Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

63

Tối hôm đó, trong căn phòng bệnh nhỏ bé không còn tiếng ồn ào của máy móc như những ngày đầu nữa. Chỉ còn lại bầu không khí yên bình, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt và ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn tường. Hyunjin ngồi tựa lưng vào đống gối được kê cao, tay khẽ mân mê cằm mình, đầu ngón tay lướt nhẹ trên lớp râu lởm chởm đã mọc dày sau mấy ngày hôn mê. Hắn khẽ cau mày, khó chịu nhíu mày, ánh mắt không giấu nổi vẻ chán nản.

Felix đang ngồi ở ghế gần đó, tay cầm dao gọt một quả táo đỏ căng bóng, vừa gọt vừa khe khẽ huýt sáo mấy khúc nhạc linh tinh. Nghe tiếng sột soạt phát ra từ chỗ hắn, em quay sang, thấy hắn cứ liên tục xoa xoa vuốt vuốt cằm mình như kẻ mới phát hiện điều gì đó to lớn lắm.

“Felix ơi…”

Giọng Hyunjin gọi, có chút khàn khàn, vừa ngập ngừng vừa cố giấu đi sự ngượng ngùng.

Em ngẩng đầu, ánh mắt trong veo đầy tò mò, dao trên tay vẫn lướt lưỡi nhẹ nhàng trên vỏ táo.

“Dạ, anh gọi em?”

Hắn khẽ mím môi, tay vẫn chưa rời khỏi cằm.

“Em… có thể cạo râu giúp anh được không? Anh thấy… để vậy nhìn xấu quá.”

Felix nghe vậy bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang khẽ khắp căn phòng. Em đặt con dao cùng quả táo đã gọt nửa chừng xuống cái dĩa, nhanh chân bước về phía giường. Đôi mắt cong cong như ánh trăng non, giọng đầy tinh nghịch:

“Được thôi, ai bảo anh cứ nằm lăn ra đó mà hôn mê nên em không thèm cạo luôn đó.”

Em cúi người, đầu ngón tay nâng nhẹ cằm hắn lên, ngón cái chà nhẹ qua lớp râu nhám nhám cứng cứng, cảm giác thô ráp làm em cười thành tiếng:

“Ừm… đúng là xấu thật. Sờ vô muốn xỉu luôn.”

Hyunjin nhăn mày, giả bộ giận dỗi:

“Anh bị thương em còn chê xấu, Felix hông có thương anh hả?”

Em cười khì, cúi xuống khẽ đặt lên môi hắn một nụ hôn dịu dàng:

“Em thương anh mà. Bây giờ em cạo râu giúp anh luôn nha?”

“Ừ…”

Hyunjin khẽ đáp, giọng nhẹ tênh như gió xuân, gật gật đầu, ngoan ngoãn để em dìu xuống giường.

Felix chầm chậm vòng tay qua eo hắn, tránh mấy chỗ dán băng y tế, tay đỡ cánh tay hắn khoác lên vai mình rồi cùng hắn lò dò bước vào phòng tắm nhỏ.

Bên trong phòng tắm sáng sủa, em bật vòi nước ấm, chuẩn bị sẵn một chiếc khăn mềm, kem cạo râu và con dao cạo lưỡi mới tinh đã được khử trùng kỹ lưỡng. Em đặt hắn ngồi lên chiếc ghế cao đối diện gương, em thì đứng đối diện hắn.

Felix rửa sạch tay, xoa nhẹ kem lên lòng bàn tay rồi cúi người, đầu ngón tay dịu dàng thoa đều lớp bọt mát lạnh khắp cằm, xoa tròn từng chút một, lớp bọt trắng mềm mịn bao phủ khuôn mặt góc cạnh của Hyunjin.

“Ngước mặt lên nào anh...”

Em nhỏ giọng dặn, một tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn, ánh mắt đầy tập trung.

Hyunjin ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, cổ vươn dài ra, sống mũi cao, làn da vốn trắng nay lại càng nổi bật trong lớp bọt trắng muốt.

Felix mở dao cạo, tay giữ chắc phần chuôi, đầu dao nghiêng một góc nhỏ, đường lưỡi sắc bén lướt thật nhẹ từ dưới cằm lên trên, từng đường cạo đều tăm tắp. Tay em ổn định, lực vừa phải, động tác chậm rãi cẩn thận như thể chạm vào món đồ quý giá nhất trần đời.

“Đau thì nói em biết nha, em làm nhẹ lắm rồi đó.”

“Không đau… chỉ hơi buồn buồn thôi.”

“Buồn cũng phải chịu. Ai bảo anh mất trí nhớ… em phải xử anh.”

Em cúi thấp người, ngón út khẽ chạm chóp mũi hắn một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục. Từng đường dao trượt qua da mịn màng, lớp bọt trắng lẫn râu đen được quét sạch sẽ. Em cạo từ dưới lên trên, từ cằm sang hai má, thỉnh thoảng lướt nhẹ ở đường viền quai hàm sắc nét.

“Ừm… mấy ngày không cạo nhìn già hẳn luôn anh ạ.”

Hyunjin khẽ cong môi, ngón tay chống vào thành ghế:

“Chờ anh khỏe lại rồi anh cạo cho em cái đầu luôn nha.”

“Dám không đó? Đến lúc đó em cạo trọc đầu anh trước.”

Hyunjin chỉ mỉm cười, không đáp lại. Hắn lẳng lặng cảm nhận từng cái vuốt ve nhẹ nhàng từ bàn tay nhỏ bé của em, từng đường lưỡi dao lướt nhẹ khiến hắn cảm giác như được vỗ về.

Khi cạo xong, Felix lấy khăn ấm lau sạch lớp bọt, tay xoa nhẹ giúp da dịu lại, rồi cẩn thận thoa lên một lớp kem dưỡng mỏng thơm nhẹ.

“Xong rồi nè anh. Nhìn đẹp trai hơn chưa?”

Em hạ tông giọng xuống, cười khúc khích, hai tay ôm má Hyunjin xoay xoay mặt hắn sang trái rồi sang phải ngắm nghía.

“Ừ… đỡ hơn ông già rồi đó.”

“Ý anh là hồi nãy nhìn anh như ông già hả?”

“Không có không có… ý anh là… giờ đẹp trai hơn rồi.”

“Biết điều thì tốt.”

Felix mỉm cười, hôn chóc lên trán hắn một cái rồi khẽ vỗ vỗ má hắn.

Em lau tay, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi đỡ hắn đứng dậy quay trở lại giường. Hyunjin vừa đi vừa khẽ xoa cằm, cảm giác trơn nhẵn dễ chịu làm hắn khoái chí không thôi.

Cả hai cùng ngồi lại trên giường, Felix mở hộp trái cây đã gọt xong từ nãy, em xiên một miếng táo đỏ, đưa lên miệng hắn.

“Há miệng nào, thưởng công anh ngồi yên không quậy phá.”

Hyunjin há miệng cắn miếng táo ngọt mát, nhai nhồm nhoàm, thỉnh thoảng liếc sang Felix, ánh mắt lấp lánh vui vẻ.

Em cũng ăn một miếng, hai má phồng lên y như sóc nhỏ. Em vừa nhai vừa lắc đầu cười:

“Mai mốt anh tự mà cạo nha, để vậy nhìn khó coi cực kỳ.”

"Sao em nói em là người yêu của anh mà chê anh hoài vậy?"

Felix bật cười, dựa vào vai hắn, cảm giác nhẹ nhõm tràn đầy trong lòng ngực. Cả hai ngồi bên nhau, ăn hết đĩa trái cây, chẳng cần thêm lời nào, chỉ cần ở cạnh nhau thế này thôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com