Chương 1
Chương 1 – Gió lặng trong đêm đầu tiên
________________
“Có những thứ không cần nổi bật… vẫn tồn tại như gió. Mảnh, không màu – nhưng đủ để lay một ngọn lửa.”
Nó sinh ra trong một gia đình phù thủy thuần chủng — không danh tiếng, không chiến tích để đời, cũng chẳng có truyền thống lâu đời đáng tự hào như những họ nhà Black hay Malfoy.
Nhưng điều đó chưa bao giờ khiến nó cúi đầu.
Gốc gác không làm nên giá trị. Chính cách một người sống với gốc gác ấy mới tạo nên thứ đáng được gọi là di sản.
Ngay cả rễ cây – thứ âm thầm nằm dưới mặt đất, nếu đủ bền bỉ, vẫn có thể nâng đỡ cả một tán lá vươn lên trời cao.
_
________________
Lucasta bước xuống từ con thuyền nhỏ, đôi giày hơi ướt vì sương và nước. Lâu đài Hogwarts sừng sững phía trước, ánh sáng hắt ra từ những ô cửa sổ cao khiến cả ngọn đồi như đang thở.
Dưới hàng mi dài, ánh mắt nó lấp lánh thứ ánh sáng của háo hức – xen lẫn hồi hộp.
Dù cố giữ vẻ bình thản, từng nhịp tim trong lồng ngực nó vẫn đập loạn.
Hogwarts không chỉ là trường học. Với nó, đó là giấc mơ — nơi người ta có thể nhìn thấy mình, có thể trở thành ai đó, không chỉ là một cái tên lặng lẽ trong bảng danh sách.
Trong tưởng tượng, nó từng thấy mình ngồi dưới mái vòm nhà Ravenclaw — nơi mẹ từng học, nơi lý trí và tri thức được nâng niu như ánh sáng. Hoặc, nếu không, thì là Slytherin — nơi dành cho những kẻ biết rõ điều mình muốn, dù con đường tới đó đôi khi phải đi trong bóng tối.
Trong những giấc mơ tuổi thơ đó, chưa bao giờ có Hufflepuff.
Khi bước vào Đại Sảnh, Lucasta ngẩng đầu lên. Trần nhà cao như bầu trời thật, đêm nay đầy sao – đẹp đến choáng ngợp. Trong khoảnh khắc, nó quên cả thở.
“Nhìn lên trần nhiều sẽ bị hôn ám đó. Trong sách Lịch sử Hogwarts có ghi như vậy.” Một giọng nói lanh lảnh cất lên bên cạnh.
Lucasta giật mình, liếc nhìn. Là một con bé tóc xù, mắt sáng rỡ, răng cửa hơi to.
“Tớ là Hermione Granger.”
“…Tôi là Lucasta Guigera.”
Sau đó không ai nói thêm gì. Giữa không gian rộn ràng chờ đợi, cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy như trôi đi không dấu vết. Không thân thiện, không xa cách. Chỉ là... vậy thôi.
Nó thấy mọi ánh mắt đều dán chặt vào chiếc nón cũ kỹ đặt trên chiếc ghế ba chân. Không ai nói gì. Lucasta cũng nín thở.
Vài giây im lặng như nuốt chửng cả đại sảnh.
Bỗng chiếc nón khẽ rung lên, vặn mình một cái — rồi một đường rách gần vành nón bỗng mở ra như miệng người, và bắt đầu… hát.
Khi bài hát dứt, cả sảnh đường đồng loạt vỗ tay vang dội. Chiếc nón cúi nhẹ về bốn phía, rồi lặng lẽ đứng im trên ghế, như chưa từng cất tiếng.
Lucasta thì thầm: “Kinh khủng…”
Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:
"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!"
"Hufflepuff"
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng.
"Susan Bones!"
"Hufflepuff"
...
"Hermione Granger"
Cô bé chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái nón lên đầu.Cái nón hô lên:
"Gryffindor"
Nó khẽ nhướn mày,mắt theo dõi cô bé chạy về dãy bàn nhà mình.
"Draco Malfoy"
"Slytherin"
...
"Harry Potter"
Khi cái tên ấy vang lên, tiếng thì thầm như gợn sóng dậy khắp sảnh đường.
Lucasta nhìn cậu bé với mái tóc đen rối bù, người gầy gò và nét mặt lặng lẽ
"Có phải cô giáo mới gọi Potter không?"
Lucasta vẫn đứng im tại chỗ, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng gầy gò vừa ngồi vào ghế.
''Harry Potter... là cậu ta sao?''
Cái tên ấy không xa lạ.Nhưng hình ảnh thực của cậu – im lặng, mảnh khảnh, và cô độc đến lạ – khiến nó bất giác cảm thấy có điều gì đó… không giống những gì người ta kể.
"Gryffindor!"
Tiếng reo hò vang lên, những anh em nhà Weasley như phát cuồng.
“Chúng ta có Harry Potter rồi!”
Huynh trưởng Percy đứng dậy bắt tay cậu nồng nhiệt.
"Lucasta Guigera"
Hàng ghế nhàu nhĩ trong Đại Sảnh như nuốt chửng nó khi cái tên được gọi lên.
Không ai thì thầm chờ đợi.Một học sinh mới — chỉ thế thôi. Nó bước đi trong sự lặng lẽ, không phải vì sợ, mà vì đã quen thuộc với việc không ai mong chờ điều gì ở mình.
Chiếc Nón Phân Loại vừa chạm vào tóc, một giọng nói khàn khàn vang trong đầu.
''Một tâm trí có chiều sâu. Một khối nội tâm đầy xung đột. Kiêu hãnh... nhưng cũng khát được yêu thương. Tham vọng… rất nhiều. Nhưng ngươi lại không dám gọi nó đúng tên''
Lucasta siết nhẹ tay vào vạt áo.Nó không nói thành lời, nhưng suy nghĩ vang dội trong đầu:
“Không phải Hufflepuff… làm ơn.”
Nó nghĩ đến mẹ – một Ravenclaw được ca ngợi. Và đến câu nói thoáng qua của cha:
“Nếu con muốn được nhớ đến, đừng sống như cái rễ mãi bị chôn dưới đất.”
"Slytherin, có thể. Ngươi có đủ tố chất. Nhưng… cũng không hoàn toàn"
“Có thể là Slytherin… nhưng không hoàn toàn. Ngươi có một sự trung thành rất đặc biệt. Ngươi chọn người, không chọn đám đông. Và ngươi kiên nhẫn – một cách bướng bỉnh.”
"Hufflepuff!"
Tiếng vỗ tay vang lên từ bàn nhà Hufflepuff ,không quá to, nhưng đủ để nghe thấy.
Nó đứng dậy, tháo nón ra.Lặng lẽ,bước về phía bàn Hufflepuff.
Lucasta không nhìn ai,cũng không đổi sắc mặt.
...
“Sự tồn tại không cần nổi bật để được khắc ghi.
Gió không có hình – nhưng ai cũng cảm thấy nó thổi qua, nếu đủ tĩnh lặng.
Và đôi khi, chính trong lặng lẽ, một điều gì đó bắt đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com