Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Si Tình

Trả request bà ThanhMai nè <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Học nhiều thấy nhứt nhứt cái đầu nên toy giải trí bằng cách thử lên plot trước :))) Trước giờ toàn viết kiểu đến đâu hay đến đấy giờ lên plot thấy là lạ. Và đây là cách toy lên plot.

Tên chapter: Si Tình.
Câu khoá: "Em thấy gì trong đôi mắt một kẻ si tình."
Thiết lập:
1. Y/N và Hakuryuu là người yêu cũ.
2. Y/N là quản lý của đội bóng Raimon.
3. Raimon biết Y/N vẫn còn thích Hakuryuu.
4. Raimon quyết định giúp Y/N nối lại tình xưa.
5. Quá trình:
Cảnh 1: Y/N vô tình gặp Hakuryuu trên đường.
Cảnh 2: Y/N và Hakuryuu bị ngộ nhận là một cặp.
Cảnh 3: Y/N bị bắt cóc, điều này nằm ngoài dự đoán của Raimon.
Cảnh 4: Y/N được Hakuryuu cứu và phát hiện anh vẫn còn tình cảm với mình.
6. Cả hai gương vỡ lại lành.

• Hakuryuu x Readers (Y/N) •

Cảnh báo: OOC.

____________

"Em thấy gì trong đôi mắt một kẻ si tình."

Tôi hướng tầm mắt nhìn về phía mặt trời gần lặn. Tuy mới hơn năm giờ nhưng dù sao về đông, buổi tối cũng tới sớm hơn.

Khoảnh khắc lúc chạng vạng này, rất giống màu mắt của anh ấy.

"Y/N!"

Tôi hơi giật mình, đưa ánh mắt nhìn người thiếu nữ với mái tóc xanh cắt ngắn ôm sát khuôn mặt đã đứng sau mình tự lúc nào.

"Aoi - chan...?"

Aoi mỉm cười nhìn tôi.

"Tuy rằng mới hơn năm giờ thôi nhưng Y/N chưa về sao, trời sắp tối rồi đó."

Tôi nở một nụ cười nhẹ với Aoi, đầu lắc nhẹ.

"Thôi, tớ muốn chậm chậm ngắm cảnh một chút. Cậu thường về cùng Matsukaze và Nishinoyo mà. Mau đi đi, đừng để họ đợi."

Aoi hơi ngập ngừng nhìn tôi.

"Vậy... được rồi."

Nhìn bóng Aoi xa dần, tôi tựa người vào lan can. Đôi mắt hoài niệm nhìn phía chân trời rực đỏ.

Tôi có một người bạn trai. Đúng hơn là tôi đã từng có một người bạn trai.

Anh ấy mang mái tóc trắng tựa màu tuyết cùng đôi mắt cùng màu phía chân trời. Anh ấy tên Hakuryuu, một con Bạch Long tùy ý bay lượn trên bầu trời tự do xanh thẳm.

Tôi buộc phải chia tay với anh ấy vì đã từng không cùng chí hướng. Anh ấy theo Fifth Sector, tôi theo cách mạng Raimon. Sau này, tuy hai bên đã hoà giải hoà bình rồi, tôi vẫn không làm được chuyện trở lại cùng anh ấy. Tuy vậy, tôi vẫn thích anh ấy rất nhiều. Rất rất thích.

...

"Mọi người, có một chuyện này vô cùng hệ trọng!"

Các cầu thủ và hai quản lý nhìn Aoi.

"Có chuyện gì vậy Aoi?" Tenma hỏi.

"Các cậu cũng biết chuyện Y/N của chúng ta và Hakuryuu từng là người yêu đúng không?"

Nhìn cái gật đầu của mọi người. Aoi thần thần bí bí nói.

"Tớ thấy Y/N vẫn còn thích Hakuryuu."

Thấy gương mặt ngạc nhiên của vài cầu thủ như Tenma, Nishiki hay Nishinoyo. Shindou buồn cười nói.

"Chuyện này không phải rất dễ phát hiện sao? Dù sao thì lúc nào Y/N cũng nâng niu chiếc vòng cổ mà. Cái vòng đó là Hakuryuu tặng em ấy, Y/N còn để ảnh chụp chung của em ấy cùng Hakuryuu trong đó nữa mà."

Kariya lên tiếng cắt ngang.

"Y/N vẫn còn thích cậu ta là một chuyện. Vấn đề lớn là lỡ cậu ta không còn tình cảm với Y/N nữa thì sao?"

Raimon rơi vào trầm tư.

Tsurugi rất nhanh đã phủ nhận câu hỏi này.

"Không có khả năng. Cậu ta nâng niu dây chuyền đôi mà Y/N tặng như báu vật ấy. Khi vào trận đấu còn luyến tiếc không buông."

"Thế nếu cả hai vẫn còn tình cảm với nhau thì sao không nối lại tình xưa?"

Raimon tiếp tục rơi vào trầm tư.

Akane đưa ra đề nghị.

"Vậy chúng ta giúp họ nhé. Nếu họ không thể tự mình thổ lộ tình cảm thì chúng ta sẽ giúp họ thúc đẩy."

Midori ngay lập tức tán thành ý kiến.

"Được đấy Akane. Triển luôn chứ sao nữa!!"

Và rồi Raimon rồng rắn lên mây nối đuôi kéo nhau đi tìm cách tác hợp cho cặp đôi Hakuryuu và Y/N.

...

Tôi cần mua một số đồ nên buộc phải ra khu thương mại mua. Tôi ghét nơi đông người nhưng trung tâm thương mai bao giờ cũng sầm uất nên tôi đành chịu trận.

Chẳng qua tôi không nghĩ chỉ ra ngoài thôi mà cũng trùng hợp gặp được người yêu cũ. Vừa thấy bóng Hakuryuu tôi ngay lập tức có ý muốn chuồn đi. Thế nhưng hoàn toàn không thể thành công vì đoàn người quá đông. Thậm chí tôi còn bị xô đẩy kéo về phía Hakuryuu.

Khi tôi thấy bản thân chới với sắp ngã thì một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi giúp tôi ổn định lại thăng bằng.

"Em... không sao chứ?"

Tôi cúi đầu ý đồ dùng mái tóc dài che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình.

"Em ổn... cảm ơn anh."

Hakuryuu cũng không nhìn tôi, ngập ngừng nói.

"Còn đông người. Anh... để anh giúp em đi qua."

Tôi và anh nắm tay nhau đi qua biển người, thế nhưng dù khoảng cách hiện tại bằng không, cả tôi và anh đều không có dũng khí để đối mặt với người mình yêu.

"Hai bạn là một cặp nhỉ! Cửa hàng của chúng tôi đang có ưu đãi cho các cặp đôi. Hai bạn có muốn thử một chút không?"

Cô gái đột nhiên nhảy ra rồi chào hàng nhiệt tình khiến tôi giật mình. Sau đó tôi đỏ mặt khoa chân múa tay phủ nhận.

"Không, không phải. Bọn tôi..."

"Bọn tôi không phải là người yêu, cho nên cô không cần giới thiệu gì đâu."

Biết tôi hay bị ngại trước người lạ, anh thay tôi nói thẳng lời phủ nhận.

Cô gái có vẻ bị một câu này làm cho sửng sốt, đưa ánh nhìn quái dị về đôi bàn tay đang giao nhau của tôi và anh sau đó dùng ánh mắt thương cảm nhìn tôi.

Ở một góc, Raimon sôi nổi thảo luận về chuyện đang diễn ra nãy giờ.

"Nhìn họ thân mật thế kia cơ mà?"

Tsurugi cắt ngang nghi vấn của Tenma.

"Sự thật là dù Hakuryuu có còn yêu Y/N hay không thì với tính cách của cậu ta, khi thấy bạn gái cũ gặp rắc rối ắt sẽ giúp đỡ thôi. Đây là phép lịch sự."

Kirino hỏi một câu vào trọng tâm.

"Nhưng đâu nhất thiết là mười ngón đan xen đâu?"

Aoi bưng má nói.

"Nhưng mà dùng cách ngộ nhận họ là một cặp có ổn không?"

Hayami trả lời.

"Sẽ ổn thôi mà, có lẽ vậy."

Kurama nhàm chán nói.

"Chẳng ổn miếng nào đâu, coi kìa."

Không khí giữa tôi và Hakuryuu ngày một trầm lắng. Chẳng biết đôi bàn tay vốn nắm chặt lấy nhau đã tách ra từ khi nào.

Tôi mấp máy môi, chẳng muốn tiếp tục cái bầu không khí đầy sự xấu hổ này nữa.

"Hakuryuu, em, em xong việc rồi. Tạm biệt anh."

"Tạm..." Biệt.

Không để anh chào lại, tôi ngay lập tức chạy vụt đi. Để lại anh đứng ở đó.

...

Đã chín giờ tối rồi. Raimon tá hoả lên khi nghe Tenma nói Y/N không hề trở về nhà trọ.

Toàn đội phân công nhau, chia ra tìm khắp thị trấn Inazuma nhưng vẫn không thể thấy tung tích.

Đến khi Shindou lấy được manh mối từ một nguồn tin xác thực. Cả Raimon bây giờ mới biết Y/N bị bắt cóc.

"Bắt cóc á!! Họ bắt Y/N làm gì cơ chứ??"

Akane nhẹ giọng nói.

"Midori, Y/N là người nhà L/N."

Đúng, Y/N là con gái của nhà L/N. Một gia đình lớn sở hữu số tài sản có thứ hạng kha khá trên thị trường thế giới.

Bởi vậy nếu Y/N bị bắt cóc tống tiền có lẽ cũng dễ hiểu.

Rầm!

"Y/N... hộc, đã biết Y/N ở đâu chưa?!!"

Raimon ngạc nhiên nhìn cái người thở dốc vừa chạy xồng xộc vào phòng nghỉ của Raimon kia.

"Sao cậu ta lại ở đây?"

Tsurugi thản nhiên trả lời.

"Tôi gọi cậu ta đến đấy."

Shindou lên tiếng nói.

"Cậu cứ bình tĩnh đã Hakuryuu, bọn tôi vẫn đang chờ manh mối mới."

Hakuryuu bật cười.

"Chờ? Chờ đến bao giờ?"

Hakuryuu bỏ lại một câu như vậy rồi chạy đi ngay lập tức.

...

Xung quanh tối mù mịt, tôi cũng chẳng nghe thấy âm thanh. Có vẻ lũ bắt cóc bịt mắt tôi lại và dùng vật gì đó che cả thính giác của tôi.

Tôi tự hỏi sao mình lại bất cẩn đến mức bị bắt cóc như vậy. Tình yêu đúng là luôn khiến cho đầu óc con người mụ mị dần đi.

Tôi lẩm nhẩm tính, từ lúc bị bắt cóc chắc cũng vài tiếng rồi. Nhưng chỉ có khi mất tích sau 48 tiếng mới đủ lập chuyên án. Có lẽ Raimon đang rất cố gắng để tìm tôi đấy.

Tôi tin tưởng vào Raimon. Họ là anh hùng mà.

Bị che chắn thị giác và thính giác khiến tôi rơi vào trạng thái mệt mỏi. Chẳng còn sức mà đo đếm thời gian nữa. Tôi chẳng biết đến bao giờ Raimon mới tìm ra chỗ này nhỉ?

Rầm! Rầm!

Pí po! Pí po!

Tiếng còi cảnh sát vang lên rất to làm tôi thấy an toàn hẳn ra. Trước khi mất ý thức hoàn toàn, tôi còn lớ mớ nghe thấy giọng Hakuryuu nữa cơ.

Ảo giác sao? Tôi cũng lụy quá rồi.

...

Tỉnh lại trong phòng bệnh, tôi vừa mở mắt ra đã ngay lập tức khép lại. Vì bị che kín đôi mắt trong thời gian dài nên tôi chưa kịp thích ứng trở lại với ánh sáng.

"Em tỉnh rồi sao Y/N?"

Nghe thấy giọng nói ấy, tôi hơi hơi ngạc nhiên.

"Hakuryuu?"

"Ừ..."

Không gian trầm hẳn xuống, tôi ngượng ngùng cất tiếng.

"A, ừm... Hakuryuu..."

"Y/N này."

Tôi giật mình.

"Dạ?"

Anh tiếp tục nói.

"Sự việc hôm trước thật quá nguy hiểm."

"Dạ...?"

Tôi hơi mơ hồ nghiêng đầu.

"Em đã mất tích một ngày rồi. Khi được cứu ra còn ở trong tình trạng kiệt sức nữa chứ."

Tôi âm thầm ghi nhớ. Mất tích một ngày còn bị che kín giác quan. Bảo sao tôi lại nhanh mất sức như vậy.

"Anh không muốn nhìn thấy em gặp nguy hiểm, Y/N."

Tôi hơi hoang mang.

"Sao cơ ạ...?"

"Anh muốn bảo vệ em một cách chính thức. Xin hãy cho anh một cơ hội để ở bên cạnh em, Y/N."

Tôi siết lấy tấm chăn đang đặt trên chân mình. Hồi lâu không thấy tôi trả lời, Hakuryuu nói.

"Nếu em-"

"Không!"

Tôi cố mở đôi mắt nhưng nhức của mình ra nhìn thẳng vào anh.

"Em... em cũng muốn ở bên cạnh anh."

"Nê, nên là... anh ơi, đừng bỏ em lại nữa nhé...?"

Đôi mắt hoàng hôn của Hakuryuu sáng rực lên, anh mỉm cười ôm tôi vào lòng.

"Cảm ơn em, Y/N."

Tình yêu vốn dĩ đã là một thứ gì đó ích kỷ. Hạnh phúc lại càng nhỏ bé khó kiếm hơn. Nếu đã ở bên cạnh nhau thì hãy giữ chặt lấy nhau. Xin đừng để bản thân phải hối hận vì quyết định của chính mình.

_Ryu Sei Yuu_

________Hết________

Tiếp theo là về Nosaka (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com