[HasEli] - Sexmate
Warrning : Từ ngữ thô tục, có H nhẹ .
Inspiration : Ái Dục - Trường Phượng.
If I had known , we wouldn't like this
Background : Ở một kiếp nạn khác , Hastur và Eli lại trớ trêu một lần nữa. Hastur đơn giản là đã nuôi một cây tình yêu trong lòng dành cho Eli. Nhưng cậu lại cho đây chỉ là một ván cờ giữa cậu và anh. Và cậu cứ chơi như thể một kẻ ham mê phần thắng thế. Luôn luôn không từ mọi cách để tăng phần thắng bên mình : trêu đùa , làm tình cùng với gã khác ... nhưng tất cả đều đã bị Hastur nắm rõ. Anh vẫn luôn tha thứ cho Eli ... tình yêu đã nắm lấy bộ não lý trí kia. Thầm kín làm nên một cái bẫy cho tình yêu, níu kéo những gì còn có thể níu kéo. Tất nhiên Eli đầu óc đơn giản ... quân cờ đang đi bỗng ngã xuống đã phải trở về cùng Hastur.
Nhưng vẫn là Eli là Eli...
Mối quan hệ chẳng chút hy vọng của cây tình yêu nhỏ và Hastur .
________________
" Em đối với anh có chút thật lòng nào không ?"
"Haha ! Gì thế ? Chả phải ta đối với nhau chẳng có tí thật lòng nào sao ?"
Hastur lúc đó đã nói với tôi một mảnh của hạnh phúc. Nhưng tôi chỉ là kẻ thờ ơ, bẻ gãy mảnh hạnh phúc ấy, đá nó sang một bên như thể nó chưa hề tồn tại vậy. Chắc lúc đó ... anh hận tôi lắm.
______________
Đêm nay , tôi vẫn bị cưỡng ép ở cạnh Hastur. Anh ta kêu tôi không được lăng nhăng nữa. Chuyện đó cũng dễ hiểu mà, mấy gã đàn ông luôn luôn thích chiếm hữu, chỉ muốn thứ đồ chơi của mình là của riêng mình thôi. Không muốn một ai chạm vào nó cả.
Tôi là món đồ chơi tình dục của anh ta.
Và chuyện đó thật hiển nhiên.
Khó nhọc, từng ngụm không khí vốn nằm yên trong phổi của tôi bị moi móc đến mức lá phổi phải gào hét hòng lấy lại số khí ấy. Những ngón tay tôi run lên mất kiểm soát bám víu lấy bờ lưng ấy. Mắt tôi mờ dần trong những giọt mồ hôi mặn chát và lọn tóc lòa xòa. Sự hòa quyện này bao nhiêu lần vẫn vậy ... đau đớn và ngọt ngào.
Khuây khuấy đi bao cơn đau từ mối tình chẳng đâu vào đâu của tôi.
"A... a... Hastur ... từ từ..."
Anh ta mạnh bạo quá mức rồi. Từ lần đó , tôi chẳng thấy dáng vẻ thích thú của anh nữa, chỉ có ánh mắt mơ hồ của anh trong những lần hoan ái. Có chuyện gì sao ? Liệu anh ta có phải đã chán ngấy món đồ chơi này không ? Vậy tôi nên bỏ anh ta trước, không thể để bản thân là người thua cuộc trong ván cờ tình ái này.
Chìm trong suy nghĩ thắng thua của bản thân, tôi đã quên mất rằng ... Hastur ... chẳng còn thương yêu gì nữa, chẳng nhẹ nhàng nếu tôi nói đau nữa. Ngu xuẩn, lần này miệng lại hét lên như tên điếm lần đầu mất trinh vậy .
"A!!! Aizzzz Hastur... em đau"
"...."
Im lặng, anh ta tiếp tục đưa đẩy... thứ to tướng ấy vẫn đang bên trong tôi ra vào đến khó chịu. Chỗ thịt mềm như muốn tứa cả máu ra vì cú đẩy ban nãy. Tôi cố gắng chịu đựng sự vô lý của người kia đè tôi ra giữa căn bếp này để hợp xướng.
"Hastur ... anh ... sao thế ?"
"Anh yêu em"
A... ta cuối cùng đã trở lại bình thường. Một mối quan hệ vốn từ đầu đã không có gì ngoài tình dục. Tôi đã rất lo lắng đấy, lo rằng quan hệ này chẳng còn nữa. Tôi đã có rất nhiều trăn trở đấy. Nhưng giờ thoải mái thật. Anh đã nói những câu bình thường một chút.
"Cám ơn anh... anh thật hư hỏng Hastur"
Đêm nay... lại phải thức tiếp rồi.
_________________
Đã mấy ngày rồi nhỉ ? Tôi không hề thấy anh ta về nhà nữa. Căn hộ này ... đã vắng hơi anh ta hơn một tuần rồi. Tôi đã bỏ lỡ hai lần picnic cuối tuần với anh ấy rồi đấy. Ruốt cuộc là đang mê mẩn em nào khác ngoài tôi cơ chứ ? Thật bực bội mà.
Còn dặn tôi không được gọi, không được bắt máy điện thoại khi ai đó gọi tới . Có quá vô lý không ? Ruốt cuộc là bị gì cơ chứ.
Tiếng chuông điện thoại dù đổ liên hồi, tôi vẫn nghe lời Hastur không bắt lấy một cuộc . Nhưng cứ nghe tiếng chuông vang lên... tôi lại cảm thấy bồn chồn đến day dứt. Nó như thể một thứ khiến tâm can tò mò tôi nổi lên. Nhưng nếu tôi bắt máy lên... liệu có bí mật gì đó bật mí ?
Đó chính là nguyên nhân Hastur lạnh nhạt và bỏ đi ư ?
Anh ta giàu , căn hộ này cũng chẳng đáng bao nhiêu với cái tòa biệt thự chính của hắn. Nhưng... tại sao lại bỏ kẻ anh ta đã tìm đến mọi chân trời đất bể để lôi đầu về cho bằng được chứ ?
"Reng - Reng "
Không ...
"Reng- Reng "
Tôi muốn bắt.
"Reng- Reng "
Nhưng Hastur sẽ rất giận tôi.
"Reng-"
"Alo"
Và tôi đã quyết định bắt. Tôi đã nhận ra bản thân cần được biết chuyện gì đang diễn ra .
"Cậu có phải người thân của ngài Hastur không ạ ?"
"Vâng "
"Ngài ấy đang nằm ở bệnh viện chúng tôi , mong ngài mau chóng tới. Ngài ấy mới gặp tai nạn và đang trong tình trạng nghiêm trọng"
Tôi vẫn chưa hiểu kịp. Tiếng tút tút đã vang lên. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn làm tôi cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng. Nó như tôi vậy ...
Làm gì đây... ?
___________
MC
Enjoy and support author by vote and comments
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com