Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trở lại

Hạ chí lại ùa về nữa rồi, hoa phượng rực rỡ, hướng dương đón nắng đều đã nở rộ cả, trong cái oi bức, nóng nảy của mùa hạ, đâu đó vẫn là từng ngọn gió nhen nhóm nơi góc sân, nơi bóng mát, xuôi theo làn gió ấy, từng cánh hoa phượng cứ vậy mà rơi xuống lã chã. Và Mùa hạ dường nhưng không chỉ có oi bức,có bỏng rát mà nó còn chứa đựng tất thảy những khát khao, những hoài bão tâm hồn cao cả, rực rỡ nhất của mỗi năm tháng tuổi trẻ.

Lúc này đây, ngay tại khuôn viên trường đại học SKZ, Felix bỗng cảm thấy thật thân thuộc, hoài niệm đến lạ, cảnh vật nơi đây đẫu là của 7 năm trước hay hiện tại đều chẳng có gì thay đổi.
Em bước đi theo con đường xưa, đi ngang từng tòa nhà, bước qua từng bậc thang chứa đựng hồi ức và rồi như có điều gì đó thôi thúc em dừng lại tại thư viện.Cảm thán nơi đây chẳng thay đổi là mấy, Felix nhẹ nhàng ngồi xuống tại nơi thân thuộc rồi chậm rãi lấy bừa một cuốn sách đã rất lâu chưa đọc lại
"My Angel "

Chỉ mới đọc tên sách thôi đã khiến em cảm thấy thật dễ chịu,thật hoài niệm, kí ức xưa chợt ùa về. Em nhớ tới trước đây từng có một người cũng đã gọi em thân thương như thế.

" Ee không phải vì sinh nhật mày nên tao mới nịnh đâu nhưng mà bữa nay mày giống thiên thần vcl"

"Bạn thiên thần nhỏ ơi xin hãy rủ lòng thương cho đứa nhỏ tụi nghiệp này 🥺"

" Tiên tử là không được ngủ muộn đâu à nha .."

Nhớ lại khoảng thời gian ấy, trên đôi môi em bất giác ánh lên nụ cười đã lâu không thấy

" Cũng được 7 năm rồi, có lẽ cậu ấy đã chẳng còn nhớ chuyện đó nữa. "

Khóe môi em đã cười nhưng cớ sao ánh mắt ấy lại như chứa đựng hàng trăm ngàn nỗi đau không thể cất thành lời.

Em vốn nghĩ chỉ trở lại thăm trường cũ một chút thôi vậy mà cũng đã trôi qua hơn 2 tiếng rồi. Nơi này quả thực chứa đựng nhiều kỉ niệm hơn em nghĩ rất nhiều.

Bất chợt, ánh mắt em lại nhìn chúng nơi góc sân nhỏ, nơi mà trước đây em và cậu bạn thân có thể ngồi hàng giờ ở đó buôn chuyện mà chẳng biết mệt mỏi, bỗng có một dáng vẻ đã thu gọn trong đôi mắt long lanh như biết nói của em, một dáng vẻ mà có lẽ cả đời này em cũng chẳng thể quên được, một thân ảnh cao lớn với mái tóc dài lãng tử màu đen, ánh mắt sắc bén cùng đôi môi mềm mại-Hwang Hyunjin. Cậu ấy có lẽ đã trưởng thành hơn trước, không còn vẻ bộc trực, kiêu ngạo của tuổi trẻ nữa nhưng vẫn còn hành động thân thuộc như trước kia, vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng chậm rãi ngồi xuống đặt bút rồi vẽ tranh mà em từng mê mẩn năm ấy.

" Chết tiệt!! Sao lại gặp cậu ấy ở đây ?"

Đúng là em nhớ, em nhớ lắm cái bóng hình ấy của cậu, ngay cả trong giấc mơ em cũng nhớ tới phát điên .Nhưng em cũng sợ, em sợ sẽ phải gặp lại cậu tại thời điểm này, em vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với cậu sau tất cả những quá khứ tổn thương năm xưa. Hyunjin đang ngồi ngay cạnh cánh cổng thế kỉ của trường SKZ, ngôi trường này vốn rộng rãi, khang trang nhưng chẳng hiểu sao lại chỉ có duy nhất một cánh cổng ấy là nơi để sinh viên ra vào, bây giờ bước ra ngoài chắc chắn em sẽ chạm mắt với cậu ấy..

Nhưng khoan đã..ngồi đối diện với Hyunjin là một cô gái khác? Nhìn từ góc độ của em thì có lẽ cậu đang vẽ chân dung cô gái ấy. Tim em hẫng lại một nhịp cứ như bị ai đó nắm lấy mà bóp nghẹt.

" Phải rồi..nhiều năm tới vậy, cậu sao còn có thể nhớ tới tôi chứ, có người yêu cũng là lẽ hiển nhiên"

Dù không muốn thừa nhận nhưng hiện tại tâm trạng của em đang thật sự rất tệ. Em chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.Bỗng chuông điện thoại của em reo lên :

"Anh hai"

"Mới vừa về nước sao lại đi đâu rồi ?"

"Xin lỗi..em tới trường cũ một chút..em sẽ về ngay"

"Vậy hả. Nhớ về sớm nhé, anh mày nấu nhiều đồ ăn lắm, chỉ chờ mỗi mày về thôi đấy !"

"Nae.."

Giọng anh Minho vừa dứt, em liền cố gắng lấy lại tâm trang của mình,dù sao cũng chỉ mới về lại Hàn, ảnh mà biết tâm trạng của em không tốt chắc chắn cũng sẽ không vui, nghĩ rồi em cố hết sức mà đi nhanh nhất có thể. Khi chỉ cách cánh cổng vài bước chân nữa là em có thể rời khỏi đây thì bỗng cổ tay em dường như bị ai đó nắm lấy.Em giật nảy mình sợ hãi mà quay người lại, ngay lập tức ánh mắt sâu thẳm của người kia như sáng bừng nhìn thẳng vào em.

"Yongbok, quả nhiên chính là cậu rồi "

"...."

Lúc này tâm trạng em vừa mừng vừa lo, hóa ra sau ngần ấy năm Hyunjinie vẫn còn nhớ tới em,cậu ấy vẫn muốn gặp lại em ,nhưng.. Felix lại chẳng biết phải nói gì với cậu..Có thể em đã vẽ ra viễn cảnh được gặp lại cậu tới hàng trăm hàng nghìn lần nhưng tuyệt nhiên không phải là ở nơi này, lại càng không phải ở ngay trước mặt người yêu của cậu.

" Làm ơn đừng tránh mặt tôi mà... Mùi của cậu đặc biệt lắm, dù chỉ là thoáng qua tôi cũng có thể nhận ra...."

Hyunjin nhìn em đầy nhẹ nhàng nhưng bàn tay lại như chỉ muốn siết chặt lấy không để người nhỏ chạy mất. Ánh mắt cậu dành cho em thật chân thành mà sao cũng thật đượm buồn

Cảm xúc của em rối bời xen lẫn vội vã, em biết Hyunjin có nhiều điều muốn nói nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để đáp lại cậu lúc này..
Felix gấp gáp đưa tay về, vội vã chạy đi chỉ để lại một câu:

" Xin lỗi..cậu nhận nhầm người rồi.."

Em biết làm vậy Hyunjin sẽ hụt hẫng lắm nhưng biết sao đây.. Người yêu của cậu còn ở đó, nếu để cô gái ấy thấy cảnh cậu nắm cổ tay em như vậy chắc chắn cô ấy sẽ buồn lắm.

Hwang Hyunjin như lặng đi vì câu của em vừa rồi.

" Nhận nhầm thôi sao ..?"

       __________________________

🌹(những phần sau sẽ là quay trở lại thời còn là sinh viên của đôi trẻ )🌹
        __________________________

Helooo

Cảm ơn vì đã đọc fic của tui
Vì đây là đứa con tinh thần đầu tiên của tui á nên mong mn sẽ đón nhận tích cực nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com