Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

75

Sáng sớm, ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua khe rèm thì trong phòng đã vang lên một tiếng động không thể nhầm lẫn.

Chát!!!

“A má ơi—!!!”

Hyunjin bật dậy như lò xo bị nén quá đà, tay ôm má trái, đôi mắt đã trợn tròn hết cỡ, con ngươi như muốn bay ra ngoài. Hắn nhìn quanh rồi quay phắt sang phía bên kia giường.

“Cái gì vậy?! Em điên à Felix?!”

Cảnh tượng hắn thấy khiến não hắn hoàn toàn sập nguồn: Felix – bé con đáng yêu mới hôm qua còn rên lên ngọt ngào trong tay hắn – giờ đang trùm chăn kín người, chỉ để lộ một đôi mắt hoe đỏ và khuôn miệng đang mím chặt tức tối. Nước mắt còn chưa kịp khô hẳn, nhưng gương mặt thì trông như đang nấu sôi nồi lẩu giận dữ.

“Anh hỏi em cái gì vậy? Còn dám hỏi em nữa hả?!”

Giọng em run lên vì tức, nhưng vẫn lảnh lót như chuông bạc.

“Ơ… thì…”

Hyunjin nhăn nhó, vẫn tay ôm má, vừa hoang mang vừa... lén buồn cười. Em đánh không mạnh, nhưng bất ngờ đến nỗi hắn phải tỉnh ngủ.

“Anh ngủ có làm gì đâu, tự dưng em—”

“Tự dưng cái đầu anh á!”

Felix gào lên, rồi hít một hơi dài như để nén cơn tức.

“Anh hôm qua là con quỷ! Là con heo rừng! Là đồ vô nhân tính, không biết thương hoa tiếc ngọc! Là tên điên máu lạnh chuyên ăn hiếp người nhỏ bé yếu ớt như em!”

“...Hả?”

Hắn còn chưa kịp tiếp thu hết, đã thấy cái chăn rung lên bần bật. Em đang run, run thật sự. Có lẽ vì tức. Có lẽ vì đau. Cũng có thể là cả hai.

“Anh dám làm xong rồi… lăn ra ngủ luôn? Anh nghĩ em là cái bao cát hả? Chơi xong thì bỏ nằm đó? Em không phải là đồ chơi tình dục biết rên đâu nha!”

Hyunjin há hốc miệng. Hắn... thực sự ngơ luôn. Trong đầu còn đang tua lại hình ảnh tối qua. Hình như đúng là... lúc cuối em rên một tiếng, mắt lờ đờ, rồi nằm im thiệt. Hắn hoảng quá, tưởng em ngất, tim còn muốn rớt ra ngoài. Sau đó loay hoay gọi em mấy lần mà không nghe trả lời, thở còn yếu xìu... nên hắn quyết định đắp chăn, canh bên cạnh cả đêm. Vậy thôi mà cũng bị ăn tát?

“Khoan… anh tưởng em ngất mà?”

“Anh sợ động mạnh em tỉnh lại giật mình, nên tính sáng dậy bế đi tắm luôn á…”

“Tưởng em ngất thì anh để em nằm nhớp nháp nguyên đêm vậy hả?!

Felix hét xong lại xụ mặt, giọng lạc đi:

“Anh thử sờ cái giường dưới mông em đi… Ướt nhẹp như đầm lầy á… Cái mùi thôi là em muốn xỉu luôn rồi...”

Hyunjin lén đưa tay xuống cạnh em.
...Thật sự ướt.

“Em là con người, có mùi, có tiết dịch, là chuyện sinh lý bình thường mà! Nhưng anh ít ra cũng phải lau người cho em, thay ga nữa chứ?! Em nằm nguyên một đêm nhớp nháp, thậm chí còn chưa được gội đầu! Cái gối nè, ướt tới mức em thấy gội đầu bằng nước mắt còn sạch hơn!”

“Anh xin lỗi mà… Anh lo cho em nên mới để vậy…”

Hắn vươn tay định chạm vào má em, nhưng Felix đã bật dậy – chính xác là định bật dậy – vì ngay sau đó…

“A— chết em rồi…!!!”

“Gì đó?!”

Hyunjin hoảng hốt, lao đến đỡ lấy eo em đang oằn lại.

“Anh né ra!! Em không cần!”

Felix cố vẫy nhưng mới động nhẹ đã đau tới rên lên.

“Trời ơi thấy chưa! Em chưa ngồi được đâu!”

“Tại ai chứ?! Anh thử bị đụ tám tiếng không nghỉ coi có còn nguyên không?!”

Em rít qua kẽ răng, mặt đỏ lựng, tay vơ lấy cái chăn kéo lên trùm kín người như cái kén.

“Em tưởng hôm qua anh sẽ... một chút là đủ rồi! Ai dè… vừa xong hiệp một anh còn xin thêm! Rồi em thấy anh tội tội nên nhường chút... mà nhường phát là anh đụ tới sáng luôn!! Đồ cầm thú!!”

“Em... rên kiểu đó thì ai mà chịu nổi? Còn chủ động kéo anh mà…”

“Anh là súc sinh!”

“Em tự nguyện không có nghĩa là cho anh quyền dùng trọn gói không giới hạn! Em là cậu bé đáng thương, không phải bao xả stress của anh!”

“Anh biết anh sai rồi mà… tha cho anh nha…”

Hyunjin ghé lại gần, đôi mắt long lanh giả trân.

“Anh sẽ sửa sai mà. Để anh bế em đi tắm nha? Nãy em kêu ướt á, giờ mình đi tắm, anh gội đầu cho, kỳ lưng cho, thay đồ cho. Rồi em muốn ăn gì thì anh đi mua.”

“…Thật không? Không có ý định giở trò đúng không?”

“Thật! Tắm thôi mà, ai lại nhân cơ hội làm chuyện đó… đúng không?”

Felix nhìn hắn chằm chằm.

“Anh mà giở chiêu trò là em lấy vòi sen quật như trâu đó.”

“Dạaa~ anh ngoan mà.”

Rồi không đợi em phản ứng, hắn nhanh tay giật mạnh cái chăn ra.

“Ááááá!!!! Anh bị điên à?!”

Em hét lên thất thanh, hai tay che ngực, mặt đỏ rực như gấc, chân co quắp lại.

“Anh thấy hết rồi còn che gì nữa trời…”

“Cúttttttt!!!”

Và rồi, dù em giãy giụa la hét, Hyunjin vẫn một tay bế vọt em lên, mặt hí hửng như vừa bắt được thỏ con.

“Buông em ra! Em nhức! Nhức muốn chết luôn nè!”

Em giãy trong vô vọng, hai tay đánh nhẹ vào vai hắn.

“Anh nhẹ nhàng mà… chịu khó chút nha.”

Hắn cúi sát xuống tai em, giọng thì thầm:

“Ai mà múp quá vậy nè… mông vừa tròn vừa mềm dữ dội... làm anh mê quá trời mê luôn.”

“Cái thứ biến thái này!!!”

Và tiếng đập vai, đập ngực, đập đầu vang ra từ phòng. Nhưng Hyunjin thì cười toe, mặc kệ Felix chửi, mắng, đấm đá. Bởi vì hắn biết, bé con của hắn ngoài miệng mắng, trong lòng lại mềm nhũn ra rồi.

Phòng tắm.

Hyunjin cẩn thận đặt em lên ghế gỗ nhỏ trong buồng tắm kính. Hắn bật nước ấm, xoa sữa tắm ra tay rồi ngồi xổm xuống bắt đầu kỳ lưng cho em.

“Nhức không?”

“Anh nghĩ sao?”

Em liếc hắn, mắt long lanh nước.

“Thì… ờm…”

“Lần sau anh nhẹ hơn.”

“Không có lần sau!”

“Thôi mà… hôm qua em cũng có vẻ thích mà…”

“Ai thích?! Em la banh nóc nhà mà bảo thích?!”

“La nhưng không đạp anh ra. Còn ôm anh cứng ngắc nữa.”

Felix cứng họng.

Hắn dội nước lên người em, rồi cẩn thận rửa từng vết đỏ nơi cổ, vai, lưng, đùi rồi mông… nơi nào cũng có dấu vết của hắn để lại.

Em im lặng một lúc, rồi nhỏ giọng:

“Anh phải biết là em… rất sợ đau.”

“Anh biết… Anh xin lỗi. Lúc đó anh quên mất… Anh chỉ nghĩ em đẹp quá, dễ thương quá, anh bị cuốn theo mất.”

“…Thì cũng đâu cấm anh làm, nhưng… ít thôi. Mỗi lần một hai hiệp là được rồi. Hôm qua là tám hiệp chứ ít gì…”

“Anh… sẽ sửa. Anh thề luôn. Em là bảo bối của anh mà.”

“Bảo bối thì không được hành như hành xác.”

“Biết rồi biết rồi mà.”

Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

“Giờ tha cho anh nha?”

Felix liếc hắn:

“…Đợi em tắm xong rồi tính tiếp. Giờ đừng có mờ ám.”

“Đâu có…”

“Anh nhìn mông em nữa là em chọt mắt anh đó.”

“…Anh đang nhìn lưng mà…”

“Cái tay anh để ở đâu đó đồ xạo ke này!”

Hyunjin cười khùng khục.

---

Tắm xong, hắn bọc em trong khăn, bế ra giường, thoa thuốc, rồi đi nấu cháo.

Felix nằm sấp, đầu gối lên gối ôm, mặt cau có nhưng mắt lại long lanh dịu lại.
Dù đau, dù tức, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp lạ thường.

“Cái đồ khùng Hyunjin… Mệt chết em đi được…”

Nhưng khi hắn bưng cháo vào, miệng cười toe, gọi: “Bé hoàng tử dậy ăn sáng nè!” thì em vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy, mặt đỏ phừng, nhưng môi lại cong cong…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com