four
công việc cứ chất lên thành đống trên bàn làm việc, lee felix mệt mỏi ném cọ vẽ xuống. mùi sơn chưa khô hoà quyện cùng hương hoa dành dành từ ngoài cửa sổ bay vào không chịu tan loãng mà như thấm đẫm cả không gian phòng vẽ tranh, lee felix hít một hơi thật sâu. em nằm vật lên nền nhà, ngửa đầu nhìn bức tranh được trùm vải trắng kín mít trong góc phòng.
bức tranh mà em không thể hoàn thành được suốt mấy năm nay.
lee felix thở dài, tiến gần tới chỗ bức tranh. tấm vải trắng theo bàn tay trượt xuống sàn nhà, đường nét quen thuộc hiện lên trước mắt lee felix thoáng chốc đã làm em ngẩn ngơ.
cái nắng ban mai yếu ớt lúc sáng sớm chiếu vào căn phòng bừa bộn màu vẽ của lee felix, làm góc phòng nhỏ trở nên rực rỡ. mái tóc đen óng được phủ lên một màu vàng nhạt xinh đẹp, chàng trai trẻ mỉm cười rạng rỡ trên nền trời xanh ngát. nụ cười đẹp đẽ, tươi tắn như bông hoa hồng đang kì nở rộ căng tràn một thứ sức sống của tuổi xuân. nhưng đôi mắt xinh đẹp của người ấy vẫn chưa được hoàn thiện.
lee felix im lặng nhặt tấm vải trắng rồi phủ lên bức tranh.
- có một số thứ không nên quá sống động.
quản gia nhà họ hwang gọi điện hỏi thăm em vào một buổi xế chiều, khi lee felix còn đang ở studio.
- còn một số đồ vật mà phu nhân để lại cho nhị thiếu gia. để tôi dẫn cậu lên lầu trên.
lee felix mỉm cười. căn biệt thự rộng lớn vẫn xa hoa, đẹp đẽ như năm em rời khỏi hàn quốc. căn phòng lớn nhất biệt thự được dành riêng cho vợ chồng hwang, nằm riêng biệt trên tầng ba. lee felix theo quản gia bước vào. căn phòng được người hầu quét dọn rất sạch sẽ, ga giường trắng được thay thường xuyên, thảm trải nền cũng được giặt giũ cẩn thận. đặc biệt mùi hương của nến thơm được thắp lên, tràn ngập khắp không gian, lee felix lén lút hít vào một hơi đầy lồng ngực hương vị quen thuộc. quản gia nói với lee felix trong khi lục tìm chìa khoá trong túi :
- sau khi lão gia với phu nhân mất, đại thiếu gia đã chuyển vào căn phòng này. ngài ấy vẫn giữ những đồ vật mà phu nhân để lại cho nhị thiếu gia ở trong ngăn tủ, đại thiếu gia còn dặn rằng khi nào ngài trở về lập tức bảo ngài đến lấy đồ. đây rồi!
quản gia già mở ngăn tủ, để lộ ra một chiếc hộp gỗ cỡ vừa. lee felix chỉ cần nhìn cũng biết trong đó có những gì. năm mẹ em còn sống, những thứ bà thích sưu tầm nhất là đá quý và trang sức. em cầm lấy chiếc hộp, siết chặt trong lòng,
- cảm ơn bác.
- không có gì, nhị thiếu gia, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều.
lee felix mỉm cười. em lại không biết nữa đi, với tính khí của hwang hyunjin làm gì có chuyện anh ta sẽ nhẹ nhàng hỏi han đến mức đấy, có khi ném phắt cái hộp ra bãi rác là chuyện thường chứ đừng nghĩ tới việc giữ gìn cẩn thận trong ngăn tủ có ổ khoá như vậy. lee felix nhếch mép cay đắng,
- không cần khách sáo như vậy.
- thưa cậu...
tiếng mở cổng lớn cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người. vị quản gia già thở ra một hơi dài,
- đại thiếu gia về rồi.
hai chữ ' về rồi ' thành công làm đầu óc lee felix trống rỗng. em đứng đờ người trên cầu thang nhìn người kia bước vào, khoé mắt vẫn là nốt ruồi son quen thuộc. quản gia quẫn bách, lặng lẽ tiến đến cất áo vest cho hwang hyunjin. không khí trong căn phòng trở nên im ắng đến quỷ dị. lee felix mím môi, muốn cất lời chào hỏi nhưng lại nói nổi thành câu.
- bị cắt mất lưỡi rồi hay sao?
quả nhiên, lee felix cúi thấp đầu, siết chặt lấy chiếc hộp gỗ :
- đến làm phiền cậu hwang rồi. em...
- ờ, ôm mớ rác rưởi ấy tránh càng xa tôi càng tốt. cũng tại bác cứ nằng nặc đòi giữ lại làm gì không biết?
hwang hyunjin lạnh nhạt nói với quản gia kim, đến cả nửa con mắt cũng không thèm bố thí của lee felix. em mím môi, lồng ngực bắt đầu rít lên từng cơn tê tái quen thuộc. lee felix cũng bị cơn đau làm cho thanh tỉnh, thì ra suốt từng nấy năm lừa mình dối người. em chưa quên và cũng không bao giờ quên, trái tim đã từng thổn thức đến nhường nào vì người đàn ông trước mặt. tưởng chừng chỉ cần thôi mơ mộng là đã thành công từ bỏ, mà tới lúc nhận ra ánh nắng đã ngấm dần vào da thịt, hoà vào trong linh hồn, trở thành một phần của sự sống. giống như khi từ bỏ sẽ rút cạn cả sinh mệnh.
- xin lỗi, em đi ngay đây.
' xin lỗi vì có làm thế nào cũng không thể khiến anh hài lòng. '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com