73
Felix khịt khịt mũi, giật giật mấy ngón chân, rồi trở mình co gối lại như một chú mèo con cuộn tròn trong ổ ấm. Mùi vỏ chăn thơm thơm mùi nước giặt xen lẫn mùi nước hoa nhè nhẹ quanh hắn khiến em lười biếng dụi mặt vào gối, giọng lầm bầm:
“Anh nhìn cái gì nữa? Mắt sắp chạm trần nhà rồi đó Hyunjin.”
Hắn vẫn chẳng nói gì. Chỉ có tiếng thở đều đều, rồi động tác hắn xoay người nằm nghiêng, một tay chống đầu, ánh mắt lười biếng nhìn em không rời. Nhưng trong cái nhìn ấy, có gì đó… âm ấm. Như thể mỗi lần nhìn Felix, hắn đều thấy một thứ ánh sáng nhỏ le lói bên trong lòng ngực mình.
“Anh đang suy nghĩ coi cái mặt em có đáng cưới không.”
“…hả???”
Felix giật mình bật dậy khỏi gối, mắt trợn tròn như sắp bay khỏi mắt. Em nhìn hắn, lưng cứng đờ, môi mấp máy vì không biết nên chửi trước hay lăn xuống giường trốn trước.
“Anh bị sốt hả? Ngủ đi ông ơi, mai còn rửa khuôn bánh đó. Mới hết cực hình chứ đã yên đâu.”
“Ừ.”
Hyunjin vẫn cười cười, rồi chồm tới, kéo em nằm xuống lại như thể sợ em chạy mất.
“Nhưng anh không muốn đợi sáng mai mới nói.”
Hắn rúc sát lại, để mũi gần như chạm vào má em, hơi thở ấm nóng phả nhè nhẹ bên tai. Giọng nói hạ thấp:
“Anh nghiêm túc. Mình yêu nhau rồi, ở chung rồi, ngủ chung rồi.Cái gì cũng làm hết rồi. Em còn muốn làm gì nữa thì nói đi, anh làm nốt, rồi cưới luôn.”
Felix cứng người. Má em như muốn bốc khói, mắt nhìn trân trối lên trần nhà như thể đang cố vẽ ra một vòng trừ tà khẩn cấp bằng ánh mắt. Miệng em lắp bắp:
“…đồ mắc ói. Ai cho anh nói mấy câu kiểu đó vào lúc nửa đêm? Định giết người ta chết vì thẹn hả?”
Hyunjin phì cười, hất nhẹ tóc mái em ra:
“Cái mặt em.”
“…gì?”
“Nó ghi rõ rành rành là em muốn nghe tiếp.”
Em vung tay đẩy hắn ra, nhưng rồi bị kéo ngược lại ngay lập tức, lần này là cả hai tay bị hắn khóa chặt, chặn xuống giường. Gương mặt hắn cúi sát, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết:
“Anh yêu em, Felix. Và anh muốn ở bên em… chính thức. Không chỉ là sống chung với danh phận người yêu. Mà là… vợ chồng của nhau luôn.”
Felix đột ngột nín thở.
Tim em đập nhanh đến mức chính mình cũng nghe rõ từng tiếng thình thịch vang lên trong tai. Ánh mắt hắn lúc ấy không còn đùa giỡn nữa — mà sâu, lặng, chân thành, và có chút gì đó khiến tim em mềm nhũn.
“Nhưng… em chưa mở tiệm bánh nữa mà…”
Hắn nhướng mày, rồi cười khẽ:
“Ừ thì anh cưới em trước khi em giàu, để không ai nói anh ham tiền.”
“…thằng điên.”
Felix bật cười khúc khích, hai tai đỏ rực như hai trái cà chua chín mọng. Em giấu mặt vào lòng bàn tay, như thể chỉ cần ngẩng lên một chút thôi là sẽ tan chảy ra luôn.
Hyunjin khẽ thở dài, rồi nghiêng người, hôn nhẹ vào má em một cái mềm như lông vũ.
“Anh không có nhẫn liền tay, nhưng anh có cái này.”
Hắn kéo bàn tay trái nhỏ nhắn của em lên, lòng bàn tay hơi ấm và ẩm nhẹ vì căng thẳng. Ngón áp út em lạnh buốt vì nằm điều hoà, nhưng ấm dần lên khi Hyunjin đeo vào một chiếc nhẫn bạc nhỏ — trơn, đơn giản, không lấp lánh nhưng đẹp một cách dịu dàng.
“Anh định đợi lúc em ngủ rồi đeo lén, nhưng thấy em tỉnh quá nên thôi… cầu hôn luôn.”
Felix nhìn chiếc nhẫn một hồi. Tim em như có ai gõ cửa từ bên trong. Em chẳng nói gì, chỉ khẽ siết tay hắn lại — một cái siết nhẹ, vừa đủ để truyền đi hàng ngàn thứ cảm xúc lộn xộn đang va nhau trong lồng ngực.
“…em chưa gật đầu mà.”
Em thì thào, mắt vẫn không rời chiếc nhẫn.
“Vậy gật đi.”
“…không gật.”
“Felix.”
“Gật bằng mũi được không?”
“…mày đi ra khỏi giường cho tao.”
Hyunjin giả bộ đẩy em ra nhưng chưa kịp lùi, đã bị kéo ngược lại. Felix quàng tay qua cổ hắn, kéo sát lại rồi dụi đầu vào vai hắn như con mèo nhỏ muốn trốn đông. Em đè nửa người lên Hyunjin, để trái tim hai người gần sát nhau, đập cùng một nhịp.
“…em gật rồi.”
Giọng em nhỏ như tiếng mèo con rúc vào lòng chủ.
Hắn khựng lại.
Cả căn phòng lặng đi vài giây như chờ đợi một lời đáp. Rồi hắn siết em thật chặt vào lòng, tay không ngừng vuốt ve lưng em, miệng kề bên tai thì thầm:
“Cảm ơn em… Felix của anh. Mãi mãi là của anh.”
Em không trả lời. Chỉ khẽ dụi đầu vào cổ hắn, miệng cười toe nhưng tim thì muốn khóc. Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bình yên đến thế. Ở bên người mình yêu, trên chiếc giường nhỏ, giữa đêm khuya, nghe một lời cầu hôn không hoành tráng, không kim cương rực rỡ, chỉ có nhẫn bạc và một tình yêu giản dị — nhưng là thật.
----
Chăn trượt khỏi vai em một chút, để lộ làn da trắng nõn còn ửng hồng sau khi tắm. Ánh đèn ngủ cam dịu hắt lên xương quai xanh nhô nhẹ, theo đường cong mảnh khảnh kéo xuống phần ngực chỉ được che phủ lơ đãng bởi lớp áo mỏng. Hơi thở em vẫn đều, nhưng đôi mắt đã không còn ngái ngủ như thường, mà long lanh nhìn hắn chờ đợi.
Hyunjin nuốt nước bọt, ánh mắt tối lại một chút vì kìm nén.
“Felix...”
“…hở?”
“Anh muốn yêu em.”
Felix quay lại, trán gối sát trán hắn, đôi môi còn dính chút son dưỡng hồng hồng khẽ cong lên.
“Thì… yêu đi. Em cũng đâu có cấm.”
Hyunjin cười khẽ. Nhưng hắn vẫn không động đậy, tay chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng em. Đường sống lưng ấy nhỏ và thẳng, từ gáy kéo xuống tận hông, như một đường mực được vẽ bằng đầu cọ mềm. Hắn siết nhẹ, môi đặt lên trán em một nụ hôn kéo dài.
“Không. Ý anh là… bây giờ.”
Felix không nói gì, nhưng hơi thở em có phần gấp hơn. Một tay vòng ra sau cổ hắn, ngón tay chạm vào tóc gáy khiến Hyunjin rùng mình.
“…vậy còn chờ gì nữa? Là em… cho mà.”
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan trong không khí. Nhưng Hyunjin nghe rõ. Hắn khẽ cười một tiếng.
“Cho thì anh nhận.”
Hắn kéo em lại gần hơn, cơ thể cả hai không còn khoảng cách. Bàn tay lớn luồn dưới lớp áo ngủ mỏng manh của em, vuốt dọc từ thắt lưng lên đến sống lưng, khiến em rùng mình. Môi hắn không còn ở trán nữa, mà dịch dần xuống má, xuống tai, rồi lướt nhẹ đến nơi cổ mềm.
Em nghiêng đầu theo bản năng, cánh tay ôm lấy hắn càng siết chặt. Cả người em như mềm ra, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn như con mèo nhỏ được vỗ về.
“Bé con ngoan lắm…”
Hắn thì thầm, giọng khàn khàn sát bên tai, làm Felix đỏ mặt đến tận cổ. Em định lên tiếng cằn nhằn gì đó, nhưng lại bị hắn hôn môi cắt ngang. Lần này không phải nụ hôn nhẹ nhàng như mọi khi. Lưỡi hắn lướt qua môi em, rồi luồn vào, khiến tim em như đánh lô tô.
Tiếng thở gấp gáp hoà vào nhau. Em vòng chân lên, khóa nhẹ eo hắn, cả người run rẩy vì cảm giác lạ lẫm mà mãnh liệt. Tay Hyunjin đã không còn chỉ dừng ở lưng nữa, hắn lần lượt khám phá từng mảng da, từng chỗ khiến em phải cắn răng nén tiếng.
“…bình tĩnh thôi Felix. Anh sẽ chậm mà.”
“Chậm nữa là em chết đấy… đồ ngu…”
Hyunjin bật cười, vùi mặt vào hõm cổ em rồi hôn lên đó như thể đang trấn an chính mình khỏi đi quá nhanh.
“Được rồi. Anh yêu em… rất nhiều. Nên anh sẽ làm từng chút một… cho em nhớ suốt đời.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com