Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Jackson

"Sao con lại bị tụt hạng thế hã ___? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi! Phải chăm chỉ học hành cơ mà! Dạo này con bắt đầu lơ đãng học hành đấy à? Đừng có tập tành yêu đương tuổi này lo mà học đi! Đừng để mẹ mất mặt!"

"Vâng..."

"Hôm nay bài kiểm tra được phát đúng chứ? Đừng đem số điểm thấp về rồi bảo con xin lỗi với mẹ!"

Bạn mở cửa xe, lê từng bước chân vào  trường bỗng có ai đó chạy đến hù bạn

"___!!"

Bạn chả giật mình dù chỉ một chút, ai kìa quê độ mà bĩu môi.

"Cậu chẳng giật mình tẹo nào ~"

"Mà cậu sao thế? Lại bị mẹ phàn nàn à?"

"Tại sao mẹ lúc nào cũng thế? Khi tớ được điểm cao thì mẹ chỉ bảo cứ duy trì, còn khi tớ bị điểm thấp mẹ lại phàn nàn mãi không thôi"

"Cố gắng lên! Tớ sẽ là động lực cho cậu!"

Jackson choàng tay qua vai nhìn bạn nháy đôi mắt cún đáng yêu của cậu rồi mỉm cười dịu dàng. Có bạn trai như này thích thật nhỉ? Hai bạn cùng nhau đi đến lớp nói bao nhiêu chuyện làm bạn quên hết những áp lực từ mẹ.

Bạn và Jackson cuối cùng cũng đến lớp, bạn ngồi vào bàn, cậu cũng kéo ghế lại ngồi gần. Nhìn bạn ấm áp, mở nắp chai nước dâu cho bạn, vuốt ve mái tóc, cậu làm đủ trò, nói đủ chuyện làm bạn cười mãi không ngừng.

Kết thúc tiết cuối cùng của ngày học hôm nay, thầy phát bài kiểm tra rồi đi ra khỏi lớp, bạn xem xong gục đầu xuống bàn, tiếng đầu chào hỏi với cái bàn rõ to, nghe thấy âm thanh "cốp" lớn, cô bạn thân và Jackson liền chạy lại bàn bạn.

Eun Ji lấy bài kiểm tra nhăn nheo ra khỏi tay bạn tò mò xem số điểm như thế nào. Còn Jackson lo lắng xoa xoa đầu cho bạn, đôi lông mày vì thế mà nhíu lại.

"___ à~cậu được 98 điểm lận đấy!"

Bạn mệt mỏi không trả lời Eun Ji còn Jackson biết thừa "định nghĩa" điểm thấp của mẹ bạn là trừ 100 điểm ra các con số còn lại đều là điểm số thấp.

"Lần này lại nghe mẹ càm ràm nữa rồi..."

Jackson đưa cho bạn nước dâu mà bạn thích nhẹ nhàng xoa đầu

"Cậu còn đau không? Cậu đã rất cố gắng rồi, không sao đâu!"

Jackson nắm lấy tay bạn bước đi.

"Đừng buồn có tớ ở đây."

Hai bạn ra khỏi cổng trường thì bất ngờ khi mẹ bạn đứng trước mặt và đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm chặt kia.

"Mẹ...sao hôm nay...mẹ lại đến trường đón con?"

"Nếu mẹ không đến đón thì có thấy cảnh hai đứa đang nắm tay nhau không?"

"Con chào bác..."

Jackson cúi người lễ phép chào mẹ bạn, nhưng bà không ngó lấy một lần, bạn sợ Jackson thấy tổn thương liền nói với mẹ

"Mẹ à cậu ấy vừa chào mẹ đấy! Ít nhất mẹ cùng phải nhìn cậu ấy chứ?"

"Con gái, con đang bảo vệ bạn trai sao? Lên xe!!!!"

Bạn nhìn Jackson cậu nhép miệng nói thầm "cậu về đi, đừng cãi lời bác"

Trên đường về bạn vừa buồn lại vừa sợ, tâm trạng hỗn tạp. Mẹ bạn nhìn đăm đăm vào bài kiểm tra không nói tiếng nào. Về đến nhà mẹ kéo tay bạn thật mạnh lôi vào nhà.

"Cái điểm gì đây hã? Vì dạo này hẹn hò với thằng nhóc ấy nên con mới lơ đãng học sao?"

Mẹ ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào bạn quát lên

"Mẹ con xin mẹ, mẹ chửi mắng con được nhưng đừng lôi cậu ấy vào."

"Con nay giỏi nhỉ? Lâu lắm rồi mẹ không làm gì con ngoài việc chửi mắng đúng chứ?"

Mẹ bạn vừa nói dứt câu liền cầm cây đánh liên tục vào người bạn. Nước mắt bạn rơi, những đòn roi thật sự rất đau bạn vẫn đứng đấy chịu trận chẳng nhúc nhích.

"Chia tay với thằng bé đó đi!"

"Mẹ! Con mệt mỏi lắm. Ba và mẹ ly hôn từ khi con còn rất bé. Mẹ lúc nào cũng bận bịu chẳng quan tâm đến con, điều mẹ quan tâm chỉ là những con số. Cậu ấy bước vào cuộc đời con mang lại nụ cười cho con. Bây giờ mẹ bảo con chia tay con thật sự không làm được!"

Bạn bước vào phòng đóng sầm cửa lại, trùm chăn qua khỏi đầu, tiếng khóc vang lên trong căn phòng tối.

Sáng hôm sau bạn vẫn đến trường cùng với vài vệt đỏ kéo dài trên cách tay, đôi chân trắng nõn kia. Jackson đã đến lớp từ bao giờ cậu nhìn bạn ánh mắt đầy xót xa.

"Cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao nhưng hôm nay tớ không muốn học..."

"Vậy chúng ta lên sân thượng nhé! Tớ sẽ bảo cậu bị bệnh lên phòng y tế!"

Hai bạn lên sân thượng trường, bạn nằm gác đầu lên tay Jackson ngắm nhìn bầu trời xanh kia. Bỗng cậu đẩy người bạn ngồi dậy.

"Gì thế?"

"Để tớ xem nào!"

Cậu nhìn chằm chằm vào mấy vết roi đỏ, ánh mắt tràn đầy sự xót xa. Bỗng cậu hôn một cái lên môi bạn làm bạn ngượng ngùng.

"Tớ không sao đâu! Cậu đừng lo lắng và điều quan trọng...cậu đừng cảm thấy có lỗi mà rời xa tớ..."

Nước mắt bạn chực trào, nếu như cậu cảm thấy có lỗi sợ bạn lại bị mẹ đánh rời xa bạn thì sao? Điều đó thật đáng sợ...

Cậu lau đi nước mắt trên đôi gò má kia, nhẹ nhàng nhìn bạn rồi nói

"Tớ sẽ không đi đâu cả, tớ vẫn ở đây, vẫn ở bên cậu, vẫn là nơi nương tựa cho cậu. Chỉ cần cậu nhớ một điều!"

"Điều gì?"

"Sau này nếu bị mẹ đánh hãy chạy đi đừng đứng chịu trận, nếu chạy bị mẹ đuổi khỏi nhà thì sang nhà tớ. Tớ sẽ nuôi cậu!"

Bạn bật cười nhìn cậu. Người yêu bạn vừa ngọt ngào lại vừa hài hước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com