80
Ngày hôm đó, cả nhà hàng lớn nơi sẽ diễn ra tiệc cưới được bao phủ trong không khí náo nhiệt và hỗn loạn đúng kiểu “tiền cưới mà cư xử hậu tận thế”.
Felix và Hyunjin có mặt từ sáng sớm cùng đội ngũ nhân viên hậu cần đã thuê. Cả một đoàn người lui tới tất bật: người bê hoa, người kéo dây điện, người dựng sân khấu, người kiểm tra âm thanh ánh sáng. Âm thanh va đập, kéo lê, thử nhạc, và… tiếng cãi nhau của hai đứa chủ hôn.
"Ê, em đã bảo là cái chùm hoa kia phải treo lệch một chút cho nó tự nhiên cơ mà! Ai cho phép anh chỉnh cho nó ngay đơ ra vậy hả Hwang Hyunjin?!"
"Anh chỉnh lại để nó nhìn cân đối. Lệch lệch kiểu em thì khác gì bị gió thổi đổ không?"
Em chống nạnh, mặt cau có như mèo bị dội nước, hét toáng lên giữa sảnh tiệc:
"Đồ cứng nhắc! Anh có hiểu nghệ thuật là gì không vậy?! Em nói lệch là lệch có chủ ý! Là 'nghệ thuật thị giác', hiểu hông?!"
Hyunjin đang đứng trên thang, tay vẫn còn cầm cọng dây ruy băng. Hắn liếc xuống, giọng không thèm giấu giếm sự mỉa mai:
"Ừ, nghệ thuật thị giác. Để mấy người đi ngang tưởng tụi mình treo sai rồi bắc thang lên sửa lại hả? Hay là 'nghệ thuật nhìn-lệch-cổ-lệch-mắt' mà em học trên TikTok?"
"Anh nói cái gì?!"
Felix nhào tới định đạp vào chân thang cho hắn rớt xuống, nhưng bị một chị nhân viên đứng gần đó kéo lại, giọng khổ sở:
"Trời ơi hai anh ơi, đừng làm vậy. Chưa cưới mà thấy sắp chia tay tới nơi rồi đó..."
Hyunjin đi xuống thang, phủi phủi tay, rồi đưa mắt nhìn sân khấu vừa dựng xong. Hắn thở dài:
"Anh thề luôn, tụi mình thuê ekip chuyên nghiệp bao nhiêu mà sao việc gì cũng phải cãi nhau như này vậy?"
"Tại ai? Ai đòi kiểm tra từng cái ghế ngồi, từng cái khăn trải bàn? Ai cãi nhau với em chuyện màu hoa cẩm tú cầu?"
"Màu hoa đó nhìn như bị tẩy ra ấy. Còn em thì cứ đòi màu 'lavender frost', màu quỷ quái gì mà đến cái nhà in cũng phải google mới biết!"
Em khoanh tay trước ngực, lườm hắn, nheo mắt:
"Đó là màu pastel thanh lịch, không phải quỷ quái. Không giống cái bộ vest cưới hôm bữa anh đòi mặc màu đen từ đầu tới chân như đi đám tang."
"Thì cưới cũng là từ biệt đời độc thân, tang là đúng rồi còn gì."
Một anh nhân viên đang bê loa đi ngang suýt té vì cười.
Cả ngày hôm đó, không khí làm việc của đội ngũ nhân viên chuẩn bị tiệc cứ như đang đóng sitcom truyền hình. Hễ Hyunjin chỉ huy một thứ, kiểu gì Felix cũng lật ngược lại. Còn nếu Felix vừa đưa ra một ý tưởng gì mới, kiểu gì Hyunjin cũng phản bác như thể đó là tội ác chống lại thẩm mỹ.
“Anh nói thử coi, sao em chọn hoa baby trắng thì anh bảo nhìn như cắm cho nhà xác?”
“Vì nó trắng toát, mà đi với concept ban đêm ánh nến thì nhìn thê lương! Em muốn dọa khách chạy về sớm à?”
“Thê lương cái đầu anh ấy! Người ta gọi đó là 'trang nhã'!”
“Ừ, trang nhã như bức tranh thờ."
Em hét lên, quay lưng đi nhưng chưa tới ba giây sau đã quay lại chỉ vào bản in sơ đồ bàn tiệc:
"Với lại cái này cũng sai! Em đã bảo bàn bạn em phải để gần sân khấu! Anh lại đẩy họ ra gần toilet là sao?!"
"Thì tụi bạn em toàn mấy đứa lầy lội, để xa sân khấu để khỏi phá đám lúc mình phát biểu. Logic quá còn gì."
"Anh đang nói bạn em là đồ phá đám đấy à?"
"Anh chưa nói tới em."
"Anh nói thử lại coi?!"
"Không có gì, vợ à."
"HWANG HYUNJIN!"
Lại một trận rượt đuổi quanh bàn tiệc, với Felix cầm tấm menu cưới rượt theo Hyunjin, trong khi hắn cười như được mùa và né qua từng dãy ghế. Mấy chị nhân viên nhìn mà phát ngán, có người chép miệng:
“Hai người này sống chung chắc ngày nào cũng nổ nhà đúng không…”
---
Cuối cùng đến tận chiều muộn, khi mọi thứ đã được dựng gần xong, Hyunjin ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cột gỗ, mồ hôi lấm tấm trán. Felix cũng thả người xuống ngồi bên cạnh, quăng chai nước cho hắn. Họ nhìn xung quanh – sân khấu lấp lánh ánh đèn vàng dịu, những cụm hoa lavender frost và cẩm tú cầu đan xen, bàn tiệc phủ khăn ren trắng, ánh nến lung linh bắt đầu được thắp sáng thử.
Em khẽ nói, giọng nhỏ hơn mọi khi:
“Cũng đẹp phết ha…”
Hắn nheo mắt nhìn em, cười nhẹ:
"Ừ. Nhìn hoành tráng như cái đám cưới trong phim."
“Thì cũng là phim thật mà. Phim đời em với anh.”
"Phim thể loại gì vậy?”
Felix tựa đầu lên vai hắn, lười biếng trả lời:
“Phim hành động, hài, lãng mạn, bi kịch, tất cả trộn lại. Vai phản diện chắc là em. Còn nam chính… chắc cũng là em.”
Hyunjin bật cười khẽ, đưa tay vuốt tóc em:
"Thôi đi đồ trẻ trâu. Đúng là vợ anh."
"Em mà là vợ anh hả? Em là ông nội anh luôn á!"
"Rồi rồi, ông nội nhỏ của anh. Hết ngày rồi, đi ăn không?"
Felix gật đầu:
"Đi. Nhưng anh trả. Hôm nay em mệt rồi, chửi anh nhiều quá nên hết năng lượng."
"Dạaa~ ông nội nhỏ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com