12.
ngày quay theme song thứ hai diễn ra khá suôn sẻ. vì là ngày quay chính trong hai ngày nên cường độ làm việc của cả đoàn nặng hơn hôm đầu tiên rất nhiều, không chỉ riêng xuân bách mà cả những người khác cũng vật vờ khi tan làm.
sau khi nhận lại điện thoại từ trợ lí, hắn lười biếng mở điện thoại lên để update tin tức mà mình đã bỏ lỡ trong hôm nay. bất chợt hắn há hốc, như vừa nhớ ra điều gì:
"ôi chết rồi. hôm nay chung cư cúp nước cúp điện mà quên bỏ xừ. vcl bỏ mẹ rồi"
tez đang ở ngay bên cạnh, nghe vậy liền nhiệt tình gợi ý.
"ê không sao. toà của em không bị này, căn em có 2 phòng ngủ đấy, anh sang ở đi. nệm chăn gối có sẵn hết anh sang là vào ở thôi"
hắn nghe vậy thì thở phào, định bụng đồng ý thì bỗng khựng lại một nhịp. "ê mày đợi anh tí nhé", hắn thả lại một câu rồi rời đi liền sau đó.
"công ơi tớ hỏi nhờ chút" xuân bách hô lớn gọi tên em, rồi đi đảo một vòng trường quay để tìm.
"đây đây ở đây. tìm tôi có gì à?"
"nhà tôi cúp điện rồi mà tôi quên mất, bạn cho tôi ngủ nhờ một hôm được không? thằng sơn nhà nó xa nhất trong đám nên tôi không nhờ được"
"ơ sao bạn không qua nhà tez ấy, nhà hai người kế nhau mà?"
"không tiện bạn ạ. nó sống chung với bạn gái, tôi cũng ngại. quan điểm của tôi là gì chứ không qua đêm ở nhà bạn bè sống cùng người yêu"
"àaa", em chu nhẹ môi theo phản xạ, gật đầu đã hiểu, "thế bạn sang đi, nhưng bạn từng qua rồi cũng biết đấy, phòng tôi nhỏ lắm, giường chắc hơi khó nằm cả hai người vì ngang có 1m2 thôi"
"không sao, tôi nằm đất được. cảm ơn bạn công nhé" hắn khoác vai thành công thể hiện sự cảm kích, rồi nhanh chóng quay sang tìm nhóc tez để báo tin.
"ê tez tao cảm ơn nhé, mà thôi chắc anh sang nhà công tiện hơn"
"wtf? tiện dữ chưa má? nhà công cách nhà anh với em xa bỏ xừ còn gì? sang nhà em ở cho khoẻ nè chi khổ vậy?" tez vừa nghe đã nhăn mặt, nó không hiểu nổi động lực đâu để thằng cha này quay mười mấy tiếng xong vẫn có sức lội 10km về nhà anh công chỉ để ngủ rồi sáng mai về lại vậy
"có lí do riêng nên thôi anh về nhà con vợ công oke hơn"
"tuỳ anh" tez nhún vai, nó không buồn tra khảo nữa, vì lí do duy nhất tez nghĩ ra được lúc này là cha mason nguyễn bị khùng.
———
tối đó, thành công và xuân bách ra về cùng nhau. theo thói quen, hắn mở cửa để em lên xe trước, sau mới vào theo. vì mệt thật nên cả hai không nói thêm gì mà nhắm tịt mắt ngủ suốt dọc đường. khi hắn tỉnh dậy, thì xe cũng gần đến công ty của công, còn em thì vẫn yên lặng ngủ tựa đầu vào cửa kính ô tô.
ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt trắng trẻo của em, kéo dài hàng mi thành một cái bóng mỏng manh run rẩy theo từng nhịp thở. hắn với tay, chỉnh lại hướng gió điều hoà ô tô để không thổi trực diện vào người em, bởi tự xuân bách cũng thấy em trông mong manh lắm. lần đầu gặp hắn đã ấn tượng bởi em gầy quá độ, chỉ sợ nếu để em gặp lạnh thì sẽ bệnh mất thôi.
hắn nhìn thành công vài giây, rồi đưa tay chạm nhẹ vai em.
"công ơi đến rồi"
em chớp mắt một cái, ngồi thẳng dậy với khuôn mặt ngái ngủ.
"mệt lắm à?"
"ừm" em đáp lại bằng giọng mũi, "nay quay từ sớm tới tối nên bị thiếu ngủ"
hắn cười mỉm, không nói thêm gì mà mở cửa ô tô bước xuống, vẫn đợi em ra khỏi xe mới tiếp tục rảo bước.
"bách, không ngại chật thì tí lên giường nằm với tôi đi. nằm đất bệnh đấy, nay ai cũng mệt thế này thì sức đề kháng yếu lắm"
"ừ để xem" hắn đáp vậy, giọng cố giữ bình thản, nhưng đôi mắt bối rối kia bóc trần tất cả.
em đẩy cửa vào phòng trước, bật đèn và điều hoà lên sẵn. ánh đèn vàng ấm cúng chiếu lan khắp căn phòng. thành công vừa đặt túi xách xuống bàn vừa quay lại nhìn hắn, khó hiểu lên tiếng.
"sao chưa vô nữa má?"
"ừ đây đây vào ngay" xuân bách tiến nhanh vào phòng rồi đóng cửa lại trước lời giục của em.
ngay lập tức, mùi hương của căn phòng, hay đúng hơn là mùi của em xộc thẳng lên mũi hắn. quen thuộc đến lạ.
em từ nhà vệ sinh bước ra với bộ đồ ngủ, ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình.
"đây nhé, tôi nằm trong bạn nằm ngoài nhé. hơi chật tẹo thôi"
"sao nghe như kiểu", lại nữa rồi, cái tính trêu ghẹo của hắn lại nổi lên,
"bạn đang dụ tôi vậy"
em trố mắt, không tin vào tai mình. hay rồi, giỏi rồi, đã tốt bụng cho ngủ nhờ mà còn láu cá cỡ đấy cơ à? có ai dụ người khác mà trên đường về mệt díp cả mắt không?
"biến liền. bạn xuống đất nằm ngay cho tôi"
hắn bật cười, giơ hai tay lên trời theo kiểu đầu hàng.
"trêu...trêu bạn tí. nói chứ bạn cứ ngủ trên đấy đi, tôi ngủ đất được, chật chội bạn ngủ không thoải mái thì mai không đi làm được đâu. sáng bạn kể mai có job mà"
xuân bách ngoan ngoãn trải chăn ra đất rồi nằm xuống, lim dim chìm trong giấc ngủ.
mười một giờ mười tám phút đêm.
"bách ơi bạn ngủ chưa"
"hả ơi gì đấy?" hắn ngái ngủ lơ mơ hỏi.
"muốn tâm sự với bạn một chút thôi" em nói, giọng nhỏ như đang làm nũng, kéo hắn từ cơn buồn ngủ về thực tại.
xuân bách dụi mắt, chống tay ngồi dậy, chăn trên người rơi xuống để lộ thân trên đang mặc mỗi chiếc ba lỗ, từng hình xăm lộ rõ trên bắp tay. hắn nhìn lên giường, nơi em đang nằm nghiêng, hai mắt mở to trong bóng tối, ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn.
"muộn thế sao bạn còn chưa ngủ?" hắn hỏi bằng tông giọng khàn đục của người mới tỉnh dậy.
"không ngủ được, tự dưng muốn nói chuyện với bạn"
"nghe nghiêm túc quá. nói đi tôi nghe" hắn ngồi xoay mặt về phía em mà chờ đợi.
"chuyện chương trình. tôi hơi áp lực..." em ngưng lại, như đang tìm cách diễn đạt "mọi người trong này giỏi quá, tôi không biết mình phấn đấu có đủ nhiều chưa nữa. tôi sợ fan mình thất vọng, cũng sợ nỗ lực của mình trong nhiều năm sẽ không theo kịp với kì vọng của công chúng"
hắn im lặng nghe em nói hết, sau đó đáp lời
"bạn nghĩ tôi không áp lực à? hay bạn tưởng tôi mạnh mẽ sẵn?"
thành công im lặng
hắn thở nhẹ, ngửa người ra sau rồi bộc bạch.
"năm đó lúc tôi có mấy bài nhạc viral, tôi ngông lắm, nghĩ đời mình kiểu nào cũng lên như diều gặp gió. nhưng rồi sau đó vài lần khiến tôi nhận ra bài nhạc đó nổi tiếng sẽ không là gì nếu người ta không biết tôi là ai. thế rồi tôi tìm mọi cách để mọi người biết tôi là chủ nhân đằng sau những bài hát đó, kể cả việc có phải đổi nghệ danh, đi chùa, đi xem bói tôi làm hết. tôi casting rap việt trượt mấy mùa mới góp mặt được ở mùa thứ 4, rồi cũng ngậm ngùi ra về ngay trước thềm chung kết. bạn biết lúc ấy tôi nghĩ gì không...tôi chỉ nghĩ rằng tôi vừa làm anh chương của tôi hụt hẫng, làm anh karik dằn vặt bản thân, làm khán giả bao năm chờ đợi tôi thất vọng vì cuối cùng tôi đã không đi đến cùng."
nói xong, hắn bật cười khẽ, một tiếng cười chẳng có chút vui nào, chỉ như tự chế giễu chính mình.
thành công vẫn nhìn hắn, không ngắt lời.
"áp lực... ai cũng có hết." hắn tiếp tục, giọng trầm và chậm lại. "nhưng cái quan trọng là tôi với bạn, được trao cơ hội chứng minh bản thân tiếp ở anh trai say hi còn gì. chừng mình còn đứng đây thì vẫn còn cơ hội, vẫn còn khán giả muốn xem mình làm gì tiếp theo. người ta thất vọng vì họ kỳ vọng... mà kỳ vọng thì đâu phải điều xấu đâu, phải không?"
em im lặng, mím môi suy ngẫm về từng lợi hắn nói.
"huống hồ, bạn biết không..." hắn nhìn thẳng vào mắt em, hạ tông giọng xuống, "trong mấy anh em năm nay, trừ các anh lớn trong nghề ra, tôi nể bạn nhất."
"tôi á???" em giật mình.
"ừ, bạn một mình đem chuông đi đánh xứ người không những một mà tận hai lần, kĩ năng nào cũng từ khá tốt trở lên, thái độ thì luôn chỉn chu nghiêm túc. nhất là việc bạn hăng hái nhiệt tình giúp đỡ các anh em khác tập nhảy, tôi nhìn thấy hết mà công."
hắn dừng lại một nhịp, rồi nói rõ từng chữ:
"fan bạn không kỳ vọng bạn phải hoàn hảo. họ kỳ vọng bạn không bỏ cuộc.", xuân bách ngước mắt lên trần nhà, "và fan tôi cũng thế"
hắn tham gia chương trình năm nay không phải để chứng minh với anti hay ai ở ngoài kia, mà là với bản thân xuân bách, với tư cách nghệ sĩ mason nguyễn với fan.
rõ ràng mà, chỉ cần em với hắn dám bước lên sân khấu, dám hát, dám rap, dám nhảy, dám sống với đam mê, tự khắc khán giả sẽ nhìn thấy mà vote cho cả hai thôi.
"bạn nghĩ...hai chúng ta có cơ hội không?"
"có" xuân bách đáp ngay không do dự, "vì tôi tin bạn, và tôi biết bạn cũng tin tôi"
em bật cười, lần này trong mắt có cả ánh sáng.
"vậy mai mình lại cố thêm nữa nhé"
ngủ đi, vì mai mình còn phải toả sáng.
———
"bách ơi xin lỗi nhé"
"lại sao nữa?"
"tôi để bạn nằm đất mà, bạn mệt cả ngày rồi"
"tôi sợ chật bạn thôi" hắn nằm xuống lại vị trí cũ.
"..."
"không chật đâu..."
hắn khoanh tay lại, giọng tỉnh táo hẳn: "giờ thì còn tâm sự gì nữa không? không thì lên đây, chừa chỗ cho tôi với."
im lặng vài giây. rồi em nhích vào trong một chút, chừa ra một khoảng nhỏ.
"đừng nằm sát quá đấy"
———
chap siêu dài này được ra đời chỉ với một mục đích: VOTE CHO MASON NGUYỄN VÀ CONGB
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com