57
Dưới ánh đèn trắng dịu nhẹ của căn phòng, không gian yên ắng đến mức chỉ nghe được tiếng máy đo nhịp tim tít tít đều đều cùng tiếng ống thở nhè nhẹ. Căn phòng không lớn, chỉ khoảng hơn hai mươi mét vuông, nhưng mọi thứ đều gọn gàng, sạch sẽ, đặc biệt là chiếc giường bệnh đặt ở vị trí trung tâm, nơi người đàn ông Felix yêu thương đang nằm đó — Hyunjin, bất động, nhưng so với những ngày dài ở phòng ICU, trông hắn đã đỡ hơn nhiều. Những vết bầm tụ trên cánh tay cũng dần mờ nhạt, ống thở được đổi thành loại nhỏ hơn chỉ quàng qua mũi, phần trán được thay băng mới trắng tinh, bên cạnh giường chỉ còn vài thiết bị đơn giản, báo hiệu tình trạng ổn định.
Felix khẽ ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ bên cạnh giường. Lòng em dịu lại một chút, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn nguyên. Em thở hắt ra một hơi, cúi người lấy chiếc khăn lông mềm đã được ngâm qua nước ấm từ thau bên cạnh, vắt khô một cách cẩn thận. Động tác của em chậm rãi, tỉ mẩn như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là Hyunjin sẽ đau.
Em cúi xuống, nhẹ nhàng lau lên gò má hắn trước tiên. Làn da vốn khỏe mạnh nay tái nhợt đi nhiều. Em miết ngón tay qua từng đường nét khuôn mặt ấy, ngón tay chạm lên cằm lún phún râu mọc, Felix bật cười khàn khàn, nụ cười vừa dịu dàng vừa chua xót.
“Anh tỉnh dậy mà nhìn thấy mình thế này chắc nổi điên mất… Lúc nào cũng cằn nhằn phải cạo râu sạch sẽ mới hôn em mà giờ…”
Giọng em nghèn nghẹn, đầu cúi thấp hơn, khăn ấm lại tiếp tục di chuyển xuống cổ, lau qua vùng vai rồi dừng lại nơi ngực. Những mảng băng quấn ở vai và mạng sườn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ lộ ra phần da thịt trắng xanh phía trên. Đôi mắt Felix cay cay, em cố ngăn nước mắt chực trào, nhưng khóe mắt vẫn đỏ hoe.
“Anh à… bình thường mỗi ngày đều phải sạch sẽ thơm tho… giờ em lau mà thấy anh xấu hết sức…”
Felix ngồi dịch qua bên, cẩn thận luồn tay qua bả vai hắn để lau sạch phần sau gáy, sau đó lần xuống cánh tay của hắn, chầm chậm lau từng ngón tay, từng kẽ móng. Em nhớ rất rõ bàn tay to lớn này đã bao lần siết chặt tay em, bao lần ôm em vào lòng, bao lần xoa đầu mỗi khi em mè nheo.
Ngón tay em dừng lại ở lòng bàn tay hắn lâu hơn, em dùng ngón cái miết nhẹ lên đường chỉ tay, mân mê những vết chai sạn nơi những đầu ngón tay. Mắt cay xè nhưng môi vẫn cong cong.
“Anh phải tỉnh dậy, nắm tay em nữa chứ… Bàn tay này ngoài em ra, ai mà được nắm nữa…”
Em không ngừng lẩm bẩm những câu đơn giản như vậy, mỗi câu nói là một lần lau nhẹ, mỗi lần lau là một lần em cảm thấy trái tim mình vừa đau vừa dễ chịu hơn một chút. Lau xong nửa người trên, Felix đứng dậy, chỉnh lại chăn màn ngay ngắn rồi tiếp tục lau đến phần chân cho hắn. Làn da trắng xanh yếu ớt dưới bàn tay em trở nên ấm áp hơn nhờ lớp khăn mềm. Em cẩn thận lau từ bắp đùi xuống tới cổ chân, rồi lần lượt từng ngón chân, như đang chăm sóc đứa trẻ nhỏ.
Khi đã chắc chắn thân thể hắn sạch sẽ, em thu dọn thau nước, khăn lau, chỉnh lại quần áo cho hắn, đắp chăn ngay ngắn, tay vuốt phẳng từng nếp gấp trước khi đứng dậy đi một vòng quanh căn phòng. Em lau sơ qua từng mép bàn, ngăn tủ, lau bụi ở bệ cửa sổ, rồi cẩn thận kéo lại tấm rèm khi ánh nắng trưa chiếu xiên vào trong phòng, làm dịu đi luồng ánh sáng chói mắt.
Sau cùng, em quay trở lại bên giường, kéo ghế ngồi sát cạnh hắn, tay khẽ nắm lấy tay hắn lần nữa, lần này chỉ đơn giản là nắm giữ thật chặt. Felix vuốt ve mu bàn tay, đầu ngón tay lướt dọc từng khớp xương, mân mê qua lại, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
“Anh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, em sẽ ở đây… không đi đâu cả… không rời anh nửa bước đây…”
"À! Nhưng lúc em ra ngoài mua đồ thì anh phải ở một mình đó...hihi..."
Felix cuối đầu xuống, hôn nhẹ lên khớp ngón tay của hắn, khẽ thủ thỉ.
“Em chờ được, chờ bao lâu cũng được… chỉ cần anh tỉnh lại, chỉ cần anh khỏe mạnh lại, những thứ khác em không cần…”
Buổi tối, khi đèn phòng bệnh dịu đi, em thu dọn đồ đạc rồi mang quần áo đi tắm. Phòng tắm nhỏ chỉ vừa đủ một người, vòi sen phun ra nước ấm giúp em dịu lại phần nào mệt mỏi. Tắm xong, em thay sang áo thun rộng và quần thể thao đơn giản rồi trở lại bên giường Hyunjin. Felix ngồi xuống mép giường, kiểm tra ống thở cho hắn lần cuối, kéo chăn lên phủ kín ngực hắn rồi khom người xuống, khẽ hôn vào phần băng trắng trên trán hắn.
“Ngủ ngoan anh nhé… mai em lại kể chuyện cho anh nghe… anh đừng lo…”
Sau đó em đứng dậy, đi qua chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh cửa sổ. Em trải một tấm chăn mỏng, sắp xếp cái gối cho ngay ngắn rồi nằm xuống, lưng dán sát vào thành sofa, co người lại thành một khối bé xíu.
Felix nhắm mắt, nghe tiếng máy móc đều đều như ru ngủ, nhưng cũng lắng nghe từng nhịp thở yếu ớt từ người đàn ông em yêu. Tay em khẽ co lại trước ngực, thì thầm lần cuối trong màn đêm yên tĩnh.
“Anh mà dám không tỉnh lại, em nhất định sẽ không tha cho anh đâu…”
Giấc ngủ kéo đến trong sự mệt mỏi tột cùng, nhưng lòng em an tâm hơn rất nhiều. Mai là một ngày mới… và Hyunjin vẫn ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com