81
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng Seoul, ngày trọng đại nhất đời Hwang Hyunjin và Lee Felix cuối cùng cũng đến.
Sảnh tiệc rộng lớn của nhà hàng sang trọng nhất thành phố được trang hoàng lộng lẫy, từng dải lụa trắng đan xen với những chùm hoa hồng đỏ thẫm, trải dài từ cổng vào cho đến sâu bên trong hội trường. Cả không gian thoang thoảng mùi hương hoa và ánh sáng vàng ấm áp khiến khung cảnh vừa trang nhã vừa tràn đầy không khí hạnh phúc.
Ngay chính giữa lối vào, Hwang Hyunjin đứng sừng sững, như thể thế giới hôm nay chỉ xoay quanh hắn.
Bộ suit đỏ rượu được cắt may tỉ mỉ, viền đen ôm sát thân hình cao lớn, từng đường kim mũi chỉ đều hoàn hảo đến mức soi vào cũng thấy tự ti. Trên ngực trái, chữ “HJ” thêu nổi bật, đơn giản nhưng đầy kiêu hãnh. Ánh sáng phản chiếu lên chất vải cao cấp khiến cả người hắn như đang tỏa sáng. Tóc vuốt ngược gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, đôi mắt nâu sẫm đầy quyền lực nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa thứ cảm xúc đặc biệt mà chỉ một người mới hiểu.
Hắn đưa tay nhét túi quần, những ngón tay vô thức siết chặt. Đúng ra phải thoải mái, tự tin chứ, hắn là chú rể cơ mà. Nhưng chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi nghĩ đến Felix — nghĩ đến cái dáng người nhỏ nhắn đó đang ở phòng trang điểm phía trên, lòng hắn lại dậy sóng.
Cạnh hắn, ba mẹ hai bên đứng ngay ngắn, ai nấy đều nở nụ cười chuẩn mực với khách mời. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy những khóe môi ấy hơi… cứng lại, như thể đang cố giấu đi sự bất lực của bậc phụ huynh khi có hai đứa con cứng đầu hơn bê tông. Sáng nay thôi, cả nhà còn phải can nhau vì một tấm bảng chỉ dẫn cắm lệch đúng hai độ — vâng, đúng hai độ — mà cũng đủ để cặp đôi chuẩn bị cưới nhau chí chóe như kẻ thù truyền kiếp.
“Cái bảng đó không ngay hàng thẳng lối thì sao dẫn khách vào được!”
“Thì ai bảo hôm qua em cứ khăng khăng đặt chéo làm gì!”
Hyunjin bực dọc đáp lại, nhưng miệng vẫn không quên cười nhếch đầy khiêu khích.
Cuộc chiến kết thúc bằng một câu rất “Felix”:
“Anh tới đây em quăng nguyên cái ghế vô mặt bây giờ.”
Thế đấy, lễ cưới của Hyunjin khởi đầu bằng một trận chiến nảy lửa, nhưng lạ thay, hắn lại thấy vui đến lạ.
Tiếng giày vang lên trên nền đá hoa cương kéo hắn về thực tại.
“Ê Hyunjin! Tụi này tới đập mâm phá tiệc đây!”
Jaeho, thằng bạn nối khố từ hồi cấp ba, vỗ mạnh vào vai hắn.
Hyunjin khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy quen thuộc.
“Đừng phá bếp là được. Hôm nay không ai dọn giúp đâu.”
“Yên tâm! Chỉ phá bàn ghế thôi, bếp để dành cho chú rể.”
Ngay lúc đó, Minji — cô bạn thân thiết từ đại học, xuất hiện, cầm theo một bó hoa nhỏ, mặt mày tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì hệ trọng sắp diễn ra.
“Chúc hai đứa hạnh phúc nha. À mà nghe nói sáng nay Felix suýt quăng ghế vô đầu mày?”
“Quăng là quăng tình cảm thôi.”
“Ừ ha, tình cảm đến mức mày gọi điện cầu cứu tụi tao lúc sáu giờ sáng. Tao còn tưởng cháy nhà.”
Sangwoo từ đâu chen vào, khoái chí kể xấu.
Tiếng cười bật ra, thoải mái và ồn ào, xua tan đi cái không khí nghiêm trang ban đầu.
Họ là bạn của hắn — những con người đã chứng kiến Hyunjin từ thằng nhóc ngổ ngáo cho tới lúc trở thành tổng tài mặt lạnh, và giờ là chú rể chuẩn bị lấy vợ… à không, chuẩn bị bị vợ “xử đẹp” suốt đời.
Không khí trước giờ khai tiệc trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
Hắn cười, cười thật lòng.
Trong đầu vẫn tưởng tượng cảnh Felix đang ngồi trước gương trang điểm, mái tóc vàng óng hẳn đang bị vén đi vén lại chỉ vì một vài sợi con không chịu vào nếp. Cặp mày nhỏ kia chắc chắn đang chau lại, đôi môi hồng khẽ chu ra đầy bực dọc. Có khi em còn đang làu bàu:
“Hwang Hyunjin chết tiệt, sao không tự đi chỉnh bảng mà phải nhờ người ta.”
Chỉ nghĩ tới thôi mà trái tim hắn đã nhảy tưng tưng trong lồng ngực, như thể sắp gặp lại người yêu lần đầu tiên vậy.
Còn lâu mới dám thừa nhận sáng nay hắn cũng hốt hoảng không kém khi nghe em càu nhàu từ xa.
Hắn chép miệng, lắc nhẹ đầu.
“Felix à… xem ra đời anh chính thức tiêu rồi.”
Nhưng nếu là “tiêu” cùng em, thì hắn chấp nhận.
Rất vui vẻ mà chấp nhận.
-----
Dưới ánh đèn chùm lấp lánh, khi kim đồng hồ chạm đúng giờ thiêng liêng, dàn nhạc chuyển tông, giai điệu nhạc cưới vang lên từng nhịp du dương, trầm ổn. Cả sảnh tiệc như nín thở.
MC bước ra giữa sân khấu, giọng trầm ấm, vang vọng khắp không gian:
“Xin mời chú rể nhỏ, Lee Felix, tiến vào lễ đường.”
Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ ánh đèn trong sảnh tiệc vụt tắt.
Một nhịp tim lỡ mất.
Không gian lặng im như nín thở, chỉ còn lại tiếng dây đàn vương vất giữa bóng tối.
Rồi, cánh cửa lớn phía cuối sảnh từ từ mở ra.
Ánh sáng vàng ấm áp đổ xuống, len qua từng kẽ lá cắt hoa, trải dài trên nền gỗ bóng loáng như một con đường dẫn lối. Giữa khung cửa ấy, dáng người nhỏ nhắn xuất hiện, đẹp đến si mê.
Lee Felix.
Em bước ra trong bộ suit trắng tinh khôi, phom dáng ôm vừa vặn tôn lên thân hình mảnh mai nhưng rắn rỏi. Vạt áo khẽ tung bay, mềm mại như dòng lụa thượng hạng. Tóc dài màu vàng buông xõa hững hờ, vài sợi nghịch ngợm khẽ lượn quanh gò má, làm nổi bật làn da trắng sứ và đôi môi đỏ mọng.
Trên tay em là bó hồng đỏ rực, những cánh hoa căng mịn như được tô vẽ bằng máu tươi, nổi bật chói mắt giữa sắc trắng tinh khôi. Sắc đỏ ấy như muốn tuyên bố với cả thế giới: "Người này là của Hwang Hyunjin."
Mỗi bước chân của Felix đều khiến ánh đèn rọi theo, chuyển động chậm rãi, mượt mà như một thước phim quay chậm. Tiếng giày da chạm sàn vang lên rất khẽ, vậy mà dường như từng nhịp vang dội vào lòng người, ép tất cả phải dõi theo em, không dám chớp mắt.
Hàng trăm ánh mắt dán chặt vào hình bóng ấy.
Hàng trăm trái tim chao đảo.
Và giữa tất cả, Hwang Hyunjin đứng đó, bất động.
Hắn lặng người nhìn em tiến về phía mình, bàn tay siết chặt đến trắng khớp. Cổ họng nghèn nghẹn, môi khẽ mím, đôi mắt cay xè một cách khó hiểu. Chỉ là một bước đi thôi mà sao lại khiến tim hắn nhói lên, như thể mỗi bước chân của Felix đều đạp thẳng vào lồng ngực hắn, khắc sâu hai chữ "định mệnh".
Felix đi đến trước mặt hắn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay.
Em hơi ngước lên, ánh mắt long lanh màu caramel như chứa cả một vầng dương nhỏ, khóe môi cong cong nhếch nhẹ, pha lẫn chút kiêu ngạo, chút tinh nghịch rất đỗi quen thuộc.
“Nhìn cái gì. Ký tên hợp đồng đời người của anh đi.”
Một câu nói tưởng chừng đơn giản, vậy mà khiến cả sảnh tiệc bật cười râm ran. Không khí như được thả lỏng sau phút giây nghẹn ngào.
Hyunjin cũng bật cười.
Hắn vươn tay, nhận lấy bó hoa từ Felix, cẩn thận như nâng vật báu, rồi dịu dàng đỡ lấy bàn tay em, kéo về phía mình.
—
Giữa không gian lộng lẫy, nơi hoa tươi ngập tràn và ánh sáng dịu dàng phủ xuống, giọng MC cất lên lần nữa, báo hiệu khoảnh khắc quan trọng nhất đời người.
“Xin mời hai chú rể tuyên thệ.”
Không cần kịch bản, không cần giấy tờ.
Họ nhìn nhau, mắt không rời mắt.
Hyunjin nắm chặt lấy đôi tay nhỏ hơn của Felix, ánh mắt hắn không giấu nổi sự căng thẳng nhưng môi thì lại nhếch lên cái kiểu rất… cà khịa.
“Lee Felix, anh không dám hứa sẽ là người chồng hoàn hảo đâu. Cơ bản là anh lười sửa mấy tật xấu lắm.”
Hắn nháy mắt trêu chọc, khiến vài tiếng cười rộ lên phía dưới.
“Nhưng anh hứa, mỗi sáng mở mắt ra, việc đầu tiên anh muốn làm là ngó xem em còn ngủ ngoan không. Và mỗi lần nhìn thấy em nằm đó, anh sẽ biết hôm nay dù ngoài kia trời có sập đi chăng nữa, thì bên cạnh anh vẫn phải là em. Mãi là em.”
Giọng hắn dần chậm lại ở câu cuối, mềm hơn, thật hơn. Người ta bảo hắn lạnh lùng xa cách, giờ phút này trông lại như một thằng nhóc vụng về đang bộc lộ trái tim.
Felix cười khẽ, tay siết lấy tay Hyunjin một cái mạnh hơn, rồi lật ngược thế cờ ngay lập tức bằng ánh mắt tinh quái.
“Hwang Hyunjin, em vốn dĩ cũng chẳng phải đứa ngoan ngoãn gì cho cam. Dễ dạy lại càng không.”
Em bĩu môi, giọng điệu chẳng thèm giấu sự khiêu khích.
“Nhưng thôi được, em hứa, lần nào cãi nhau em cũng sẽ là người xuống nước trước.”
Hyunjin nhướn mày, chưa kịp vui thì Felix đã cười cười bồi thêm:
“… Với điều kiện duy nhất là anh phải nấu cơm cho em ăn mà không khiến em suýt gọi cấp cứu như bữa trước.”
Cả khán phòng bật cười. Felix thì đắc ý lườm Hyunjin, còn hắn chỉ biết gãi đầu cười trừ, thầm hứa với lòng mình rằng sẽ học nấu ăn cho ra hồn chỉ để làm hài lòng cái người nhỏ xíu nhưng khó chiều trước mặt.
Ba mẹ hai bên cũng cười, nụ cười lúc này không còn gượng gạo. Họ nhìn con trai mình, nhìn người bạn đời của con, và thầm thở phào.
Nhẫn cưới được dâng lên.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của em, cẩn thận lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út, động tác chậm rãi, dịu dàng như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm em đau. Felix cũng cười, tay hơi run khi em đáp lại động tác đó với hắn.
Sau nhẫn cưới là chén rượu giao bôi.
Ánh mắt hai người va chạm trên vành ly pha lê trong suốt, rồi cùng nhau uống cạn.
Giây phút ấy, thời gian như ngưng đọng.
MC hô vang:
“Xin mời hai chú rể trao nhau nụ hôn hạnh phúc!”
Tiếng reo hò nổ tung mái vòm.
Felix nhướng mày, ánh nhìn sắc lẹm như nhát dao mỏng cứa thẳng vào lòng hắn. Em nhếch môi, thấp giọng ra lệnh:
“Cúi xuống.”
Hyunjin bật cười.
Hắn cúi người, đưa tay khẽ đỡ gáy Felix, kéo em về phía mình. Môi chạm môi. Một nụ hôn ngọt ngào nhưng mãnh liệt, đủ dài để tiếng vỗ tay càng thêm dồn dập, đủ sâu để những tiếng huýt sáo vang vọng khắp sảnh.
Lần đầu tiên trong đời, Hwang Hyunjin không còn là tổng tài cao ngạo, không còn là kẻ ương bướng cứng đầu. Hắn chỉ là một người đàn ông đang hôn người mình yêu bằng tất cả sự dịu dàng, bằng tất cả niềm tự hào.
Và Lee Felix, trong khoảnh khắc ấy, đã chính thức trở thành của hắn.
Giữa tiếng chúc phúc tràn ngập, giữa vô vàn ánh mắt chứng kiến, họ cười với nhau.
Một nụ cười cho cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com