Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-Ss1 || Chapter 32-



________________________________

Lại là một tuần thực sự bận rộn, những cô gái của chúng ta vẫn chưa có cơ hộ để hoàn toàn hưởng thụ lễ hội của trường. Các ngôi sao phải đi qua đi lại giữa công ty, trường học và các địa điểm trong lịch trình làm việc trong khi những cô gái còn lại cũng bận rộn với việc hoản thành các dự án và giấy tờ tốt nghiệp.

Cả nhóm đã thân thiết với nhau hơn, họ thường được thấy ngồi ăn cùng nhau vào bữa trưa, nói chuyện và cười đùa với nhau về những câu chuyện mà họ đã nói đến.

Và rõ ràng, có một số thay đổi trong những ngày gần đây, Jennie và Chaeyoung đang trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Well, ít nhất thì đó là những gì mà mọi người nghĩ. Hai người luôn luôn ăn trưa cùng nhau, có một khoảng thời gian riêng với nhau trong giờ giải lao và hầu hết đều là ở thư viện.

Những người bạn của họ cũng không hỏi bất kì câu hỏi nào, Jisoo nói rằng điều gì đến thì sẽ đến thôi. Chỉ bởi vì Jennie là idol không có nghĩa là cô ấy cần phải ngay lập tức nói ra tất cả những chuyện liên quan đến cô ấy.

Yes, Jennie và Chaeyoung quyết định ra ngoài những nơi công cộng cùng nhau nhưng vẫn có một vài sự hạn chế. Nó không phải kiểu đi thẳng đến thông báo rằng họ đã kết hôn, không phải như vậy. Họ đã thêu rệt lên một câu chuyện hoàn hảo đằng sau đó, thậm chí đến cả Irene còn thấy rằng nó lố bịch nhưng cũng rất hay ho.

Họ sẽ ra ngoài với tư cách là những người bạn, và sau đó sẽ là 'bạn gái' và họ sẽ xuất phát từ vị trí đó. Điều đó thực sự khiến Chaeyoung cảm thấy hào hứng và Jennie cũng vậy, vì họ thực sự đã bỏ qua bước 'bạn gái' mà đến thẳng luôn 'kết hôn', họ đã là những người bạn cùng nhà được một năm rồi và điều đó mới chỉ xảy ra gần đây, khi mà họ cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của mỗi người dành cho đối phương.

Thêm nữa là, họ cũng có thêm một thành viên trong ra đình. Và thực sự rất tuyệt vời khi mà có thêm một đứa trẻ trong nhà. Họ thực sự rất vui, đặc biệt là Chaeyoung, họ cuối cùng cũng đón Hank về nhà sau một tuần đi qua đi lại chỗ nhận nuôi thú cưng để chắc chắn rằng chú chó sẽ cảm thấy thoải mái với họ trước khi mà họ quyết định mang nó về nhà.

_____________________________

[Ngày hội mùa đông D-Day]

"Ý chị là sao cơ?", Chaeyoung ngạc nhiên hỏi sau khi nghe được thông tin vừa rồi.

"Ý chị là em sẽ đi lên sân khấu một mình. Không có Wendy đi cùng, chỉ có em và cây guitar của em và với khả năng thời trang của chị", Joy nói.

"Chờ một chút--, gì cơ? Không?", Chaeyoung nói.

"Em sẽ không đi đâu", Chaeyoung nói thêm, lắc đầu phản đối về việc cái ý tưởng lố bịch kia.

"Flower, em có thể làm được mà", Joy cổ vũ.

"Không, em không thể", Chaeyoung phản đối.

"Yeah, em có thể mà. Chị tin em", Joy nói.

"Son Seungwan đang ở chỗ quái quỷ nào vậy ạ?", Chaeyoung hỏi.

"Uh... Chị ấy đang bận một chút. Chị ấy sẽ song ca với Eric. Thay đổi ở phút chót", Joy nói.

Chaeyoung nhạc nhiên khi biết được Wendy đã phản bội cô, cô đã bị bỏ rơi bởi vì một anh trai nào đó.

"Chị ấy sẽ làm gì với ai cơ?",

"Eric Nam? Từ clb âm nhạc? Đó thực sự là một sự thay đổi kế hoạch ở phút cuối mà clb âm nhạc thường chuẩn bị cho lễ hội này, vì vậy nên họ muốn rằng ít nhất thì... uh, tự tạo ra spotlight cho dự án của mình", Joy giải thích, hy vọng rằng Chaeyoung sẽ hiểu. Joy được giao nhiệm vụ để thông báo cho Chaeyoung và dĩ nhiên là cổ vũ người bạn của mình nữa.

"Không phải chúng ta sẽ biểu diễn sau clb âm nhạc chứ?", Chaeyoung cần sự xác nhận.

"Well, chị không chắc nữa, nhưng màn trình diễn của em được lên lịch vào lúc 4pm", Joy nói.

"Show buổi chiều là dành cho dàn idol và những vị khách mời nổi tiếng khác mà", Chaeyoung nói.

"Đừng nhìn chị như thế, chị chỉ ở đây để giúp em chuẩn bị thôi", Joy giơ hai tay lên.

"Sooyoungie~", Chaeyoung nhõng nhẽo, cố gắng để có thể thoát ra khỏi tình huống này.

"Nhìn xem. Em thực sự rất xinh đẹp và thông minh. Nếu phải giết một ai đó để có thể được cái combo đấy của em thì chị cũng sẽ làm, nhưng mà chúng ta giống nhau mà, thế nên chị không cần phải làm vậy", Joy nói.

Chaeyoung chỉ nhìn Joy. Dù sao thì chị ấy cũng không nói dối.

"Ý chị thực sự là, đừng để lãng phí tài năng của mình. Chị biết rằng em và Wendy đã làm việc rất chăm chỉ cho bài hát này. Nếu em không thể biểu diễn vì bản thân em thì có thể làm vì chị được không? Và cả Wendy nữa? Và tất cả những người ở ngoài kia, những người mà có một ai đó để họ cảm thấy thích và trân trọng?", Joy nói.

"Biểu diễn vì Jennie nhé?", Joy nói thêm.

Chaeyoung suýt thì bị sặc dù đang chẳng uống thứ gì. Cô lo lắng nhìn về phía Joy và chờ đợi chị ấy nói lại một lần nữa.

"Em không thể chối được nữa đâu. Nó không đơn giản là phải lòng, Chaengie. Em đang yêu rồi và chị có thể nhìn thấy điều đó qua đôi mắt của em và dĩ nhiên là cả Jennie nữa. Cậu ấy không thể rời mắt khỏi em cả tuần nay. Chị cũng cảm thấy rất vui, vì cậu ấy biết giữ chừng mực", Joy nói.

Chaeyoung không có gì để nói. Và nhìn lại tuần vừa rồi, cô và Jennie rõ ràng chìm đắm trong tình yêu và không thực sự quá kín đáo. Đặc biệt là bởi vì cả 2 gia đình đã đồng ý để Chaeyoung xuất hiện một cách công khai nữa.

Đối với Jennie, làm một người của công chúng thì sễ không quá ngạc nhiên nếu mọi người muốn tìm hiểu về cuộc sống riêng tư của mình. Thế nên, thay vì chờ đợi mọi người khám phá ra danh tính thật sự của Chaeyoung thì sẽ nguy hiểm hơn, họ cần phải tự mình đưa ra vấn đề đó để có thể kiểm soát được nó và giải quyết một cách ổn thỏa.

"Nhìn này, em còn không thèm chối luôn!", Joy bật cười.

Chaeyoung bĩu môi và cố gắng trốn thoát khỏi tình huống này.

"Chị xin lỗi, Chaengie. Nhưng mà cả thế giới nghe được  lời nói của em đấy", Joy nói.

"Đây không phải là lúc mà em muốn dùng cái miệng lợi hại của mình đâu, Joy" Chaeyoung nói.

"Tán ngẫu đủ rồi, hãy tặng cho Chung-Ang món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất nào", Joy nói.

"Em đoán là em không còn lựa chon nào khác nữa rồi", Chaeyoung bỏ cuộc.

Chỉ còn 5' nữa. Cô có thể làm được. Cô biết mình có thể làm được.

"Nhưng Wendy vẫn còn chưa rời khỏi chỗ của chị ấy nữa", Chaeyoung nói.

"Chị sẽ cho em ít thời gian nói chuyện với chị ấy sau buổi biểu diễn. Chị sẽ cổ vũ cho em và thậm chí sẵn sàng trở thành bằng chứng ngoại phạm của em", Joy nói.

"Park Sooyoung, ngay bây giờ, chị là người bạn thân duy nhất của em", Chaeyoung nói.

"Chị có thể sống vì mỗi điều này đấy", Joy nói. (translator: liêm sỉ psy vứt ra ngoài chuồng gà rồi)

__________________________________

"Pssst..." Chaeyoung nghe thấy tiếng ai đó. Cô đang ở một mình ở phía sau sân khấu để chờ đến lượt của mình. Cô sẽ là người mở đầu cho show buổi chiều vì vây nên cô thực sự rất lo lắng.

Joy đã rời đi rồi và chị ấy nói khán giả sẽ đứng ở phía trước cổ vũ cho cô và chị ấy cũng vậy. Tuy nhiên, dù đã biết rằng những người bạn của mình sẽ và luôn luôn ủng hộ mình nhưng điều đó vẫn không khiến Chaeyoung cảm thấy hết lo lắng.

"Pssst", cô lại nghe thấy một lần nữa.

Cô đã không quan tâm đến việc rằng có ai đó đang thu hút sự chú ý của cô, cô biết rằng ngôi trường này bị ma ám và cách tốt nhất để tránh bị ám theo là mặc kệ những điều đang xảy ra. Nhưng có vẻ như con ma này cứ thích làm ồn và Chaeyoung thậm còn có cảm giác âm thanh đó đan xen lẫn sự bực bội.

MC ở phía trên sân khấu vẫn còn đang bận rộn dẫn chương trình và cô thì đã thực sự đóng băng rồi. Cô không phàn nàn về đam mê dành cho thời trang của Joy đâu nhưng cô thực sự không hiểu là tại sao chị ấy lại không để cô mặc quần áo bình thường hoặc ít nhất là mặc váy như thế này nhưng vẫn có tất để đi.

Trong khi đang tự thắc mắc về outfit của mình, Chaeyoung cảm giác có một lực mạnh kéo áo cô và cô đã suýt thì hét lên nếu như người kia không nói "suỵt".

"Love... Hey. Là chị đây", Jennie thì thầm.

Chaeyoung mở mắt ra và đập vào mắt cô là Jennie với một nụ cười chào đón của chị ấy dành cho cô. Chaeyoung đánh vào vai Jennie và nhõng nhẽo.

"Chị làm em sợ đấy~", Chaeyoung nói.

"Aww, chị xin lỗi", Jennie nói và cười khúc khích.

"Chị đang làm gì ở đây vậy?", Chaeyoung hỏi.

"Chị ở đây để tặng cho em một nụ hôn may mắn", Jennie nói và ôm lấy khuôn mặt Chaeyoung và tặng cho cô một nụ hôn trên môi.

"Và một cái ôm may mắn nữa", Jennie nói thêm và ôm Chaeyoung.

"Chị biết em cần vitamin Jennie, thế nên là chị đang ở đây đấy baby của chị", Jennie nói.

Chaeyoung véo mũi Jennie và bật cười vì sự ngốc nghếch của chị ấy.

"Chị biết rằng em có thể làm được mà. Chị sẽ xem em biểu diễn. Nếu em lo lắng thì hãy nhìn về phía chị và tưởng tượng rằng chị là người duy nhất đang xem em, nha", Jennie nói.

"Okay. Chị hãy nghe bài hát của em, okay? Nó dành cho chị đấy", Chaeyoung nói.

"Chị biết, love. Chị phải đi bây giờ thôi. Bọn chị sẽ ở phía trước sân khấu", Jennie nói và tặng cho Chaeyoung một nụ hôn nhẹ nhằng lên môi và rời đi.

Chaeyoung hít một hơi thật sâu rồi thở ra và nhẩm một lời cầu nguyện trước khi nghe thấy tên mình được gọi.

"Và bây giờ, hãy chào đón, Ms. Park Chaeyoung, người sẽ chính thức mở màn cho show diễn ngày hôm nay", cô nghe thấy MCs nói.

Cô nghe thấy tiếng vỗ tay và sau đó nghe thấy tiếng mọi người hú hét, đặc biệt là những người ở ngay gần phía trước sân khấu, điều đó khiến cô cảm thấy như thể có một nhóm fans riêng vậy. Họ đang chanting và la hét tên cô.

Đây có lẽ là những gì mà Jennie cảm thấy bất cứ khi nào chị ấy biểu diễn.

"Wow. Mình có cảm giác mình như là một ngôi sao vậy", Chaeyoung nói khiến mọi người bật cười.

Cô chỉnh lại guitar của mình và quyết định nói chuyện một chút để có thể làm giảm bớt sự lo lắng và có thể trở nên thoải mái ở trên sân khấu.

"Đây lẽ ra sẽ là một màn song ca nhưng mà bạn thân của mình lại bỏ mặc mình một mình. Wendy Shon, hy vọng chị sẽ không yên ổn", Chaeyoung nói khiến mọi người bật cười một lần nữa.

"NHƯNG MÀ EM YÊU CHỊ!", Chaeyoung nghe thấy tiếng Wendy hét lên từ trong đám đông cùng với tiếng cười của mọi người.

"Không may cho chị rồi. Và một người bạn thân khác của mình nữa, Joy Park-",

"CHỊ YÊU EM!", Joy hét lên.

"Chân của em muốn đông cứng lại rồi nhưng mà không sao. Em cũng yêu chị và, cảm ơn chị", Chaeyoung nói và đeo guitar lên.

Cô gảy đàn để kiểm tra xem âm thanh có ổn không và điều đó thôi đã khiến mọi người cổ vũ nhiệt tình hơn.

"Đây là một bài hát dành cho những người mà họ đang có một ai đó để yêu thương, trân trọng; người đó có thể là một người nổi tiếng hoặc không phải nhưng vẫn là một 'Superstar'. Và người kia có thể hoặc không thể có một cơ hội với người mà mình yêu thương nhưng vẫn có thể nhờ vào bài hát này để nói ra lòng mình. Bài hát này dành cho tất cả mọi người", Chaeyoung nói và bắt đầu gảy đàn.

This is wrong but I can't help but feel like
There ain't nothing more right babe
Misty morning comes again and I can't
Help but wish I could see your face
And I knew from the first note played
I'd be breaking all my rules to see you
You smile that beautiful smile and all the girls in the front row
Scream your name

Như thể tất cả mọi người đều cảm nhận được bài hát này vậy, tất cả những cô gái ở hàng đầu sân khấu bắt đầu la hét 'Park Chaeyoung!'

So dim that spotlight, tell me things like
"I can't take my eyes off of you"
I'm no one special, just another wide-eyed girl
Who's desperately in love with you
Give me a photograph to hang on my wall
Superstar

Ánh mắt của Chaeyoung bắt gặp Jennie và cả hai cùng mỉm cười với nhau, như thể cả không gian này chỉ còn mỗi hai bọn họ. Nghe có vẻ sáo rỗng và dập khuôn nhỉ, nhưng thực sự là có cảm giác như vậy, cả thế giới chỉ còn hai người.

Đám đông biến mất và toàn bộ sân khấu cũng trống trơn, chỉ còn Jennie đứng ở chính giữa nơi đó, phía dưới khán đài và không rời mắt khỏi Chaeyoung nửa giây.

They must really feel in love with each other.

Quay trở lại với thực tế, Chaeyoung thấy khán giả với những chiếc điện thoại trên tay đang bật đàn flash, họ giơ tay lên và vẫy theo nhịp điệu của bài hát như thể là fanlight riêng vậy. Chaeyoung mỉm cười và cảm thấy cảm xúc dâng trào.

Đám đông trở thành một khi mà họ vẫy tay từ trái quá phải khớp một cách kì diệu với giai điệu mà Chaeyoung đang hát. Nó giống như một concert thực sự vậy.

So dim that spotlight, tell me things like
"I can't take my eyes off of you"
I'm no one special, just another wide-eyed girl
Who's desperately in love with you
Give me a photograph to hang on my wall
Superstar

Sweet, sweet superstar
Superstar

Bài hát kết thúc và tất cả mọi người đều hào hứng, họ reo hò, vỗ tay cho Park Chaeyoung, một vài người còn hét lên và kêu cô hát encore.

"Cảm ơn tất cả mọi người? Và chúc các bạn có một kì nghỉ đông vui vẻ!", Chaeyoung nói và cúi người chào trước khi rời khỏi sân khấu.

Cô cảm thấy cực kì hạnh phúc, dù đang lạnh cóng vì bộ trang phục nhưng Chaeyoung vẫn cảm thấy ấm áp vì sự cổ vũ của mọi người dành cho cô, và cả Jennie nữa.

Jennie khiến mọi thứ trở nên ấm áp và ổn hơn.

______________________________

Chaeyoung quay trở lại phòng trờ và quyết định thay trang phục trước khi gặp lại những người bạn của mình. Ngay sau khi bước vào căn phòng yên tĩnh, cô thấy một bông hoa quen thuộc được đặt ở trên đống đồ của cô.

Lần cuối cùng cô nhận được một bông hoa là từ 3 ngày trước và cô không hề mong muốn mình sẽ nhận được thêm một bông vào lúc này. Cô nghĩ rằng "kẻ bám đuôi" đã mệt rồi, nhưng có lẽ là họ vẫn chưa. Cô bước chầm chầm về phía đồ đạc của mình và nhặt bông hoa lên và như mọi lần, có một tờ note ở bên cạnh.

- Ngày hôm nay cậu vẫn xinh đẹp như mọi khi nhỉ. Mình đã từng nghe cậu hát trước đây rồi và mình rất vui vì cậu quyết định hát trước đám đông như thế này, mặc dù mình ước rằng mình có thể giữ nó cho riêng mình thôi. Mình vẫn muốn cậu Park Chaeyoung, nhưng mình nghĩ rằng điều đó sẽ chẳng thể xảy ra. Đoán xem, cậu là 'superstar' của mình –

Ps. Cậu có muốn gặp mình không? Nếu có thì hãy để bông hoa lại trên bàn nhé.

                                                                              xeesoxee                   

Chaeyoung nhìn xung quanh và kiểm tra xem có ai ở bên ngoài căn phòng không nhưng không thấy bất kì ai cả. Chaeyoung lại nhìn tờ note và bông hoa, cô cảm thấy những gì viết trong bức thư là những lời thật lòng, nó không gây cảm giác rùng rợn và ám ảnh như những bức thư trước đó. Lần này cô có cảm giác như người chuẩn bị nói lời tạm biệt với cô vậy.

Và thực lòng mà nói, cô muốn gặp người kia, cô muốn biết đó là ai. Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi và cô có cảm giác rằng người đó nhất định sẽ trả lời.

Thế nên sau khi thu dọn đồ đạc của mình, cô đặt bông hoa lại lên bàn và rời đi cùng với đống đồ của mình.

"Mình nghĩ là mình không thể tránh cậu được nữa rồi. Vậy thì, hãy gặp nhau thôi", So Hee tự nhủ khi thấy Chaeyoung rời khỏi căn phòng mà không mang theo bông hoa.


_________

đến lúc kết thúc rồi~

btw, nghỉ lễ hôm nay của mn như thế nào rồi?

and, goodnight then~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com