lay mạnh như muốn ép linh hồn hắn quay lại. Nhưng hắn không tỉnh, không nhúc nhích, chỉ còn một cơ thể mềm nhũn, một màu trắng nhợt nhạt phủ lên tất cả.
Các y tá cúi đầu, cắn chặt môi, mắt đỏ hoe, không một ai dám cất lời, cũng chẳng ai dám nhìn lấy em lâu hơn vài giây. Từng nhịp thở trong xe ngột ngạt, nặng nề như bóp nghẹt cổ họng tất cả mọi người. Tài xế cứng đờ người, hai bàn tay siết chặt vô lăng đến nổi gân xanh, móng tay ghim sâu vào da thịt, ánh mắt phủ đầy bất lực, cả sống lưng đẫm mồ hôi lạnh. Chiếc xe vẫn đứng yên, mắc kẹt giữa biển người hỗn loạn.
Felix không màng gì nữa. Em chỉ biết khóc, chỉ biết run rẩy, chỉ biết lắc lấy thân thể lạnh ngắt trước mặt, hết khóc, hết hét rồi lại nghẹn ngào gào thét, như một kẻ điên vừa mất hết tất cả. Nhưng hắn không tỉnh lại. Vẫn lạnh toát. Vẫn câm lặng như một pho tượng đã rút sạch sự sống.
“Tại sao… tại sao chứ… anh còn chưa nghe em xin lỗi mà… anh còn chưa nghe em mắng thêm câu nào mà anh bỏ đi như vậy được sao… anh còn nợ em một cái nhẫn… anh còn nợ em một lời cầu hôn… anh còn nợ em một đám cưới nữa cơ mà… anh không được chết… không được chết đâu, Hyunjin ơi… làm ơn… đừng bỏ em…”
Giọng em khản đặc, từng từ rơi ra cũng run rẩy, vỡ vụn như mảnh thuỷ tinh vỡ nát. Felix run lẩy bẩy cúi xuống, đôi tay bé nhỏ chạm vào bàn tay lạnh buốt, nhuốm máu của hắn. Em siết chặt lấy tay hắn đến mức đầu ngón tay trắng bệch, hôn lên lòng bàn tay rịn máu ấy, nước mắt nhỏ xuống, quyện vào vết thương đỏ thẫm.
Áp tay Hyunjin vào má mình, Felix cọ cọ như kẻ cùng đường, như một con mèo nhỏ hoảng loạn bị bỏ rơi giữa cơn bão tàn nhẫn. Cảm giác lạnh lẽo từ làn da hắn thấm vào tận xương tủy em, khiến từng khớp ngón tay run rẩy không ngừng.
Em bật cười. Nhưng chỉ là thứ âm thanh nghẹn ngào, méo mó, đầy đau đớn. Một nụ cười điên dại kéo lên khóe môi run rẩy, trên gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt vô hồn, nụ cười như van xin, như tuyệt vọng. Càng cười, nước mắt càng tuôn xuống dữ dội hơn, như thể nỗi đau đang gào thét giãy giụa trong lồng ngực.
“Anh giận em lắm đúng không…? Em lúc nào cũng bướng bỉnh… lúc nào cũng để anh phải xuống nước trước… lúc nào cũng ỷ vào việc anh thương em mà làm tới… em sai rồi… em sai thật rồi…”
Felix thều thào, giọng em nghẹn đặc như đang rút máu trực tiếp từ tim mình mà nói ra, từng chữ vỡ nát, đau đớn đến quặn thắt ruột gan. Đầu ngón tay run rẩy vuốt ve mái tóc đẫm máu, từng lọn tóc bết dính tanh nồng khiến bàn tay em lạnh toát, tê rần từng đầu ngón.
Em cúi sát xuống, đôi môi tím ngắt run run áp lên đôi môi lạnh buốt, khô khốc của Hyunjin. Một nụ hôn nghẹn ngào không có chút ấm áp nào, chỉ có vị tanh nồng của máu, vị đắng chát của hối hận, của mất mát đang lởn vởn. Nụ hôn khẽ chạm môi hắn mà như muốn truyền cả sinh mạng mình sang, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt lạnh ngắt của hắn, hòa vào từng vết máu loang lổ, từng giọt từng giọt như đang chôn vùi Felix trong tuyệt vọng.
“Em còn muốn ăn cơm với anh mà… còn muốn anh ôm em khi ngủ… còn muốn cãi nhau… còn muốn làm nũng nữa…"
"Em chưa muốn khóc kiểu này đâu… em chưa muốn ngồi đây để gào thét trước anh thế này đâu… anh dậy dỗ em đi nhé...? Chửi em cũng được… chứ đừng im lặng như vậy mà…”
Giọng em tắt lịm, chẳng còn ra hơi, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn vụn vỡ như lưỡi dao cùn cào nát cổ họng. Lồng ngực em thắt lại đau buốt, hơi thở đứt quãng như đang giằng co từng chút sự sống sót cuối cùng. Đôi mắt sưng đỏ, trĩu nặng, chẳng còn nhìn rõ gì ngoài những vệt máu loang lổ trên người hắn.
Felix khụy người xuống, cả thân thể rũ rượi như sắp tan ra, vùi mặt vào lồng ngực lạnh toát, dính đầy máu của Hyunjin. Hai tay em siết chặt lấy hắn như sợ chỉ cần lơi một giây thôi… người trong lòng sẽ hóa thành tro bụi mà biến mất mãi mãi. Cánh tay nhỏ bé run rẩy vòng lấy hắn, em gục đầu vào bờ vai vô hồn kia, nước mắt rơi ướt đẫm từng lớp máu đông, môi mấp máy những tiếng gọi vô vọng—như thể ôm chặt thêm chút nữa… có thể giữ hắn ở lại thêm một lần.
“Em xin lỗi… xin lỗi nhiều lắm… Hyunjin… em hối hận lắm… em sai… em sai rồi… đừng bỏ em mà… làm ơn… em xin anh… quay lại với em đi…”
Không ai dám cất lời. Chỉ có tiếng nấc nghẹn tê tái của Felix vang vọng, xen lẫn tiếng monitor kéo dài như lưỡi dao cứa vào trái tim. Không gian như bị bóp nghẹt, bầu không khí đặc quánh mùi máu tanh và tuyệt vọng.
Rồi đột ngột—
“Beep… beep…”
Một nhịp tim thoi thóp, yếu ớt như tiếng thở hấp hối, vang lên trong khoang xe ngột ngạt. Em sững sờ, cơ thể run bần bật, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng, không dám chớp mắt, sợ chỉ cần chớp một cái… tiếng “beep” đó cũng sẽ biến mất mãi mãi.
“Có nhịp tim rồi!”
Y tá hét lên, như bấu víu vào cọng cỏ cuối cùng giữa đáy vực. Họ hối hả đẩy Felix ra, luống cuống chồng lên những cú sốc điện, giật mạnh vào cơ thể lạnh ngắt ấy, giành giật hắn khỏi tay tử thần từng giây một.
Bên ngoài, đám cảnh sát gào thét khản giọng, luồn lách trong hỗn loạn, cố xé toạc dòng người đang mắc kẹt. Tiếng còi xe vang lên dồn dập, chiếc xe cứu thương lắc lư rồi lao vọt về phía trước.
Felix níu lấy tay Hyunjin, nước mắt lăn dài, giọng em vỡ vụn, yếu ớt mà như chém vào tim người nghe:
“Cố lên… làm ơn… anh phải sống… anh không được bỏ em… anh nợ em một cuộc đời… Hyunjin à… nợ em… anh phải trả… anh không được chết… không được buông tay em…”
Bên ngoài, đám cảnh sát gào thét điều phối, người dân bị sơ tán, dòng xe ùn tắc bắt đầu dãn ra. Tài xế nghiến răng, lao xe thẳng về phía trước.
Xe rung bần bật, xuyên qua khói bụi, xuyên qua biển người, chở theo Felix nghẹn ngào, chở theo chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng, giữa ranh giới sống chết mong manh đến tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com