Chap 13
- "Ugh...đầu mình" Isagi tỉnh dậy trên một chiếc giường cỡ lớn trong một căn phòng rộng rãi và sáng sủa.
- "Đây là đâu đây?" cậu ngó nghiêng nhìn xuông quanh. Khi cậu đưa tay lên vuốt mặt thì nhận ra bộ đồ mình đang mặc, một chiếc áo thun và một chiếc quần đùi ngắn tới mông đây rõ ràng không phải bộ đồ của ngày hôm qua.
*Cạch* cánh cửa mở ra, Hiori trên tay là một cốc nước tiến đến gần cậu "Chào buổi sáng Isagi. Hôm qua cậu say tới mức nôn hết lên người tớ luôn đấy nên tớ đã đem đồ cậu với đồ tớ đi giặc rồi"
Isagi cười ngượng ngùng "Ah...vậy sao? Cho tớ xin lỗi nhiều nhé. Quái lạ, sao mình chẳng nhớ bất cứ chuyện gì từ ngày hôm qua thế nhỉ?"
Anh đưa cốc nước cho cậu "Bụng cậu vẫn ổn chứ? Hôm qua cậu nôn nhiều lắm đấy, làm tớ lo lắng muốn chết"
Cậu nhận lấy cốc nước từ tay anh, mỉm cười "Haha, bụng tớ vẫn ổn. Chắc hẳn đây là chỗ ở của cậu nhỉ? Đẹp thật đó"
- "Cậu thích chứ? Tớ cũng mới mua căn penhouse này được 1 năm thôi"
*phụt* cậu sặc nước, ho khù khù. Cậu vừa mới nghe anh bảo đây là căn penhouse á!? Sao từ trước đến giờ cậu không nhận ra anh giàu đến thế này nhỉ.
- "A-à, chắc là đêm qua tớ làm phiền cậu nhiều rồi"
Môi Hiori cong lên thành một nụ cười bí hiểm nhưng nhìn thật vô hại, đến một kẻ tinh mắt cũng không thể nhận ra con cừu non này đích thị là một con cáo, vừa ranh ma vừa nguy hiểm.
- "Không phiền gì đâu, trái lại tớ còn cảm thấy rất là vui cơ"
Isagi khó hiểu trước lời nói của Hiori "Hả?"
- "Tớ chuẩn bị bữa sáng rồi đó, cậu đi rửa mặt đi"
Trước sự thúc giục kì lạ của anh, cậu dù không hiểu gì vẫn nghe theo lời anh, xuống khỏi giường và đi kiếm phòng tắm.
Từng bước đi của cậu đều bị anh quan sát kĩ càng, không rời mắt. Cái mông tròn ủm lắc lư, chiếc quần ngắn cũn để lộ những vết đỏ, vết cắn ở mông và mép đùi.
Anh liếm môi, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng "Ah, tớ muốn lần tới được uống chất nhờn từ lỗ đít cậu quá~"
Đêm qua, sau khi chịch trên xe. Mặc dù Isagi đã thấm mệt nhưng Hiori vẫn chưa cảm thấy đủ, nên thay vì đưa cậu về nhà anh lại chọn đưa cậu về nhà mình.
Hai thân thể vừa bước vào trong phòng liền cởi bỏ quần áo, xoạc nhau ngay tại cửa ra vào.
- "Ưm...ahh...bên dưới tớ ướt hết rồi" Isagi mỉm cười dâm dục, cạ hông mình vào cái thứ đang nhô lên thành một đồi núi nhỏ.
- "Haha" Hiori bật cười "Cậu dâm hơn tớ nghĩ đấy, để tớ đút cậu ăn ngay"
Nói là làm, anh trực tiếp cắm dương vật vào trong cậu "Ahh...to quá đi" cậu trợn ngược mắt, lưỡi thè ra cười khúc khích.
- "Ugh, lúc nãy đã đút cho cậu ăn rồi vậy mà nó vẫn còn thật chặt" Hiori nhấc bổng Isagi lên, môi cười gian "Vậy thì càng phải cho ăn thật nhiều rồi'
Nhớ lại làm cho anh cứng lên mất rồi.
- "Nè Hiori" cậu đột nhiên thò đầu vào khiến anh giật mình quay người đi, cậu thấy vậy thì khó hiểu "Cậu sao thế?"
Hiori cười ngượng, miệng lắp bắp "K-không có gì, cậu cần gì sao?"
- "Cho tớ mượn xạc điện thoại chút nhé, điện thoại tớ hết pin mất rồi"
Anh gật đầu "Tớ để nó ở trong hộc tủ của bàn trà ngoài phòng khách, cậu ra đó xem thử đi ha"
- "Cảm ơn cậu"
Thấy cậu đã đi rồi anh mới dám thở phào nhẹ nhỏm, nhìn xuống thằng nhỏ bên dưới anh cười khẩy "Hah, thật là. Sao mày dễ dựng khi có chuyện liên quan đến cậu ấy thế?"
Hiori ra khỏi phòng ngù, anh đi vào phòng tắm xả vòi hoa sen và sau đó chắc ai cũng đoán được anh sẽ làm gì rồi nhỉ.
Isagi ngoài phòng khách sau khi tìm được dây xạc điện thoại, cậu lập tức cầm lấy điện thoại của mình và chạy đi xạc ngay. Mới khởi động lại máy, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là 350 cuộc gọi nhỡ từ Rin.
- "Woah, cậu ấy gọi mình nhiều cỡ đấy á" trong khi cậu đang phân vân không biết có nên gọi lại hay không thì khỏi cần cậu lựa chọn, Rin liền gọi ngay cho cậu luôn.
Isagi điều chỉnh cảm xúc, không hiểu sao cậu có cảm giác sợ sợ kiểu gì đấy "A-alo?"
- "Mày rốt cuộc đang ở đâu thế hả thằng ngốc kia?!!" giọng Rin từ đầu dây bên kia quát lớn, rõ ràng là đang rất tức giận.
- "Mày làm cái quái gì mà tao gọi không nghe máy hả?!"
Cậu giật mình, dùng một tay che đi một bên tai "Biết ngay là sẽ ăn mắng mà. Điện thoại tôi hôm qua hết pin, hiện tại tôi đang ở chỗ của Hiori nên cậu đừng lo"
Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, cậu có chút bối rối, cười gượng "Vậy nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy nhé"
- "Đưa địa chỉ đây"
- "Heh?" cậu ngơ ngác trước lời gã nhưng vẫn ngoan ngoãn gửi vị trí của mình.
- "10 phút nữa tao tới"
- "Khoan đã, gì cơ?"
*tút tút* người ở bên kia đã cúp máy còn người ở bên này thì có vẻ chưa tỉnh ngủ hẳn.
Isagi gãi đầu, đặt điện thoại trên bàn và đi vào trong bếp ăn sáng. Giờ cậu mới để ý "Hiori đâu rồi ta?", nghĩ rằng chắc anh đang có việc quan trọng cần làm nên cậu không quan tâm đến chuyện đó nữa.
Cậu mới ăn xong định đem chén đĩa đi rửa thì ngoài cửa đã có tiếng chuông. Thấy Hiori vẫn chưa ra nên cậu tự mình đi mở cửa luôn.
- "Vâng, ai vậy ạ...ah" Isagi rùng mình nhìn khuôn mặt u ám và luồn khí đen đang tỏa ra từ người trước mặt muốn bỏ chạy tới nơi.
- "R-Rin à..."
- "Đi về!" gã vừa dứt lời liền nắm lấy cổ tay cậu muốn kéo cậu về nhà. Gã lúc này cứ như cô vợ nhỏ phát hiện chồng ngoại tình bên ngoài vậy.
- "T-từ từ đã, để tôi đi lấy điện thoại!" Isagi dùng tay bám lấy cánh cửa.
Nghe vậy Rin mới chịu buông Isagi ra, để cậu vào trong lấy điện thoại. Đáng lí ra hôm qua gã không nên bỏ về giữa chừng mà đi theo giám sát cậu "Giờ thì hay rồi, cái thằng vô tư này cứ thế để người ta đưa về nhà mà không chút đề phòng gì. Đúng là đồ ngốc, đồ dại trai!"
Cậu lấy điện thoại của mình sau đó nhắn gửi cho Hiori rằng giờ mình sẽ về rồi mới mang giày theo Rin về nhà. Cơ mà...nhìn mặt gã hầm hầm như thế khiến cậu có chút ấy náy gì đấy, cả hai cũng chỉ là bạn bè bình thường nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ cảm thấy có chút tội lỗi vì không nói gì trước.
Isagi vừa đi thì Hiori cũng vừa từ phòng tắm ra, nhìn thấy người đã đi anh cũng chỉ biết thở dài. Biết sao được bây giờ, hai người chỉ là bạn bè chưa kể cậu là tự nguyện đi về với Rin, nếu giờ tự nhiên đuổi theo ngăn lại thì có chút kì.
- "Hah...rốt cuộc thì làm sao để tớ có được trái tim của cậu đây, Isagi"
Rin đang đưa Isagi về bằng xe của mình, bầu không khí có chút căng thẳng và lạnh lẽo. Cậu suýt nữa quên mất "Mình đang muốn tránh mặt cậu ấy kia mà. Giờ sao lại ngoan ngoãn nghe theo người ta thế này!! Ahhh, sao mày khờ thế Isagi Yoichi!!"
- "Này" Rin đột nhiên thắng lại, tấp vào một lề đường.
Isagi giật mình "V-vâng!"
- "Xin lỗi..."
- "Heh?" Cậu ngẩn người.
Giọng gã run run, quay sang nhìn cậu. Một người được coi là khó gần, lạnh lùng vậy mà giờ đây đang bật khóc trước mặt cậu "Xin lỗi...em xin lỗi...hức...chỉ vì sự ích kỉ của em mà anh lại phải đau buồn vì chuyện anh trai em đến thế. Em thật sự..hức..xin lỗi"
Khuôn mặt điển trai của gã giờ đây chỉ toàn là nước mắt với nước mũi, nhìn thấy gã như thế thay vì cảm thấy đáng thương cậu lại thấy đáng ghét. Cứ giống như một kẻ bắt nạt khiến bạn bị cô lập sau đó quay sang xin lỗi như thể chưa có gì xảy ra, chỉ cần dùng chút nước mắt là mọi chuyện bị xóa sạch?
- "Lời xin lỗi của cậu, tôi không dám nhận" Isagi chống cằm trên bệ cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài phố "Tôi rất cảm ơn vì cậu đã lo lắng và tốn công đến đón tôi về nhưng về chuyện kia thì tôi không thể nào tha thứ cho cậu được"
Tay Rin siết chặt lấy vô lăng, môi mím chặt. Gã không nói gì nữa, khởi động lại xe và đưa cậu về, trên đường về cả hai cũng chẳng nói thêm một câu, bầu không khí cũng dần trở nên nặng nề và lạnh lẽo hơn.
Cậu quyết định sẽ không trở thành một tên ngốc trong chuyện tình cảm nữa và trong thời gian này cậu cũng chẳng muốn yêu đương với bất kì ai. Nói không điu chứ, nếu đã không thật sự yêu thì lí trí vẫn còn đó và cũng chẳng bị lung lay trước mọi hành động cầu xin sự tha thứ từ người đã phản bội mình. Nhưng một khi đã yêu rồi thì lí trí cứ như bị rút hết, trở thành một kẻ không còn tỉnh táo mà dại khờ nghe những lời đường mật đầy sự giả tạo và dối trả, để rồi biến bản thân trở thành một kẻ ngốc.
- "Cảm ơn vì đã đưa tôi về, cậu cũng về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu tối nay" Isagi bước xuống xe, đóng mạnh cửa.
Rin hạ kính xe xuống "Tôi sẽ không bỏ cuộc cũng sẽ không thua trên sân bóng hay thậm chí là trái tim của anh"
Cậu nhún vai, xua tay đuổi gã đi "Còn tôi sẽ không ngại xé xác cậu đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com