Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Yuuri POV

"Jeon Yuuri ????"

"Park Jimin ??!!" 

"Anh thật sự là Park Jimin năm đó sao ??" Tôi chạy nhanh đến gần vị tổng tài trước mặt hơn, dùng ánh mắt của mình để quan sát kĩ càng từng đường nét trên mặt anh ta. Đẹp, là từ duy nhất tôi có thể dùng để miêu tả người đàn ông này

"Trung học Seoul đúng không ?" Anh ta nhanh chóng thêm vào "Cô là Jeon Yuuri thủ khoa môn Văn nổi tiếng năm đó, đúng chứ ?" 

"Phải phải, anh là Park Jimin đứng đầu môn Toán toàn trường đúng không ?? Sao bây giờ lại khác thế này ?!" 

Nếu quan sát kĩ hơn, tôi có thể nhận thấy rằng người trước mặt này so với cậu học sinh thiên tài cùng lớp năm ấy thật sự chẳng khác bao nhiêu. Anh ta đã giảm cân, chắc chắn đã giảm rất nhiều. Tập thể hình và thay đổi kiểu tóc cùng cách ăn mặc nữa, mà đặc biệt là về chiều cao. Cậu học sinh năm ấy thấp hơn tôi gần nửa cái đầu, nay lại cao hơn tôi tận 1 cái đầu. 

Thời gian thật đáng sợ.

Nhưng có một thứ về người này đã thay đổi mà tôi nhận thấy rõ nhất, chính là phong thái của anh ta. Không còn là một học sinh chỉ biết chăm chú giải toán mỗi giờ giảo lao, không còn là một bạn học cô đơn luôn ngồi một mình cạnh cửa sổ mỗi sáng sớm. Mà là một vị tổng tài cao quý, đứng trên vạn người cùng phong thái tự tin luôn toát ra một cách tự nhiên ấy. 

Mà đặc biệt là ánh mắt ấy. Nó như cảnh cáo những kẻ xung quanh rằng họ và anh ta không cùng một đẳng cấp. Nó như nhắc nhở tôi rằng cả hai đã chẳng còn thuộc về cùng một thế giới nữa rồi.

——————————-

"Yuuri à chị tuyệt thật đó !" Kyungi - quản lý của tôi hào hứng đưa tay lên cao, lớn giọng nói, khiến mọi người đi đường xung quanh dời toàn bộ sự chú ý về chúng tôi.

Kyungi là quản lý mới của tôi, dù chỉ mới 22 tuổi nhưng cô ấy là một người trưởng thành và có trách nhiệm hơn nhiều so với vẻ ngoài trẻ trung tinh nghịch của mình. Kyungi không đẹp, không quyến rũ, nhưng xung quanh cô ấy lại toả ra một bầu không khí vui vẻ,dễ chịu khiến khác muốn cuộn mình mãi cạnh bên cô ấy.

Kyungi có xuất thân từ một gia đình gia thế nhất nhì của Daegu nhưng vì đam mê, cô ấy lại có thể từ bỏ mọi thứ mà đến Seoul làm quản lý cho một nhà văn nhỏ bé như tôi, thật đáng ngưỡng mộ....và cũng thật biết ơn.

"Có gì đâu chứ ? Sao từ lúc ra khỏi Park thị đến giờ trông em có vẻ hưng phấn hơn mọi ngày vậy ?" 

Tôi lắc đầu không hiểu. Mọi ngày Kyungi không đến mức nghiêm túc, nhưng là một người khá chững chạc và ít khi thể hiện những nét tinh nghịch của bản thân ra ngoài một cách rõ ràng như thế. Nếu có, thì một là do thật sự phấn khích, hai là do cô ấy đang cố gắng tỏ ra đáng yêu để gây ấn tượng đầu tốt.

"Có gì đâu sao ??? Chị chính là người quen cũ của Park tổng lừng danh đó ! LÀ NGƯỜI QUEN CŨ CỦA PARK TỔNG ĐÓ !!" Kyungi bất chấp thái độ nhàm chán của tôi, vẫn ra sức hào hứng đưa tay lắc mạnh hai bờ vai tội nghiệp đã rã rời của tôi.

"Được rồi được rồi, chỉ là bạn học cũ thôi, cũng chẳng to tát gì đâu. Nhanh nhanh trở về đi, chị còn rất nhiều chương phải viết cho kịp deadline đó." 

Tôi vừa dùng một tay bị miệng Kyungi vừa dùng tay còn lại kéo cô ấy ra khỏi khuôn viên của Park thị một cách nhanh nhất. Chẳng mấy chốc, xe đứa đón chuyên dụng của Big Hit - công ty quản lý của tôi đã chầm chậm lăn bánh trên con đường cao tốc chạy dọc Seoul.

———————

Về đến căn hộ thân yêu của mình, tôi lười biếng ném túi xách lên sofa rồi ngả mình lên cạnh chiếc túi ấy. Thư giãn được vài phút, khi tôi vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại trong túi bỗng run lên, báo hiệu cuộc gọi đến. Vừa lấy điện thoại ra, tôi vừa thầm cảm ơn người đang gọi đến đã vô tình cứu tôi khỏi cơn đau nhức và cơn stress phải chạy deadline tôi sẽ phải đối mặt ngày mai nếu ngả người ngủ trên bộ sofa này.

"Alo" Đầu dây bên kia phát ra giọng nói trầm ấm của một người đàn ông tầm 24-25 tuổi, dù số gọi đến là một số lạ nhưng tôi lại chắc chắn một cách kì lạ rằng bản thân đã nghe qua giọng nói này trước đây.

"Xin chào, tôi là Yuuri. Xin hỏi ai đang gọi đến thế ạ ?" Tôi lễ phép dùng kính ngữ để tránh trường hợp bị xem là hành xử vô lễ nếu người gọi đến kia là một tiền bối hoặc thuộc bậc trưởng bối lớn hơn tôi.

"Em quên nhanh vậy sao ? Sáng nay rõ ràng đã nói sẽ chủ động gọi đến cho tôi nhưng cuối cùng người bắt máy lại là em." Trong ngữ điệu của anh ta có chút đùa cợt nên tôi cũng cho rằng đây chẳng qua là một cậu trách đùa thôi, không cần phải lo lắng quá mức.

Nhưng người này là ai ?

"Park Jimin, tôi là người bạn thủ khoa môn Toán cấp 3 của em đây" 

Mọi ký ức như ùa về khi tôi được nghe cái tên đó, Park Jimin, có trời mới biết cái tên ấy có ảnh hưởng lớn đến mức nào với tôi. Người đó từng là lý do tôi vẫn luôn cố gắng phấn đấu học Toán dù biết bản thân đã hoàn toàn vô vọng. Người đó từng là động lực đến trường mỗi ngày, từng là ánh trăng sáng giữa màn đêm, từng là tia nắng luôn mạnh mẽ chiếu rọi vào con tim đã sớm chẳng còn nhiệt huyết của tôi.

Nếu không có cái người mang tên Park Jimin ấy, có lẽ- à không, chắc chắn bây giờ cũng sẽ chẳng có nhà văn Jeon Yuuri tôi hôm nay.

"Park tổng, xin chào. Thật xin lỗi, dạo này tôi có nhiều hạn nộp quá nên trí nhớ không được tốt cho lắm, haha..." Tự đánh vào đầu mình mấy cái, tôi vội vàng với lấy cuốn sổ ghi chép sáng nay trong túi xách để phòng trường hợp người ở đầu dây bên kia muốn gọi để bàn về công việc.

Đương nhiên là phải thế rồi...đúng không ? Tôi nghĩ, vì chẳng tổng tài nào sẽ đích thân gọi cho một nhà văn nhỏ bé như tôi đâu.

"Không sao, không phải căn thẳn. Tối nay tôi gọi không phải vì công việc, mà chỉ muốn ôn chút chuyện cũ với em thôi. Yên tâm"

"Vâng.....?"

"À quên mất, em nói phải chạh deadline nữa đúng không ? Vậy chắc bây giờ không tiện rồi. Hay mai ta gặp nhau nhé, tôi sẽ gọi quản lý của em để sắp xếp lịch trình cả ngày mai là gặp mặt với tôi, như thế thì ta sẽ có hẳn một ngày để cùng trò chuyện rồi. Được chứ ?"

 Anh ta cười, trong giọng nói còn mang bội phần vui vẻ, thậm chí còn có......phấn khích pha chút chờ mong ? Một tổng tài cao quý như thế sao lại muốn gặp riêng tôi chứ ?

"À vâng....rất mong được gặp mặt với Park tổng ạ...." 

Tôi trả lời điện thoại mà như đang bước trên một bãi mình vậy, chệch một li thôi cũng có thể đủ làm tiêu tan cả sự nghiệp của bản thân. Dù người đang gọi đến kia có thể hiện thái độ hoà nhã thân thiện đến mức nào đi nữa thì cái thân phận tổng tài cao quý kia của anh ta vẫn khiến tôi đa phần dè chừng.

"Tốt lắm !" Anh ta cười

"Bây giờ em nên đi ngủ đi, ngay mai sẽ là một ngày khá bận rộn đấy. À mà còn nữa, từ bây giờ gọi tôi là Jimin nhé, không cần phải dè chừng như thế đâu, chúng tay dù gì cũng được tính là người quen mà." 

Trong lúc tôi đang đơ người không biết phải đáp thể nào thì đầu dây bên kia lại tiếp tục truyền đến giọng nói quen thuộc ấy nhưng lại có phần quyến rũ, ma mị hơn.

"Ngủ ngon nhé người đẹp, tôi rất mong được gặp em ngày mai đấy."

/unedited/

[ Tớ và cậu ] 

#Yuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com