Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JackVic] Tù Nhân và Hắn

Đúng điểm giữa giờ trưa, khi mà tiếng chuông vang lên, người đưa thứ bắt đầu đi giao hàng. Những món hàng lớn, những món tiền lớn, anh trong mắt người ta chỉ là một người đưa thư, không nghĩ là đồng minh của một băng đảng, vận chuyển không chỉ những lá thư mà còn là chất kích thích.

Victor biết đây là một tội lỗi, nhưng đó là công việc của anh. Bọn họ tin tưởng và anh chỉ cần thực hiện điều đó.

Để có thể vận chuyển dễ dàng băng đảng đã mua chuộc được một tên Viên Cảnh Sát. Người đưa thư cứ theo thời gian làm nhiệm vụ của mình, gặp hắn ta và chú chó Wick, dần dần thân thiết, tin tưởng nhau nhiều hơn.

Nhưng khi mà những thông tin rò rỉ qua truyền tai, sự tin tưởng dần không còn nữa. Sớm hay muộn, nhóm người đó đã lên kế hoạch giết viên cảnh sát. Tên cớm đó đã chết, Victor đã cố cứu anh ta khỏi đám cháy, nhưng anh chỉ cứu được Wick và một số người bị liên luỵ trong đám cháy.

Anh đã làm một việc tốt, dù vậy anh cũng chẳng thể bù đắp đủ cho công việc mình đã làm. Rời bỏ khỏi băng đảng, nhưng bị cảnh sát truy tố, tuy miệng kín, nhưng vẫn bị truy ra. Một tin báo mới: Một anh hùng nhưng đến cuối lại là đồng minh của kẻ xấu.

Một người đưa thư, giờ đã trở thành một tên tù nhân, những tên cảnh sát nhìn anh - đây là người họ bắt được, là đồng minh của băng đảng đó, nhất định phải moi được thông tin. Nhưng anh là một tên chẳng dễ mở miệng, nên bên cảnh sát cũng khó khăn không ít.

"Hắn ta không chịu lên tiếng"

Trong căn phòng cách âm, nhưng anh có thể thấy qua khẩu hình miệng mà tên cảnh sát đang nói với một viên cảnh sát. Một người khá cao, nhìn lịch lãm, nếu nhớ không lầm, hắn là người muốn gặp anh hôm nay.

Cánh cửa mở ra, hắn cười cười bảo họ rời đi. Trong căn phòng chỉ còn hai người, hắn ngồi đối diện, nhìn anh.

"Sao chúng ta không bắt đầu nhỉ?"

Như bao tên cảnh sát khác, đó là một nụ cười xã giao, Victor hừ nhẹ, nhưng rồi cũng diễn theo, nở nụ cười thay cho lời đáp. Tiếp theo, không ngoài dự đoán, là những câu nói đùa, những lời nói để tạo nên một không khí tốt hơn.

Victor gật gù như hiểu, thi thoảng cũng cười trước vài câu nói. Cuối cùng, không khí vui vẻ một chút, viên cảnh sát liền gián tiếp moi thông tin. Victor nhếch mép lắc đầu, có cố gắng, nhưng anh quá quen thuộc rồi.

"Băng đảng cậu đã làm, cậu có biết làm việc cho họ tội lớn đến mức nào không?"

"Một khi tôi nói ra, các người sẽ tử hình tôi"

Victor nói, cũng chẳng ngạc nhiên khi họ cứ giữ anh ở lại nơi này mà tra hỏi. Thương lượng chỉ có tác dụng với những kẻ không muốn chết, đằng này anh đâu có sợ, vì anh tin trên tay vẫn có thứ họ cần.

***

Jack - một tên làm trong đội cảnh sát, được đội trưởng tin cậy nhất. Victor Granz- là tên tù nhân, là đồng minh của nhóm băng đảng, nắm giữ các thông tin về chúng. Gặp vấn đề là chuyện thường tình, vấn đề về tội phạm càng là đương nhiên. Nhưng trong thời gian qua, tên tội phạm này không hề hé lộ một thông tin gì, và điều này khiến hắn bực mình, phải chăng hắn là lần đầu tiên thất bại trong nhiệm vụ này? Trải qua cũng có 8 ngày, nhưng đủ để Jack sốt ruột. Hắn hết nhìn anh trong tù giam, lại nhìn tập hồ sơ trên tay. Đêm đến, len lỏi một ánh đèn nhỏ, Jack đi canh đêm, phát hiện thấy tên tù nhân đang viết gì đó. Victor cũng không phải viết di chúc hay thư, anh đơn giản muốn giải toả cảm xúc, liền lấy cây bút cũ kỹ viết trên tờ giấy nhàu nát tìm được. Ấy thế mà hành động đó lọt vào mắt Jack, một ý tưởng cực ngu ngốc và trẻ con loé lên đầu hắn.

Sáng hôm sau, Jack như thường lệ đi đến phòng điều tra, nhưng lần này, trên tay hắn là một lá thư nhỏ.

"Tôi thấy phụ nữ rất đẹp"

Victor cầm lá thư gửi tặng mình, hết nhìn dòng ngắn ngủi này, anh lại nhìn hắn- vẻ mặt vẫn còn cười tươi. Victor không nghĩ Jack sẽ viết qua giấy, huống chi nói đến nội dung trong đó. Anh thở dài trả lại hắn, chẳng có ý đáp lại dòng chữ đó.

"Dù ngài làm gì, cũng không có tác dụng đâu"

"Tôi sẽ thử"

Và tiếp đó...căn phòng có là cách âm hay không, tên cảnh sát vẫn ngu ngốc viết những lời mình muốn nói trên những tờ giấy. Cũng chẳng xa lạ gì những câu nói buông đùa, nhưng Victor cũng dần bị lôi cuốn theo.

"Vậy ngài từng là một hoạ sĩ?"

Dù đã hết giờ tra khảo, nhưng Victor vẫn thích trao đổi qua thư này. Jack chiều lòng tên tù nhân, hắn gật đầu, gửi cho cậu câu trả lời.

"Chúng ta đều giống nhau, đều có quá khứ không muốn tiết lộ"

Có vẻ Jack cũng đã cho tù nhân anh đây biết về một điều gì đó. Victor cũng không phủ định, anh cũng chẳng thích quá khứ của mình mấy.

Rồi đêm xuống, Jack chẳng đi đâu, chỉ nhìn người cách mình một khung sắt, lần đầu tiên hắn lại có thể thoải mái làm bạn với một tên tội phạm. Victor cũng không như những tên cục tính, và dường như cũng không giống những tên khôn khéo luôn toan tính, tại sao anh lại làm việc cho những tên tội lỗi đó? Hắn cười tự giễu, ai nói hắn cũng không phải là tội phạm chứ.

*Rầm*

Tiếng đập bàn lớn, thu hút những ánh mắt của các nhân viên xung quanh. Đội trưởng có kiên nhẫn, nhưng kiên nhẫn của gã có giới hạn. Jack có thể sắp thành công lấy được sự tin tưởng từ tên tội phạm đó, nhưng hắn quá chậm và thời gian gã cho, hắn đã không thực hiện được.

"Nếu ngài muốn thông tin từ Victor, kiên nhẫn của ngài cần nhiều thời gian hơn bây giờ"

"Giờ ngay cả tên cậu còn nói ra vô tư"

Gã chép miệng, gã quá tin tưởng tên này, để rồi giờ thật phí thời gian.

"Tôi cho cậu 1 cơ hội nữa, nếu đến mai hắn vẫn không chịu khai ra, e là phải dùng biện pháp khác mà không có cậu"

Jack im lặng mà gật đầu.

Victor tay nghịch cây bút cũ, ánh mắt từ lúc nào theo thói quen, luôn nhìn ra ngoài như chờ bóng hình ai đó. Anh biết địa vị của mình và Jack, nhưng thời gian qua, dù không rõ là sắp đặt hay không, anh cảm thấy mình đang có một khoảng thời gian vui vẻ. Jack như mọi lần đi đến phòng giam của anh, giấu đi nỗi lo, nhưng hắn không thể giấu đi sự khẩn trương.

"Victor, tại sao cậu lại làm công việc đó?"

Victor sắc mặt biến đổi, trong đầu chẳng nghĩ ra câu trả lời, nên anh im lặng. Jack thấy vậy cũng tự chửi mình ngu, lại hồ đồ vì thời gian mà vội vàng. Hắn tựa vào khung sắt, mệt mỏi ngồi xuống mà buông câu xin lỗi. Victor lại gần, cũng tựa vào đó, như muốn để hắn cảm thấy đỡ phiền muộn đi hơn phần nào.

"Victor, tôi không nói dối cậu, tôi thích cậu"

Victor gật đầu, để hắn nói tiếp.

"Nếu như cậu không hợp tác với đội trưởng, ông ta sẽ dùng biện pháp khác...mạnh hơn..."

Victor ah một câu, anh cười khổ.

"Nhưng nếu tôi nói...Wick sẽ không được an toàn"

Con chó đó? Tất cả chỉ vì một con chó sao? Jack nhìn Victor, một người ngu ngốc, hắn có thể nói vậy. Nhưng cũng không phải là ngu, động vật cũng có một trái tim, chỉ là hắn toàn thấy những kẻ vô tâm. Hắn không cười trước lý do đó, và hắn tin, đó sẽ không phải là nói dối.

"Victor, cậu là một người tốt"

Victor cười, lời khen của hắn đây sao? Vì sao lại đơn giản như vậy? Jack chu môi, qua khe thanh sắt mà vỗ vai anh.

"Thật đấy, tôi cũng đâu phải nhìn người thôi đâu"

"Tôi sẽ nhận lời khen đó"

Victor tay chạm tay hắn, như bảo hắn rời vai anh đi. Nhưng khen đơn giản vậy, chỉ là vì muốn biết lý do anh làm cho băng đảng đó? Không, Jack lắc đầu. Hắn thấy anh là một người tốt, thật sự, và qua những ngày cùng anh trao đổi qua "thư", Jack đủ biết, tố chất Victor ngoài làm người đưa thư, thì dính dáng đến những vũ khí chỉ qua mắt nhìn chứ chưa qua tay.

Victor khâm phục tài quan sát của Jack, anh nhìn hắn, dù hắn tỏ vẻ như tự hào vì được khen, nhưng ánh mắt vẫn là lo âu. Đêm đó, hắn như muốn cầu xin, nhưng cũng là vì không muốn Victor bị thương.

"Ít nhất cậu cũng có thể nói cho tôi biết"

"Vì sao tôi lại chọn công việc đó? Hay là những thông tin mà cậu cần?"

Jack im lặng cuối cùng đành phải chấp nhận thôi, rằng mình đã thất bại trong nhiệm vụ lần này.

***

"Victor, Cậu là người tốt"

Có lẽ đây là lần đầu tiên một tên cảnh sát nói với anh như vậy, và cũng là lần đầu tiên anh thấy được bí mật của cảnh sát trong việc tra hỏi tội phạm.

Bạo lực sau cùng cũng là điều mà Cảnh sát cũng sẽ làm. Cử một tên to con, tra tấn đánh đập cho đến khi không thể chịu nổi nữa, hoặc ngồi lên chiếc ghế điện: Sống không bằng chết.

Khi mà tên đội trưởng còn khó chịu khi Victor không chịu hé một thông tin dù là chút ít, Jack bên cạnh gã lại lo lắng theo từng giây từng phút.

"Thưa ngài, cách này chỉ khiến ta càng khó khăn hơn thôi--"

"Tôi biết mình đang làm gì"

Jack tặc lưỡi, trong tiếng hét của ai kia, gã có thể nghĩ mình biết, nhưng hắn thì không chắc về điều đó. Jack nhìn Victor, như một cái xác, ngay cả một cái thở còn khó khăn. Không để tên đội trưởng ra lệnh, Jack liền chạy đến gần Victor.

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy!?"

"Tôi biết mình đang làm gì"

Jack ôm Victor vào lòng, hắn rời khỏi căn phòng đáng ghét này, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên, kệ luôn tên đội trưởng đang tức tối, hắn đưa cậu đến phòng y tế gần đây.

Victor tỉnh lại trong mệt mỏi và đau nhức, anh ngoài mở mắt ra, ngay cả cử động cổ còn khó. Jack ngồi từ lúc anh bất tỉnh, hắn thấy anh tỉnh thì vui lắm, nở nụ cười ôn nhu.

"Tốt rồi cậu đã tỉnh"

Nhưng sau đó, nụ cười chẳng còn nữa, hắn muốn cầm lấy tay anh, nhưng sợ anh đau, nên lại rụt tay về.

"Tôi xin lỗi..."

Victor ngạc nhiên, nhìn hắn. Xin lỗi, vì để anh bị thương nặng như vậy mới đưa anh đến đây, hắn nói. Rồi Jack tự trách mình, Victor không nghĩ một viên cảnh sát sẽ hạ mình xin lỗi một người như anh. Có lẽ anh không thể im lặng lâu hơn nữa rồi, Victor nhìn hắn, giọng khàn khàn.

"Tôi sẽ...nói...hết...."

***

"Tất cả thông tin?"

Tên đội trưởng cầm lấy một lá thư không dày lắm, ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Jack gật đầu, đáp.

"Đều trong đó hết"

Sau vài ngày nghỉ ngơi, Victor cuối cùng đã chịu hợp tác, Jack nói. Tên đội trưởng nghe xong, cười lớn, vỗ vai Jack, miệng rộng khen ngợi anh.

"Jack, tên tù nhân gọi cậu kìa"

Một đồng nghiệp nói cho biết, gã nhìn Jack, vẻ mặt lập tức bày ra như thương tiếc.

"Cậu cũng đi đi, luật là luật, xong xuôi hắn rồi cũng phải bị phô bày trước công lý"

Jack không đáp, chỉ gật nhẹ rồi rời đi.

Tên đội trưởng ngồi xuống văn phòng, gã đặt lá thư ra một bên, cúi người lấy một tập dữ liệu khác.

"Thưa ngài! Hắn ta ...Hắn ta thoát rồi!"

Vừa chuẩn bị cầm lá thư, một viên cảnh sát trẻ xông vào nói, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.

"Cậu nói ai!?"

"Là tên Victor Granz!"

*Rầm*

Rồi náo loạn, nhưng họ đã để mất dấu chiếc xe. Tên đội trưởng gầm gừ, nhưng ít nhất, tên phản bội đó đã đưa gã thông tin gã cần.

***

"Jack...bỏ trốn như vậy, bị phát hiện sẽ khó sống đó"

Victor ngồi cạnh Jack, ánh mắt nhìn phía bên ngoài. Jack nhếch mép, một tay cầm lái, tay kia kéo đầu anh tựa vào vai mình.

"Không phải tôi đã kể cho cậu rồi sao?"

Một hoạ sĩ, một người có cái nhìn nghệ thuật...bằng máu và tiếng la hét thảm khốc của vô vàn người phụ nữ xin đẹp trong màn đêm. Đó là hắn- Jack.

Victor vô thức cười, để tay hắn dần xuống ôm eo mình, nhận lấy nụ hôn từ hắn.

"Vậy đầu tiên giúp tôi tìm Wick nhé?"

"Tuân lệnh♡"

Hết.

Lần đầu tiên tui viết kiểu cớm x tù nhân, nên có gì phi lý, là phi lý thật á :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com