Chap 14
1 năm tìm kiếm... 1 năm chờ đợi trong vô vọng... 1 năm... Ngày nào cũng có nước mắt rơi, có những cuộc cãi vã... 1 năm trôi qua nhanh chóng mà tưởng chừng như sống trong địa ngục....
Carrie hiện giờ đang nhốt mình trong phòng, ko chịu gặp ai cả, đôi mắt đỏ hoe ko thể khóc thêm được nữa, thâm quầng vì nhiều thức trắng. Trong lúc ngủ vẫn thường hai mộng du và khóc gọi tên Aki...
Hôm nay, V lại ra ngoài. Kể từ hôm đó, lần nào V cũng ra ngoài từ sáng sớm và về nhà vào tối muộn trong tình trang say xỉn. Miệng vẫn luôn nói mớ tên Yoo Min... Anh thực ko yêu cô ấy vậy tại sao anh lại có cảm giác đau đớn??? Anh chỉ coi cô ấy là bạn vậy tại sao, Yoo Min là ai mà khiến anh phải đau lòng đến thế!?
Bước trên con đường đông người qua lại, V thẫn thờ nhìn về phía trước. Một thân ảnh nhỏ bé vội lướt qua mắt anh. Anh khó hiểu liền chạy theo thân ảnh đó. Đến ngã tư đường, anh nắm lấy tay người đó giữ lại. Người con gái đó quay ra, anh ngạc nhiên hỏi:
- Yoo.... Yoo Min... Em... Là em phải ko?
- Xin lỗi. Anh nhận lầm nguời rồi.- cô gái kia chối nguây nguẩy, ko dám nhận mình là Yoo Min.
- Ko. Chính là em mà Yoo Min... Em...
- Anh là ai? Tôi ko quen anh và tôi ko phải Yoo Min mà anh tìm!!!- hất mạnh tay mình ra khỏi tay V, cô gái chạy ngang qua đường. Anh liền đuổi theo cô gái đó, và nhìn thấy cô đi vào bệnh viện Seoul.
Anh chạy vào nhưng lại mất dấu...
- Chết tiệt....
Đang tự chửi mình vì quá chậm chạp, anh nghe thấy tiếng khóc của một cô gái phát ra từ phòng gần đó. Anh ngó vào trong thì thấy thân ảnh nhỏ bé lúc nãy đang ngồi bên 1 chiếc giường, nơi có 1 cô gái đang ngủ, 2 tay quấn băng kín mít, đang thở khó khăn bằng 1 chiếc ống Oxi, dây dợ lằng nhằng cắm chằng chịt.
- Aki... Tớ phải làm sao đây? V đã tìm ra chúng ta rồi...
- Aki... Tớ phải làm sao đây??? Làm sao để đối mặt với anh ấy đây???
- 1 năm rồi đó... Cậu cũng phải dậy đi chứ!!! Carrie chắc cũng đang đợi cậu trở về mà...
Yoo Min úp khuôn mặt mình xuống đệm, nắm chặt lấy bàn tay ko cảm xúc kia.
V nghĩ anh nên báo chuyện này cho mọi người:
- Đang ở đâu đấy, Chim lùn?
- Có chuyện gì ko? Đang ở nhà. Mà sao mày cứ gọi như tao như thế nhở!?- Jimin ở đầu bên kia đang giận dỗi, dẩu môi ra nói.
- Bỏ qua chuyện đó đi. Quan trọng hơn là phòng 183 của bệnh viện Seoul đi.
- Mày bị sao à? Sao tự nhiên lại tới bệnh viện?
- Mau lên. Đến đây rồi bọn mày sẽ biết.
- Ok. Đợi 15p!!!
15p sau....
- Đây. Mọi người đều ở đây rồi! Có chuyện gì sao?- Jungkook và Jin sốt sắng hỏi.
- Sụyt. Nhìn vào bên trong kia đi!- cả đám nhìn vào căn phòng trước mặt, bỗng cảm thấy xót xa khi nhìn người con gái xanh xao đang nằm trên giường bệnh. Đặc biệt là J-Hope, anh tưởng chừng như sắp ngã quỵ đến nơi, may mắn thay có Rap Mon đỡ kịp. Có 1 người nhịn ko được đã chạy thẳng vào phòng mà ko để ai kịp cản:
- AKI.... YOO MIN... CÁC CẬU.... CÁC CẬU CÒN SỐNG SAO???- Carrie hét lên.
- Sao... Sao cậu lại ở đây???- với đôi mắt đỏ hoe, Yoo Min đứng dậy hỏi, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy Aki.
- Trả lời tớ!!! 1 năm qua các cậu đã đi đâu? Các cậu có biết tớ lo lắm ko hả???- ôm chầm lấy Yoo Min, Carrie khóc.
- Ơ... Tớ... Tớ....
- Đã có chuyện gì xảy ra sao?- Ha Rim hỏi.
- Ko... Ko có gì xảy ra cả!!!
- Vậy tại sao Aki lại ra nông nỗi này!?- Hye Na đứng cuối giường nức nở hỏi.
- Tại vì... Vì....- Yoo Min ấp úng trả lời.
- Nói cho bọn tớ biết đi, Yoo Min. Cậu ko biết bọn tớ đã lo thế nào đâu!- Kang Moon vỗ vai Yoo Min để an ủi cô.
- Tất cả... Tất cả là tại tớ. Vì cứu tớ mà cô ấy mới bị bom gim vào tay... Vì cứu tớ nên cô ấy mới bị thương ở khắp tay và chân... Vì tớ... Tất cả là tại tớ mà... Hức... Hức...- dựa vào vai của Carrie, Yoo Min khóc to hơn.
- Mọi người. Mau nhìn!!!- Jungkook la lên. Nhịp tim của Aki đang dần biến động. Tất cả cuống cuồng lên gọi bác sĩ, đưa Aki vào phòng cấp cứu.
Đèn cấp cứu tắt... Bác sĩ lần lượt đi ra...
- Bác sĩ... Bạn tôi sao rồi???- Sang Jin nức nở hỏi.
- Xin cô hãy bình tĩnh... Các cô cậu nên chuẩn bị tinh thần đi!- Bác sĩ vỗ vai Sang Jin nói.
- Chuẩn bị tinh thần gì cơ? Bác sĩ có thể nói rõ ra ko?- Rap Mon và Hye Na nhíu mày hỏi.
- Bệnh tình của cô ấy đang dần hồi phục. Nhưng ko hiểu vì sao lại tự nhiên nhịp tim lại như vậy nữa. Thêm vào đó, các vết thương đang lành lại. Nhưng....
- Nhưng sao thưa bác sĩ???- J-Hope bồn chồn hỏi, anh đứng ngồi ko yên khi Aki được đưa vào phòng cấp cứu.
- Vì lâu ko tỉnh dậy nên bệnh có thể lan truyền đến nhiều nơi. Có thể cô ấy sẽ bị mất thị giác vĩnh viễn hoặc sống một đời sống thực vật. Nhưng theo kiểm tra thì tỉ lệ mù loà còn cao hơn so với ko đi được... Tuy nhiên, muốn chữa cx ko phải là ko có cách!- Bác sĩ thở dài đáp, 1 năm qua ông coi cô gái tên Aki kia như con của mình, thương xót cho tuổi trẻ mới vào đời đã chịu nhiều vết thương về thể xác đến vậy. Ông cũng rất quý Yoo Min, cô gái luôn chăm sóc cho Aki. Ông và Yoo Min ngày đêm cầu nguyện cho Aki mau chóng tỉnh lại. Chớp mắt 1 cái thôi mà cũng đã qua 1 năm rồi.
- Bác sĩ Jun, ý bác nói là sao? Có cách gì để chữa cho cậu ấy?- Yoo Min nắm lấy bàn tay đầy chai sạn do sử dụng dao kéo nhiều của bác sĩ Jun, nói.
- Yoo Min. Hiện giờ chỉ có cách này thôi. Đó là nhờ bác sĩ Han nổi tiếng ở bên Anh về đây, ông ấy chuyên về thị giác, tỉ lệ khỏi sẽ cao hơn là để ta làm. Ta chỉ sợ khả năng của ta ko đủ, ta khuyên con nên nhờ bác sĩ đó. Còn nữa, con phải tìm được 1 người hiến thị giác cho Aki. Nhưng đó phải là người vẫn còn sống. Nếu chết rồi thì có hiến cho thì cũng chỉ là con số 0.
- Được. Nhưng thời hạn là bao lâu vậy bác sĩ???- Jin hỏi.
- Hiện giờ chúng ta có thể kéo dài đến 1 tháng. Nhưng nếu mọi người mời được bác sĩ Han và tìm được nguời hiến thị giác cho Aki sớm hơn thì chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật.
- Được. Chúng tôi sẽ tìm được!- Jungkook.
- Chúc mọi người sớm tìm lại được hi họng của mình. Tôi xin phép. Ta đi đây, Yoo Min. Nhớ giữ gìn sức khoẻ của con!- nói rồi bỏ đi. Yoo Min luôn nhìn về tấm lưng của người đàn ông già mà ko có con ấy. Cô cũng rất thương ông Jun, đã nhiều lần nhận ông làm bố nhưng ông lại từ chối, rằng thân phận ông thấp hèn, chỉ là một tay bác sĩ nghèo nàn, ko xứng đáng làm người cha của một cô tiểu thư. Tuy vậy nhưng ông lại đối với cô và Aki đều rất tốt.
Trại tâm thần....
- Các người đến đây làm gì??? Đến xem tôi chết chưa à? Chắc các người thất vọng lắm nhỉ!?- đôi mắt sắc nhọn của Na Yeon nhìn thẳng vào nhóm người đang đứng trước mặt mình.
- Sao tụi tôi phải thất vọng chứ!? Tụi tôi vui còn ko hết cơ mà!- Carrie cười nửa miệng rồi tát cho Na Yeon một cái.
- Mày...
- Là do ai mà bây giờ Aki phải nằm viện??? Là con nào dám làm tổn thương bạn thân tao??? Mày dám cướp đi đôi mắt của bạn tao sao???- Yoo Min tức giận lao vào đánh Na Yeon.
- Mày... Mày... Tránh xa tao ra... Đồ khốn nạn. Chúng mày hại đời tao còn chưa chán sao? Bây giờ đến đây còn đánh tao. Cút... Cút ngay trước khi tao giết chúng mày!- nói rồi lăm le con dao trên bàn.
- Tôi cấm cô nói vậy với em ấy!- V mọi lần ko quan tâm đến Yoo Min, sao lần này lại quan tâm đến thế nhỉ!?
- Tôi xin lỗi vì đã đánh cô, Na Yeon. Chắc cô đau lắm nhỉ!?- Yoo Min nhẹ nhàng vuốt ve đôi má đỏ bừng bừng vì tức giận kia.
- Mày thử tát vào mặt mày xem có đau ko?
- Tôi đến là nhờ cô một việc.
- Việc gì thì nói nhanh lên.
- Cô có thể hiến thị giác của mình cho Aki ko?
- Cái gì? Các người bị điên hả??? Tại sao tôi phải làm vậy chứ!?
- Làm ơn đj Na Yeon. Coi như chúng tôi cầu xin cô!!!- nói rồi Carrie và Yoo Min quỳ gối xuống.
- Cút... Cút hết ra ngoài... Ko... Ko bao giờ có chuyện đó đâu. Bọn mày đừng tưởng bở. Mày.... Yoo Min... Tao sẽ giết mày... Vì mày... Vì mày mà giờ tao ở đây... Vì mày mà tao mất V mãi mãi...
- Được... Tôi cho cô giết. Nhưng làm ơn, coi như tôi cầu xin cô, hãy hiến thị giác cho Aki!!!- mặc kệ có bị đánh đau thế nào, Yoo Min vẫn cắn răng chịu đựng.
- Thôi được rồi! Về thôi Yoo Min, Carrie. Ko nên phí sức với loại người như cô ta!- Sang Jin và Kang Moon hất mạnh Na Yeon ra sau, đỡ Yoo Min và Carrie đứng dậy.
- Đừng tự hạ thấp bản thân mình trước những kẻ như cô ta, em có hiểu ko???- V xoa dịu đôi má của Yoo Min vừa bị Na Yeon cào cho mấy phát. Mọi người thấy ngạc nhiên trước hành động của V, bởi V mọi lần đâu có quan tâm đến chuyện gì đâu cơ chứ. Hôm nay thấy lạ nghen!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này ko hiểu sao tự nhiên lại có cảm xúc viết... Chắc là nhờ Tiểu Hi vọng nhà mk... Cảm ơn my husband!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com