Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Phù Long Phi rủ Đại Vũ đi du lịch cùng mình và nhóm bạn Quách Đào vào cuối tuần này. Kế hoạch của họ là sẽ đến nghỉ mát  bãi biển vì gia đình Quách Đào sỡ hữu 1 biệt thự hướng ra biển đó rất tiện để vừa ngắm cảnh vừa vui chơi.

Vừa nghe đến Đại Vũ liền từ chối. Phi Phi đã dùng mọi cách đeo bám, năn nỉ  Đại Vũ mọi lúc mọi nơi không rời khỏi cậu , Phù Long Phi thì nghĩ rằng Đại Vũ sẽ không vì cậu cầu xin mà đồng ý mà là cảm thấy cậu đeo bám quá hóa phiền nên gật đầu. Nhưng Phi Phi đâu biết điều cậu không ngờ lại xảy ra, không biết phép màu gì đã xuất hiện khiến Đại Vũ suy nghĩ lại đồng ý đi biển cùng. Họ bắt đầu xuất phát bằng  xe của bố Quách Đào. Ông kiêm luôn tài xế cho chuyến đi lần này, Quách Đào cùng Phù Long Phi ngồi ngay phía sau ông, Đại Vũ và Vương Thanh được hưởng trọn băng ghế sau cùng và dãy giữa là 3 người còn lại. Khi vào chỗ ngồi, Đại Vũ ngồi sát phía cửa sổ bên phải chừa cả 1 khoảng trống chen đủ cả 1 người vào, cố gắng ngồi càng xa Vương Thanh càng tốt. Ngược lại, Vương Thanh lại cố tiến lại gần Đại Vũ dù cậu đã bị ép sát vách. Do lợi thế ngồi bên ngoài nên Thanh dùng đủ mọi cách ngăn cản Đại Vũ cùng những người khác đổi chỗ... không thể rời khỏi chỗ này nên sắc mặt Đại Vũ đã tụt xuống âm độ. Còn Vương Thanh lại dùng ánh mắt như muốn nói "ĐỪNG LẠI ĐÂY" để đuổi những người muốn xuống ngồi cùng. 

Nửa tiếng sau đó, những điều không vui đã được Đại Vũ gạt tất cả ra sau, giờ này trong đầu cậu chỉ có mệt mỏi và buồn ngủ. Xuyên suốt chuyến đi Thanh cứ nói luyên thuyên với cậu nhưng cậu đều lảng tránh như không nghe thấy. Trên xe không chỉ Đại Vũ mà mọi người đều rất mệt mỏi chỉ trừ mỗi Vương Thanh vẫn còn tinh thần phấn khởi. Lúc này đây điều khiến anh chú ý nãy giờ chính là những hành động đáng yêu khi ngủ của Đại Vũ. Lúc ngủ Đại Vũ tựa đầu vào cửa kính xe nhưng đường thì không bằng phẳng, cứ mỗi lần xe cán qua vật thể lạ hay né đường thì trán cậu lại 'tiếp xúc thân mật' với cửa kính "bộp" "bộp" lúc đó tất nhiên Đại Vũ rất đau nhưng vì ham ngủ nên chỉ nhiếu mày một cái rồi  lại ngủ tiếp. Thấy vậy Thanh giơ tay nghiêng đầu cậu qua tựa vào vai anh mà ngủ, lúc đầu vừa đặt vào vai Vương Thanh mặt Đại Vũ đã giãn ra, thoải mái hơn nhiều đến nỗi chảy cả nước dãi. Khi đó Thanh đã lấy ngay điện thoại ra chụp vài tấm hình cậu.  

Họ dừng lại trạm xăng gần nhất để đổ xăng sẵn cho mọi người nghỉ ngơi. Tất cả đều xuống xe để mua ít đồ ăn hay nước uống gì đó, trên xe giờ chỉ còn 2 người băng cuối. Thanh lay lay Đại Vũ tỉnh dậy, do vừa mới thức nên Đại Vũ còn lơ mơ chưa mở mắt nổi khiến Thanh phải tát nhẹ vào má cậu một cái. 

"Cậu đúng là rất biết tận hưởng." Đại Vũ mơ màng nhìn Thanh chưa khịp hiểu đã thấy mình mới vừa rời vai Thanh, còn ngồi rất gần cộng thêm một mảng nhỏ thấm ướt trên vai anh cũng đủ để cậu biết anh đang nói gì. Mặt Đại Vũ chốc lát đỏ lựng lên.

"Cậu có cần gì không? Tôi xuống mua cho."

Đại Vũ lắc đầu.

"Cậu đừng bao giờ có ý định sẽ đổi chỗ ngồi đấy." Thanh dùng giọng chắc nịch để cảnh báo Đại Vũ.

Thanh nhìn thì rất thoải mái nhưng hiện giờ lời nói của anh ta rất nghiêm túc nên Đại Vũ cũng không lên tiếng như ngầm đồng ý. Không lâu sau thì tất cả trở về. Thanh trở về chỗ của mình cầm theo 1 ổ bánh và 1 chai nước cho Đại Vũ. Khi Đại Vũ nhận được thì nắp chai đã được mở, tức là Thanh đã uống rồi, thế nhưng Vũ không nhận thấy cứ đưa lên miệng uống. Còn cái người bên đây thì đang vui vẻ vỉ Đại Vũ cùng anh uống chung 1 chai nước thì tức là anh và Đại Vũ đang hôn nhau gián tiếp nhau.

"Làm gì cười như điên vậy?" Đại Vũ liếc nhìn hắn. Yah tôi đang điên vì cậu đấy, Thanh nghĩ nhưng đâu dám nói ra :)).

Đại Vũ sau một lúc chăm chú ăn ổ bánh Thanh mua cho thì đã hết sạch sẽ, nhưng cậu vẫn còn thấy đói.  Thanh thấy vậy nên đưa 2/3 phần bánh còn lại của mình cho Đại Vũ.

"Nè ăn đi, tôi no rồi."

Dù Đại Vũ vẫn còn rất đói, nhưng nhất quyết không nhận của Thanh.

"Cậu không ăn thì tôi đem bỏ đấy."

"Ờ.... vậy tôi ăn. Cậu sao có thể  lãng phí thức ăn nư như trong khi biết bao nhiêu người đang đói ngoài kia." Vũ trả lại hết những gì Thanh nói với cậu trong nhà ăn hôm trước. (bé đã bị dụ =)) 

Thanh chỉ ngồi bên vẫn luôn tươi cười, ngắm nhìn Đại Vũ tiếp tục ăn.

Còn Đại Vũ đang tập trung ăn nhưng vẫn nghe được mùi biển đang lan tỏa, báo cho cậu biết rằng bọn họ sắp đến nơi rồi. 

"Cậu còn muốn ngủ không? Vai tôi sẵn sàng phục vụ cậu." Thanh trêu chọc Vũ.

Cậu liếc Thanh một cái rồi thèm để ý tới anh nữa. Còn Thanh ngồi đây đang thầm cười. ANh rất thích chọc cho Đại Vũ nổi giận, vì anh thích nhất là khuôn mặt giận dỗi của Đại Vũ.

"Rất đáng yêu a~~~." Thanh nói nhỏ vào tai Vũ.

Cuối cùng cũng đến nơi. Đại Vũ cầm hành lý chạy vào nhà đầu tiên. Vừa vào nhà chạy đến phòng khách Đại Vũ đã muốn hô to lên "WOW,  lớn thật." rổi chạy ào ra ban công , còn hành lí cậu ném đại tất cả lên sofa. Chạy đến ban công, mắt mở hết cỡ còn miệng cười tươi ngắm nhìn ra biển như đó giờ mới thấy biển vậy. Đúng là vậy, đã lâu rồi gia đình cậu chưa đi biển cùng nhau, nên bây giờ tâm trạng của Đại Vũ rất phấn khởi.

"Aaaaaaaaa, cảnh đúng là rất đẹp"

Còn tất cả người khác thì thu dọn hành lý của mình vào phòng. Biệt thự này có 3 phòng, phòng đầu tiên thì chủ nhà Quách Đào và Phù Long Phi đóng đô sẵn rồi, phòng kế bên là do Vương Thanh chiếm, chiếc phòng lớn nhất còn lại dành cho 3 người kia. Khi Vũ từ ban công quay lại, không biết chuyện gì chỉ thấy còn cậu và Phi Phi ở phòng khách. Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm hành lý của mình nhưng không thấy. Phi PHi đang nói chuyện điện thoại nên cậu không định làm phiền nhưng thật sự cậu tìm không thấy đâu.

"Phi Phi, cậu có thấy hành lý của tôi đâu không?"

"Tớ thấy Vương Thanh cầm theo đem vào phòng cậu ấy rồi."

"Cái gì!!! Vương Thanh đang ở phòng nào vậy?" 

"Phòng số 2, ở giữa á."

Đại Vũ chạy lại, gấp gáp mở cửa phòng Vương Thanh. Nhưng... Vương Thanh lại đang thay đồ nên cậu nhắm chặt mắt lại, quát:

"Vương Thanh, đưa hành lý lại cho tôi."

"Tại sao?"

"Tôi không muốn ở chung phòng với anh."

"Tại sao?"

"Tôi ghét anh."

"Nhưng tôi thích cậu."

Đại Vũ không biết phải nói gì với tên này nữa. Tức chết cậu.

"Trả hành lý  đây cho tôi." Đại Vũ đưa tay ra.

"Nào." Thanh dùng tay mình từ từ mở ra nhưng khớp ngón tay đang che đi đôi mắt của Đại Vũ.

"Mở mắt ra . Cậu làm như đó giờ chưa nhìn tôi khỏa thân vậy."

"Có rồi. Lần đó chỉ mới nhìn anh nửa trần truồng phần trên mà tôi đã gặp ác mộng rồi đó."

"Ác mộng hay giấc mơ ướt át?" Thanh cười ta ác. (Aiiiiiii ui Thanh dụ dỗ trẻ nhỏ)

"Đồ biến thái. Hành lý tôi đâu?"

"Tôi không biết." Thanh đã giấu hành lý của cậu.

Cậu thật đau đầu với anh ta.

"Anh không đưa hành lý cho tôi, tôi sẽ mượn quần áo của người khác và tôi sẽ không ở chung phòng với anh ." Đại Vũ tức giận đi về phía phòng của 3 người kia vì cậu cũng biết dù Phi Phi và cậu thân hơn họ nhưng người ta đang ở cùng với người yêu nên cậu không thể vào phá được. Thanh vẫn lẽo đẽo theo sai người kia.

"Hey, các cậu có thể cho tôi ở cùng được không?" 

Thanh ra hiệu cho bạn mình từ chối lời đề nghị của Đại Vũ.

"Xin lỗi Đại Vũ. Phòng chúng tôi đủ rồi."

"À, vậy sao. Không có gì đâu. Chào nha."

Cậu quay lại phòng khách. Ngồi lên ghế sofa.

"Cậu không có sự lựa chọn đâu. Thích hay không cậu đều phải ở chung phòng với tôi." Thanh cười đắc thắng.

"Never. Tôi có thể thoải mái ngủ ở đây."

"Còn hành lý của cậu thì sao? Cậu không cần nó sao?"

"Thích thì anh cứ  mà giữ lấy. Tôi sẵn sàng mặc bộ đồ này suốt 2 ngày."

Không còn vui vẻ như nãy. Thanh thật sự không biết nói gì cậu. 

"Aiiiiiiiii, Cậu cứng đầu thật đó."

***

Không lâu sau đó Phi Phi , QUách Đào cùng với nhưng người khác đều bước ra khỏi phòng. Tất cùng nhau ra biển, bọn họ đều rất vui hào hứng và đổ ào ra ngay khi thấy biển trừ Vương Thanh và Quách Đào. Họ chơi rất vui vẻ, Thanh có thể nghe được tiếng cười lớn của Đại Vũ. 

"Thanh, đừng có nhìn chăm chăm người ta như vậy chứ."

"Cậu nói ai?"

"Đừng có giả ngu. Nhìn xung quanh cậu đi, có rất nhiều cô gái nóng bỏng ở đây đó. Kìa,...." QUách Đào chỉ vào cô gái bốc lửa đang mặc bikini trong nhóm đang ngồi gần họ. "Cô gái kia nãy giờ đều nhìn cậu suốt đó."

"Không quan tâm."

"Cậu có nghiêm túc không?"

"Hả? Gì?"

"Cậu và Đại Vũ. Cậu có đang nghiêm túc theo đuổi cậu ấy không vậy."

"Cậu nghĩ sao?"

"Tôi và cậu quen biết nhau kể từ khi mới bước vào trường này. Tôi gần như hiểu cậu rõ nhất từ cách cậu làm thế nào để thu hút các cô gái. Không nghi ngờ gì về việc cậu rất nổi tiếng với các cô ấy, cậu hiểu ý của tôi mà. Không những vậy còn có rất nhiều cậu trai cố tiếp cận được cậu nữa. Tại sao vậy Thanh? Tại sao phải là cậu ta?" 

"Tôi cũng rất mong là mình có được đáp án này. Quách Đào, cậu có nghĩ đó là tình yêu không? Mỗi lần gặp cậu ta là tim tôi đập rất nhanh. Trong đầu tôi toàn hình ảnh của cậu ấy. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở gần Đại Vũ. Điều kinh khủng nhất là gần đây tôi luôn mơ là mình đang làm tình với cậu ấy và tôi luôn nghĩ về cậu ấy khi thủ dâm. Cậu có cảm giác như vậy đối với Phi PHi không?"

"Tất nhiên. Tôi chắc chắn là cậu đã yêu Đại Vũ rổi. Haha. Chết cậu rồi Vương Thanh, một tên playboy như cậu mà giờ lại rơi vào tay một cậu nhóc rồi. Chào mừng đến với thế giới của sự lãng mạn. Từ bây giờ cậu sẽ trải nghiệm được cảm giác khi yêu vui buồn lẫn lộn." 

Thanh cười khổ. Thế giới của sự lãng mạn ? Thanh chưa bao giờ ngờ tới anh có tình yêu thật sự với 1 cậu trai mà người đó lại còn rất ghét mình nữa. Có lẽ giờ anh đã bắt đầu hiểu được cảm giác của các cô gái đã bị anh đùa giỡn, bắt đầu biết đến cảm giác khi yêu mà không được đáp lại là như thế nào. 

QUách Đào nhìn Thanh cũng chỉ biết cười. Cậu từ trước đến nay chưa hề thấy Thanh trở nên như vậy. Cậu vỗ vai Thanh. 

"Nếu bây giờ quay đầu lại cậu còn kịp đó."

"Quách Đào, tôi  không được rồi. Tôi đã lún quá sâu rồi, tôi không nghĩ rằng mình cón có thể quay đầu lại. Tôi chỉ còn cách bước tiếp để nắm được trái tim của Đại Vũ thôi." 

"Ok. Tùy cậu thôi. Nếu cậu đã lựa chọn như vậy thì chúc cậu may mắn."

Lúc tất cả trở về đã là lúc hoàng hôn. Tất cả đều đã chơi vui vẻ đến kiệt sức. Đại Vũ cũng vậy, nên giờ cậu đang thả lỏng mình trong bồn tắm. Thanh trả lại  quần áo và đồ dùng cá nhân của Vũ trở lại hành lý cũng không quên   gõ gõ cửa phòng tắm như thông báo cho cậu. Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi tất cả đến nhà hàng gần đó để ăn tối. 

*** 

Vào nhà hàng, Thanh kéo tay Đại Vũ lại ngồi kế bên mình, nhưng Đại Vũ cố giãy tay ra thể hiện sự không đồng ý. Cuộc chiến đấu giữa bàn tay của Thanh với cổ tay của Vũ cứ thế bắt đầu. Sức của Đại Vũ thì không lại Thanh nên cứ vậy một lúc cổ tay Đại Vũ bắt đầu đau, cầu khẽ nhíu mày nhưng quật cường không lên tiếng . Thanh để ý thấy vậy liền nới lỏng tay ra, cuộc chiến kết thúc Đại Vũ đã biết mình thua nên đành ngồi xuống chỗ ngồi cạnh Thanh. Thanh quay sang Vũ bắn ánh mắt như nói " Cậu thử đi khỏi xem". Anh bắt lấy chân Đại Vũ để vào giữa 2 đùi mình như khóa lại không cho cậu rời khỏi. Cứ như không gì xảy ra Thanh bắt đầu công việc gắp thức ăn liên tục cho Vũ. Còn những người còn lại chả ai rảnh quan tâm đến 2 con người kia, mục tiên lớn nhất của họ chính là lắp đầy cái dạ dày  vì hoạt động buổi sáng đã vắt kiệt hết năng lượng của mọi người.

"Vương Thanh dừng lại. Anh đang muốn cố làm nổ cái bụng tôi phải không? Tôi đâu phải cụt tay, vẫn đầy đủ bình thường mà, tôi vẫn có thể tự gắp thức ăn tự ăn được." Đại Vũ quay sang mắng Thanh.

"Aiyooo Đại Vũ à, cậu may mắn thật đấy. Có người bạn trai tốt như Vương Thanh." Quách Đào đang cố giúp đỡ bạn thân mình ghép đôi họ lại.

" Xin lỗi. Anh ta không phải bạn trai cũng càng không phải bạn của tôi. Ngưng nói nhưng chuyện vô nghĩa đi." 

"Ở Vương Thanh có gì không tốt chứ. Cậu ấy đẹp trai, giàu có, học giỏi, còn được các giáo viên yêu thích, quan trọng nhất là cậu ấy đang rất nghiêm túc với cậu." Quách Đào liên tục khen ngợi Vương Thanh trước Đại Vũ. 

"Có 1 điều ở cậu ta làm tôi ghét nhất, cậu biết là gì không?"

"Điều gì?" Không chỉ Quách Đào mà cả Vương Thanh đều đang chờ đợi muốn biết.

"Chính là, cậu ta là playboy. Tôi ghét nhất là loại người đó. Bây giờ thì dừng lại được rồi đó, chúng ta tiếp tục ăn đi."

"Dừng lại , đủ rồi." Đại Vũ đánh cái tay của Thanh đang gắp đồ ăn cho cậu. Như  tên mặt dày kia đêu thèm nghe tới, vẫn chuyên tâm tiếp tục công việc gắp đồ của mình.

Tất cả trở về lại biệt thự nhà Quách Đào sau khi giải quyết bữa ăn tối trong thời gian chớp nhoáng. Còn Đại Vũ chạy lại đi cùng với Phù Long Phi, tránh cho Vương Thanh lại lôi kéo cậu.

***

Sau khi về nhà tắm rửa thay đồ sạch sẽ, tất cả tụ lại phòng khách chơi trò chơi đêm khuya trước khi ngủ. Quách Đào lấy bia ra cùng với 1 chai bia rỗng , họ chơi quay chai nếu chai xoay chỉ ai người đó uống hết 1 lon.  Trong khi mọi người đang hào hứng vào chỗ ngồi chơi thì bên đây có 2 người chơi trò kẻ tránh người theo, Đại Vũ lúc đầu ngồi kế Phi Phi thế là Vương Thanh chạy sang ngồi cùng, Đại Vũ liền đứng lên ngồi vào góc tường  Vương Thanh vừa đứng lên định đi thì đám bạn kéo anh ngồi lại cùng họ nên Đại Vũ đã thành công tránh khỏi Vương Thanh. 

Chơi một hồi thì quay trúng Đại Vũ, cậu là người không biết uống rượu bia nên vừa uống xong đầu đã bắt đầu lâng lâng nên đã rời khỏi cuộc chơi lên sofa nằm ngủ. Trong khi bọn người Vương Thanh uống bia vào chơi đùa càng hào hứng. Tất cả bắt đầu giải tán quay lại phòng là chuyện của 1 giờ sau đó, còn bạn nhỏ Đại Vũ vẫn yên vị trên vị trí của mình nằm ngủ. Thanh lại còn khá tỉnh táo nên đã lại gần định bế Vũ về phòng ngủ. Anh đi rất nhẹ nhàng sợ làm thức giấc Đại Vũ nhưng bỗng nhiên Đại Vũ lờ mờ mở mắt ra

"Anh đang làm..."

"Ngủ đi Đại Vũ."

"Nhưng..."

Dự định là sẽ mắng Thanh nhưng vì quá say nên Vũ lười nói, để cho Thanh bế mình về phòng. Thanh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đắp chăn lại cho cậu rồi cũng nhẹ nhàng lên giường ôm lấy cả người và chăn. Thanh từ từ nâng đầu Vũ gối lên cánh tay mình để cậu ngủ thoải mái hơn. Lúc này anh cảm thấy rất ấm áp. Tối nhiều lúc Thanh giật mình dậy kiểm tra Vũ ngủ như thế nào sửa chăn, đổi tư thế ngủ cho Vũ thoải mái hơn sẵn tiện cho cái cánh tay cứng đơ của anh nghỉ ngơi một chút. Cả hai ngủ như vậy đến tận sáng ngày hôm sau.

Khi vừa mở mắt tỉnh dậy, Vũ cảm giác đầu tiên ập đến là đau đầu kinh khủng. Điều kinh khủng hơn khi cậu quay đầu lại thấy Thanh đang ngủ kế bên mình , Thanh ôm cậu ngủ và cậu gối lên tay anh ta ngủ suốt đêm qua. Chợt một cái gì đó xẹt ngang đầu cậu, cậu cố giữ khoảng cách với Thanh khi cậu cảm nhận được có gì đó không đúng lắm đang "đụng chạm"  với mông cậu. Cậu trượt cánh tay Thanh xuống và cố nhích người ra xa một chút cái vật thể đang cứng kia. Nhưng... cậu đã lỡ chạm tay vào vật thể đang cứng kia. Thanh liền rên rỉ, lầm bầm gì đó chưa tỉnh đã bị Đại Vũ đang rối quá hóa bực xả hết vào anh. 

" Vương Thanh cậu giải thích cho tôi!" Đại Vũ gõ vào đầu anh.

"Đại Vũuuuuu,  cái gì vậy?" Đang ngủ mà bị làm phiền là điều cấm kị nhất đối với Vương Than nhưng người đó là Đại Vũ nên anh chỉ có thể nhăn nhó một chút với cậu.

"ANh đã làm gì sau lưng tôi hả?" 

"Cậu nói cái này á?" Thanh chỉ vào vật thể đang cứng dưới kia. (Rất trực tiếp =))

"Buổi sáng cương là chuyện bình thường mà." Thanh cười nhếch mép.

"Nhưng anh nên để nó chỉa vào một hướng khác chứ không phải mông của tôi."

"Cậu ngủ tôi cũng ngủ mà. Làm sao mà tôi có thể điều chỉnh nó hướng đâu được." Thanh cười gian tà.

"Tại anh ngủ gần sau lưng tôi nên nó mới..." 

" Tôi để cậu ngủ cạnh tôi, người tôi để cậu gác, cánh tay tôi để cậu thoải mái gối lên đến chuột rút luôn. Vậy mà còn lỗi do tôi hả?" nói với giọng điệu cưng chiều.

"Ai mượn cậu bế tôi lên giường? Có phải cậu có ý xấu với tôi đ1ung không?" 

"Không có nha. Tại tôi thương hại cậu nằm sofa thôi. Dù có ghét tôi thì cũng không thể hành hạ cơ thể như vậy. Cậu phải có trách nhiệm chăm sóc bản thân chứ. Tôi hoàn toàn chưa hề đụng chạm gì đến cậu dù rằng tôi rất muốn ." (hehe) 

Đại Vũ không thèm nói chuyện với Thanh nữa. Cậu biết là cậu không thể cãi lại anh ta. Nên quay sang nhìn Thanh chằm chằm như muốn lại bóp cổ anh. 

"Tôi ghét anh." Vũ la to lên cho bớt đi cơn tức trong lòng.

"Tôi biết, nhưng tôi thích cậu. Còn giờ tôi muốn đi tè."  

Đại Vũ tránh sáng cho anh đi vào phòng vệ sinh nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa cả nhà Thanh. Vũ ngoài đây chửi rủa Thanh trong này chỉ biết cười cười trông rất hạnh phúc.

Sau đó Đại Vũ ra ăn sáng cùng mọi người. Phi Phi còn đưa Đại Vũ giảm đau.

"Cảm ơn Phi Phi."

"Đừng cảm ơn tôi. Cậu phải cảm ơn người kia a~~. Sáng nay người ta nói thấy cậu mặt cứ nhăn nhó ôm đầu nên kêu tôi đư thuốc này cho cậu." Phi Phi chỉ chỉ Vương Thanh.

"Sao anh ta không biết tự đưa."

"Cậu nghĩ nếu Vương Thanh tự đưa bộ cậu sẽ lấy hả? Vương Thanh chỉ là quan tâm cậu thôi." 

Cậu muốn lại cảm ơn một tiếng nưng do cái miệng với cái đầu cậu cứng quá nên ...thôi. 

***

Hơn 3500 từ đó, không thể tin được tôi đã làm hết nó hehe. XIn lỗi là Tết sẽ không ra được chap mới nha, qua Tết sẽ trở lại làm việc. Đừng quên bạn nha :)) . 

Thương lắm  thương lắm, nhớ cmt góp ý cho bạn với. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com