Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

72

Dưới ánh nắng chiều nhè nhẹ, chiếc xe tải nhỏ trườn vào khuôn viên trường tiểu học – nơi có đơn đặt hàng khổng lồ đến từ hội phụ huynh lớp Một Hoa Cúc.

Felix ngồi ghế phụ, tóc rối bù, mắt thâm quầng vì cả tuần mất ngủ, nhưng môi vẫn mỉm cười vì đã hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi. Hyunjin thì đang lái, thỉnh thoảng liếc sang nhìn em rồi cười khùng khục, không quên buông mấy câu cà khịa:

“Không ngờ luôn á, bây giờ em chính thức là... Tiramisu đại vương.”

“Anh im đi. Đại vương mà sắp gục tới nơi rồi đây nè... Cái tay em trộn kem mà run bần bật như bị điện giật luôn đó.”

“Ừ, tối qua anh còn tưởng em lên đồng chứ trộn gì mà lia lịa như múa quạt.”

“Đánh anh giờ đó Hyunjin! Không có anh giúp buộc nơ xấu quắc thì chắc em làm không kịp rồi!”

“Ờ ờ, thằng buộc nơ xấu là anh nè.”

Hắn cười ngoác miệng, vừa đánh lái cho xe rẽ vào bãi đậu.

Khi xe dừng lại trước cổng khu nhà đa năng của trường, cả hai nhanh chóng bước xuống. Felix kéo cửa sau xe, mùi thơm của tiramisu lập tức lan ra, dịu dàng, ấm áp như chính bàn tay em làm ra từng chiếc một.

Cô giáo đã đứng sẵn chờ từ trước, tay ôm clipboard, khuôn mặt rạng rỡ khi thấy hai người:

“Ôi trời, các em giao nhanh ghê! Cảm ơn nhiều nha!”

Felix lễ phép cúi đầu chào:

“Dạ em chào cô. Đây là 700 phần tiramisu đúng như cô đặt ạ!”

Hyunjin đứng phía sau, giả vờ làm vệ sĩ, tay đút túi quần, mặt lạnh tanh. Nhưng thực chất, hắn chỉ đang cố giấu nụ cười tủm tỉm vì nhìn em vừa mệt vừa đáng yêu không chịu nổi.

Cô gọi thêm hai thầy giáo hỗ trợ chuyển bánh vào hội trường. Felix cùng Hyunjin phụ một tay, xếp từng hộp bánh gọn gàng lên bàn dài, dán kèm danh sách lớp theo đúng yêu cầu.

Khi công đoạn giao hàng hoàn tất, cô quay lại, đưa cho Felix một phong bì lớn:

“Của em đây nha, cô kiểm đếm rồi, đủ tiền bánh. Cảm ơn em vì đã giúp các cô có một buổi cuối tuần thật ngọt ngào.”

Em cầm phong bì, hai tay siết lại. Đôi mắt em hơi ươn ướt vì xúc động. Cả một tuần lao lực, bây giờ em được trả công xứng đáng, bằng chính sức lực của mình.

“Dạ, em cảm ơn cô… Cô nhớ ăn thử bánh nha, em làm bằng cả trái tim á.”

“Còn bằng cả cái lưng mỏi của em nữa cô ơi. Felix nó sai vặt em quá trời.”

“Ừ vậy mới thương chứ. Thôi, hai đứa về nghỉ đi. Nhìn hai đứa như sắp té xỉu tới nơi rồi kìa.”

Felix gật đầu lia lịa, rồi chào cô giáo xong thì quay sang Hyunjin.

“Anh ơi, mình về thôi. Em mà đứng thêm 5 phút nữa là gió thổi bay xác thiệt á.”

“Ờ rồi rồi, đi về nè, đại vương bánh ngọt.”

---

Sau khi trả xe đã thuê cho nhân viên. Trên đường về, Hyunjin đứng cạnh, gãi đầu gãi tai:

“Bao nhiêu đó đủ mua một cái xe đẩy bánh không? Mà loại có máy lạnh luôn ấy.”

“Xe đẩy gì xịn quá vậy cha nội. Nhưng chắc đủ… đủ để em mua nguyên liệu cho tháng sau á.”

“Vậy thì ổn rồi.”

“Về thôi! Anh muốn nằm dài ra giường ba tiếng.”

Em cười nhẹ, rồi liếc sang hắn. Hai má ửng hồng, nhưng không phải vì mệt—mà là vì vừa nghĩ tới điều gì đó.

“Anh Hyunjin…”

“Sao?”

“Nay… anh thích gì không? Em mua tặng anh nè.”

Hyunjin quay ngoắt lại nhìn em, chân bước khựng lại:

“Gì? Em trúng số hả?”

“Không, em bán bánh mà.”

“Còn tiền dư à?”

“Chút xíu à. Em hỏi cho biết thôi. Anh muốn gì, nói đại đi.”

Hyunjin khoanh tay, nhướng mày đầy suy tư:

“Hmmm… để anh coi… một chuyến du lịch châu Âu, một bộ suit mới, hoặc một cái nhà bên cạnh biển.”

“Anh mơ à. Em hỏi nghiêm túc!”

“Thì anh cũng trả lời nghiêm túc đó!”

“Không nói thì em trả lại tiền anh đưa trước đó nha. Cho công bằng. Em không thích nợ nần.”

Hắn nhíu mày nhìn em, xong thở dài:

“Nhóc con này… Anh đưa tiền đó cho em làm bánh, rồi giờ lại đòi trả lại anh hả?”

“Thì em làm xong rồi mà, còn dư ít tiền nên em trả lại!”

Hắn bước tới gần, lấy tay gõ nhẹ vào trán em:

“Không cần trả. Tiền đó coi như anh đầu tư.”

“Ủa, anh đâu có cổ phần đâu?”

“Anh có cổ phần tình cảm được không?”

“Xàm quá…”

“Thiệt mà. Anh đâu cần gì ngoài em đâu.”

Felix ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hơi dao động. Cái tên này, không biết hắn đang đùa bao nhiêu phần trăm, nhưng nghe tim em nhảy nhót tới 300 nhịp mỗi phút mất rồi. Em phì cười, rồi nhón chân lên, hôn nhẹ lên má hắn một cái “chụt”.

Hyunjin tròn mắt:

“Ê!!! Mày dám!!!”

“Gọi em là ‘mày’ nữa hả, không hôn nữa luôn đó!”

“Ơ… ờ thì… em dám hôn má anh trước mà chưa xin phép! Vô lễ!”

“Vậy chứ anh dụi vai em, ôm em, hôn trán em… có lần nào xin phép không?”

Hắn nhìn quanh như tìm lý do:

“Ờm… cái đó… tại em dễ thương nên anh có quyền.”

“Xàm xí! Đồ chủ tịch biến thái!”

“Anh mà biến thái thì giờ em đâu còn đứng đây cãi lộn được, nghe chưa?”

“Biến thái mà dở hơi thì có!”

“Bớ người ta! Có thằng nhỏ bán bánh dám chửi chủ tịch tập đoàn là dở hơi nè!”

Felix bật cười khúc khích, không chịu nhịn nữa. Em nắm lấy tay hắn, kéo đi:

“Thôi về đi đồ lắm lời.”

Hyunjin cười rạng rỡ, bước đi cùng em. Hai đứa tay trong tay, vừa đi vừa nghêu ngao hát mấy câu tào lao như hai đứa trẻ trốn học. Dọc đường về, có lúc cả hai bật cười vô cớ, như thể mệt mỏi của một tuần qua đã bay biến, chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhõm, vui vẻ, và… thân quen đến lạ.

Tới ngã tư gần nhà, Felix quay đầu hỏi nhỏ:

“Mà nè… nãy anh nói muốn nằm dài ra giường ba tiếng đúng không?”

“Ừ. Mỏi lưng gần chết.”

“Vậy anh về nằm đi. Còn em… em tính chạy qua siêu thị một chút, mua thêm ít bột mì với trứng. Mai em thử làm bánh su mới.”

Hyunjin lắc đầu lia lịa:

“Không! Em đi đâu là anh phải đi theo!”

“Làm ơn. Anh về đi. Em tự đi được.”

“Không. Lỡ ai đó dụ dỗ em thì sao?”

“Dụ em hả? Em bán bánh chứ có phải bán thân đâu!”

“Nhưng mà em đẹp trai như vầy, người ta lầm tưởng cũng không chừng.”

“Anh đúng là tự luyến đến mức bệnh lý.”

“Ừ thì… bệnh đó chỉ phát với mình em thôi.”

Felix đẩy vai hắn:

“Thôi về đi ông nội.”

“Không. Anh phải đi chung với em. Vì anh còn một việc quan trọng cần làm.”

“Việc gì?”

Hyunjin không trả lời. Hắn chỉ nắm tay em chặt hơn, rồi bước đi nhanh hơn, kéo em đi sát vào người.

“Ê! Anh làm gì vậy! Nói coi!”

“Im đi, lát biết!”

“Anh lại giở trò gì vậy hả Hwang Hyunjin?!”

“Trò nghiêm túc.”

Felix ngớ người.

Hyunjin im lặng cho đến khi cả hai bước vào nhà. Khi cánh cửa đóng lại, hắn quay sang nhìn em, ánh mắt trầm xuống, khác hẳn vẻ lí lắc thường ngày.

“Felix…”

“Gì… gì vậy? Anh nhìn em vậy là có ý gì?”

Hyunjin thở ra một hơi.

“Anh định đợi sau khi em giao hết bánh xong… rồi mới nói. Giờ thì… tới lúc rồi.”

Em nuốt nước bọt.

“Cái gì tới lúc??”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com