58
Felix ngồi bên cạnh giường, ngón tay nhẹ nhàng đan lấy tay Hyunjin, cảm nhận độ ấm nhè nhẹ từ lớp da hắn. Mỗi ngày em đều ngồi như thế, kể đủ thứ chuyện linh tinh, từ chuyện căn tin bệnh viện nấu ăn chán ra sao, cho tới việc em cãi nhau với máy bán nước tự động vì kẹt tờ tiền giấy. Em biết hắn không trả lời được, nhưng em vẫn nói, vẫn thủ thỉ.
"Anh biết không, hôm nay em đi xuống mua cơm, chỗ căn tin đổi thực đơn rồi đó. Nhưng vẫn không ngon nổi… cứ như cơm thừa cặn cũ vậy. Em ngồi ăn mà thiếu chút nữa muốn đập bàn gọi người làm lại luôn."
Felix vừa kể vừa cười khẽ, ngón tay siết lấy tay hắn chặt hơn một chút.
"Nếu anh mà tỉnh dậy chắc chắn sẽ mắng em ăn uống qua loa cho coi."
Rồi, ngay khoảnh khắc em chuẩn bị nói tiếp, Felix cảm nhận rõ ràng các ngón tay to lớn của hắn… khẽ giật lên. Một lần… rồi thêm lần nữa… không hề nhẹ… là sự siết chặt lấy tay em.
Đôi mắt em trừng lớn, tim như muốn nhảy bật ra khỏi lồng ngực. Felix cúi xuống, nhìn chằm chằm bàn tay hắn vừa siết lấy tay mình, cảm nhận rõ lực đạo yếu ớt nhưng chân thật.
"Hyunjin… anh… anh có nghe em nói không?"
Em thì thầm, giọng nghèn nghẹn, mắt đỏ hoe, tay run rẩy vuốt nhẹ mu bàn tay hắn.
Hắn không trả lời, nhưng em thấy rõ ràng… hàng chân mày của hắn khẽ nheo lại, mí mắt khẽ giật, đôi môi khô nứt mấp máy điều gì đó không thành lời.
Không dám chần chừ thêm giây nào, em lập tức đứng bật dậy, chiếc ngã kéo lạch cạch dưới sàn mà em cũng chẳng buồn để tâm. Em gần như chạy ra khỏi phòng, chân trần lao thẳng ra ngoài rồi hét lên.
“Bác sĩ! Y tá! Làm ơn… làm ơn… đến đây... đến đây với!”
Một y tá nhìn em, lập tức rút điện thoại gọi cấp tốc, vài người còn lại cũng chạy theo em. Chỉ chưa tới hai phút, bác sĩ trực cùng ba y tá vội vã đẩy cửa vào phòng.
Felix lùi lại đứng sát một góc, cả người run rẩy, tay che trước miệng để kìm nén tiếng nấc nghẹn. Đôi mắt em không dứt khỏi gương mặt Hyunjin.
Và rồi… em thấy… rõ ràng thấy… đôi mắt hắn… chậm rãi mở ra.
"Hyunjin… anh tỉnh rồi… anh thật sự mở mắt rồi…"
Em nấc lên, nước mắt không kìm được mà lăn dài.
Các bác sĩ lập tức tiến tới, kiểm tra đồng tử, nhịp tim, phản xạ thần kinh. Y tá nhẹ nhàng chỉnh lại ống thở, điều chỉnh máy móc.
“Chớp mắt hai lần nếu cậu nghe được tôi nói.”
Bác sĩ nghiêm túc ra lệnh.
Felix nín thở quan sát… một lần… hai lần… đôi mắt hắn thật sự chớp.
“Rất tốt… cơ thể còn yếu, ý thức đang dần hồi phục.”
Bác sĩ quay sang y tá, nhanh chóng đưa ra chỉ thị kiểm tra thêm.
Em siết chặt lấy ngực mình, như vừa thoát khỏi vực sâu. Khi em nhìn về phía Hyunjin, ánh mắt hắn cũng đã chuyển hướng, chậm chạp… nhưng rõ ràng… dừng lại nơi em đứng.
Ánh mắt hắn đầy mệt mỏi, vẫn đục và nặng nề, nhưng ẩn sâu trong đó… Felix thấy được sự dịu dàng… sự quen thuộc… sự yêu thương chưa bao giờ thay đổi.
"Cậu ấy có thể thở bình thường rồi. Chuẩn bị tháo ống thở.”
Em quan sát y tá nhẹ nhàng tháo bỏ ống thở, những thao tác thuần thục nhanh chóng kết thúc, chỉ để lại lớp băng sạch ở trán hắn, cánh mũi trần hoàn toàn, không còn bất kỳ ống thở nào vướng víu nữa.
“Cậu Hyunjin, tôi là bác sĩ điều trị chính. Cậu có thấy đau ở đâu không? Nếu có thể, cậu gật hoặc lắc đầu nhé.”
Hyunjin chớp mắt, cố sức yếu ớt lắc đầu.
“Khó thở không?”
Lần này hắn hơi chậm, nhưng vẫn lắc đầu.
“Rất tốt… tình trạng ổn định tạm thời, không cần thêm oxy mạnh. Giữ chế độ theo dõi sát sao 24h, truyền nước chậm để không gây áp lực lên hệ tiêu hóa.”
Felix cúi gập người, không ngừng nói:
“Cảm ơn… cảm ơn bác sĩ… cảm ơn mọi người…”
Khi mọi người đã lần lượt rời khỏi phòng, em chậm chạp tiến lại, chân run như nhũn ra. Felix ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay hắn, siết khẽ mà nước mắt vẫn chảy mãi không dừng.
“Anh tỉnh rồi… anh tỉnh thật rồi…”
“Anh… anh có khát không? Để em lấy nước nhé? Môi anh khô quá…”
Hyunjin khẽ… khẽ gật đầu, thật nhẹ, thật mệt mỏi nhưng vẫn đủ để Felix nhìn ra.
Em vội đứng dậy, rót nước ấm vào chiếc ly, lấy chiếc muỗng nhỏ em đã chuẩn bị từ những ngày trước, cẩn thận múc từng muỗng nhỏ, nhẹ nhàng kề sát môi hắn.
“Nào… uống chút nước… chậm thôi… từ từ thôi…”
Hắn nuốt thật chậm, cổ họng khô khốc được xoa dịu sau bao ngày chìm trong bóng tối. Em kiên nhẫn đút từng muỗng, tới khi hắn hơi nhíu mày, yếu ớt lắc đầu, em mới nhẹ giọng dỗ dành.
“Được rồi… đủ rồi… không ép nữa… anh nghỉ nhé…”
Felix dùng khăn giấy chấm nhẹ khóe môi cho hắn, sắp xếp chăn lại ngay ngắn rồi ngồi xuống nắm tay hắn. Cảm giác tay hắn tuy yếu nhưng vẫn đáp lại khiến em muốn bật khóc lần nữa.
Không khí trong phòng yên tĩnh đến nghẹn ngào, mãi thật lâu sau… giọng Hyunjin mới cất lên… khàn khàn, đứt quãng, nhẹ như hơi thở.
“…cậu… là ai vậy?”
Em cứng đờ, tim như rơi thẳng xuống đáy vực, đôi mắt mở to, cơ thể run bắn. Đôi môi em mấp máy, mãi mới thốt ra được vài chữ.
“Anh… anh đùa em sao…? Em là Felix… là em mà… em đây mà…”
Ánh mắt hắn chớp khẽ, đầy bối rối.
“…Felix…?”
Em gật đầu lia lịa, bàn tay run rẩy nắm lấy tay hắn, áp lên má mình.
“Vâng… là em đây… em là Felix… anh không nhớ em sao…? Em ở cạnh anh suốt… em đợi anh từng ngày từng giờ… anh thật sự… không nhớ em sao…?”
Hyunjin mím môi, đôi lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt lạc lõng, hoang mang… rồi phút chốc mờ mịt, xen lẫn sự đau đớn.
“…đầu… đau… không… nhớ…”
Felix gần như sụp đổ, nước mắt trào ra không ngừng, nhưng em vẫn nắm tay hắn, giọng run run an ủi.
“Không sao… không sao hết… không nhớ cũng không sao… em sẽ kể anh nghe… từng chút… từng chút một… em sẽ kể lại mọi thứ… chỉ cần anh còn ở đây… chỉ cần anh còn nhìn em… là được rồi… được rồi…”
Em cúi đầu, nghẹn ngào hôn lên mu bàn tay hắn.
“Chúng ta sẽ bắt đầu lại… từ đầu… không sao hết… em không sợ… anh cũng không cần sợ… em sẽ ở bên cạnh anh mà…”
Và lần đầu tiên sau bao ngày, Hyunjin… dù mắt vẫn mờ đục… khóe môi khẽ cong lên một nụ cười yếu ớt.
“…ừ… anh nghe em kể… được không…?”
“Được… được mà anh… em sẽ kể tất cả… ngày mai… ngày kia… bao nhiêu ngày cũng được… em không đi đâu cả… em sẽ ở đây… cạnh anh…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com