Chương 10
Chương 10 – Ghi Chú, Chocolate và Chút Gì Lặng Lẽ
________________
Buổi chiều mùa thu ở Hogwarts luôn có cái lạnh dịu nhẹ khiến người ta dễ tập trung.
Lucasta đang ngồi một mình bên bàn dài trong thư viện,mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ nhỏ trong cuốn "Thành phần độc dược và ảnh hưởng của ánh trăng".
Nó đang ghi chú thì có tiếng động khe khẽ phía bên kia bàn.
Ngẩng đầu lên,nó thấy một cậu học sinh tóc đen,cao hơn nó chút đỉnh,với ánh nhìn có phần lạnh lùng - Theodore Nott của nhà Slytherin.
Cậu ta thản nhiên kéo ghế đối diện nó, đặt vài cuốn sách xuống mà không hề ngó sang.
Lucasta hơi căng người,định đứng dậy tìm chỗ khác.
Nhưng rồi nhận ra thư viện hôm nay đông một cách bất thường,có vẻ như ai cũng hoảng vì bài luận môn Biến hình sắp tới.
Một lúc sau,khi Lucasta vừa viết xong một dòng chú thích, cậu trai bỗng nhẹ giọng:
"Câu đó... sai rồi."
Lucasta nhìn theo tay cậu.Cậu chỉ vào dòng ghi chú của nó:
"Lá belladonna không phản ứng với dung dịch bạc - cậu nhầm với aconite."
Lucasta vội gạch dòng sai.
"Tôi... cảm ơn."
"Không có gì. Dù sao cũng đỡ bực hơn là nghe đám Malfoy khoe cái chổi mới."
Lucasta hơi bật cười.Đây là lần đầu tiên cô nghe một Slytherin tự nhiên đến vậy - lại còn chê chính đồng nhà mình.
Không khí lặng đi một nhịp.
Một lát sau,Theodore khẽ hỏi, không nhìn nó:
"Cậu có tài ghi chú. Đã bao giờ nghĩ đến việc làm trợ giảng?"
Lucasta hơi ngạc nhiên,rồi lắc đầu nhẹ.
"Tôi chỉ viết cho dễ hiểu thôi."
"Chính vì thế mới hữu ích."
Lucasta cụp mắt xuống,giả vờ tiếp tục ghi chú,nhưng sự chú ý của nó đã vơi đi ít nhiều.
Nó xoay cây bút lông trong tay, liếc nhìn cậu qua hàng tóc mái rũ.
Bên kia bàn,Theodore đã quay lại với quyển sách của mình,một cuốn có bìa xám dày cộp, hơi bạc màu ở mép, "Giải phẫu phép thuật cổ đại".
Cậu ấy đọc rất chăm chú, thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu, như đang tự thách đố chính mình với những dòng chú thích rối rắm.
Chợt cậu ngẩng lên, như thể nhận ra ánh nhìn của nó.
"Chúng ta không nhất thiết phải sợ nhau, chỉ vì khác nhà," cậu nói, giọng thấp, đều đều, như thể chỉ đang đọc lại một dòng sách.
Lucasta gật nhẹ.Rồi sau một hồi im lặng, không hiểu sao nó lại lên tiếng:
"Cậu... cũng không thích ồn ào?"
Theodore lúc này mới ngẩng đầu.Cái nhìn của cậu vẫn trầm và tỉnh như thường lệ, nhưng khóe miệng hơi cong lên - không hẳn là một nụ cười,mà giống như sự đồng thuận.
"Ồn ào là phân tâm," cậu đáp. "Ở đây yên tĩnh hơn. Trừ khi có người cãi nhau vì chỗ ngồi sát cửa sổ."
...
Khi tiếng chuông vang lên báo gần đến giờ giới nghiêm,Lucasta giật mình nhìn ra khung cửa kính cao sát trần — bóng đêm đã buông xuống từ lúc nào, bầu trời đen sẫm vắt ngang bởi dải ngân hà mờ nhòe.
Nó hấp tấp thu dọn sách vở,cuộn bản thảo cẩn thận rồi ôm chặt vào người, chân bước vội ra khỏi thư viện.
Hành lang dẫn về khu Hufflepuff vắng lặng đến nỗi tiếng bước chân của nó vang vọng rất rõ.
Lâu lâu mới có một nhóm học sinh Gryffindor hoặc Ravenclaw đi ngang, rì rầm cười nói.
Lucasta cúi đầu, bước nhanh hơn.Nó không muốn bị giữ lại vì đi trễ — cũng không muốn ai hỏi lý do tại sao lại về muộn.
Khi đến gần bức tranh thùng gỗ sồi — lối vào phòng sinh hoạt chung,nó dừng lại,thở hắt ra một cái.
Ánh sáng trong phòng hắt ra khe cửa khiến nó khựng lại.
Nó tưởng mọi người đã đi nghỉ,nhưng rõ ràng bên trong vẫn còn có tiếng rì rầm trò chuyện.
Nó ngập ngừng vài giây, rồi đẩy cửa bước vào.
Các anh chị năm trên đang tụ lại một chỗ trò chuyện,Ellen nằm gối đầu lên ghế dài, miệng nhai kẹo dẻo, mắt đảo một vòng:
“Trời đất, cậu vừa đi học về hay đi thám hiểm vậy? Gần giới nghiêm luôn rồi đó.”
Lucasta không trả lời ngay.Nó bước vào, đặt cặp sách xuống ghế và chỉ nói khẽ:
“Thư viện thôi.”
“Thư viện mà làm vẻ mặt như vừa trốn thoát khỏi phòng kín Azkaban vậy?”
Ellen chép miệng
“Có gì bí ẩn không?Để mai kể, giờ đừng để chị huynh trưởng phát hiện ra là được.”
Lucasta chỉ cười nhẹ,không xác nhận gì.
Nó nhìn vào lò sưởi đang cháy liu riu rồi ôm cái bụng đói meo bước lên cầu thang về phòng ngủ.
...
Lucasta vừa chợp mắt được một lúc thì chợt nghe tiếng sột soạt khe khẽ.
Trong ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn ngủ được phủ khăn,Ellen đang loay hoay ngồi bật dậy, tóc rối tung như ổ quạ.
“Mai Valentine đấy,” Ellen thì thào, giọng khàn khàn buồn ngủ nhưng lại đầy hứng khởi.
“Cậu chuẩn bị chocolate chưa?”
Lucasta lặng mấy giây rồi mới bật ra:
“...Mình còn chưa chuẩn bị bài luận Biến hình.”
Ellen phì cười, lăn xuống khỏi giường, kéo theo cả chiếc chăn bông.
“Trời đất, đến ngày này trong năm mà cậu còn nghĩ đến bài vở. Đáng ngưỡng mộ thật.”
Lucasta thở dài, úp mặt vào gối:
“Mình không nghĩ ai ở Hogwarts này đang chờ chocolate từ mình đâu.”
“Ai biết được, biết đâu có ai thầm thương trộm nhớ cậu mà cậu không hay.Cậu cũng nên chuẩn bị gì đó chứ.”
Lucasta im lặng một lúc,rồi quay người nằm nghiêng,mắt nhìn ra cửa sổ — nơi bóng trăng bạc lọt qua khung kính, vẽ lên tấm thảm loang lổ những mảng sáng tối.
“…Tớ chưa nghĩ tới.”
“Không cần nghĩ nhiều đâu,” Ellen nói, lăn lại chỗ mình. “Miễn là ngọt.Ai nhận cũng sẽ cười thôi.”
Ellen khúc khích cười rồi ngáp một cái rõ dài:
“Thôi ngủ đi, mai mình còn dẫn cậu xuống đại sảnh sớm. Dù không ai tặng chocolate, thì mình sẽ cho cậu ăn đỡ — yên tâm!”
Lucasta cười khẽ: "Cậu tự tin quá đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com