Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Special Chapter (3)

• ??? x Readers (Y/N) •

Cảnh báo: OOC.

______________

Tôi thảnh thơi ngồi uống trà xơi nước. Theo lời của lão - huấn - luyện - viên - người - Trung - Quốc - nào - đó thì tôi là con át chủ bài của Nhật Bản, nên không cần phải ra sân quá sớm ở vòng loại.

Hiện tại, tôi vừa hóng xong trận đấu giữa đội Nhật và đội Trung Quốc. Các thành viên đội tuyển sẽ có một ngày nghỉ ngơi về thăm trường. Sau đó sẽ có một buổi tiệc chia tay cũng như là thông báo về đối thủ vòng bán kết của Inazuma Japan.

Mặc dù là một trong những cô tiểu thư của gia đình tài phiệt Suzuki danh giá nhưng tôi lại chẳng thích mấy bữa tiệc thượng lưu tý nào. Lớp trẻ thì trẩu tre, lớp già thì giả tạo :P

Vì Triệu Kim Vân yêu cầu tôi giữ bí mật việc bản thân là một thành viên của đội tuyển Nhật Bản nên tôi trực tiếp không đến buổi tiệc của Liên Đoàn Bóng Đá dành cho Inazuma Japan nữa mà nằm ở nhà cày map mới của game.

Nằm liền tù tì mấy tiếng, đến tận khi Ayako nhắn tin thông báo chuyến bay thì tôi mới chậm chạp đứng dậy.

Đồ đạc mang chi cho tốn công, cầm một con smartphone với cái thẻ tín dụng cùng hộ chiếu đi là được rồi, thiếu gì mua luôn bên đó :)))

Tôi là tính ra sân bay luôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi nhớ bản thân có mấy cái vé xem FFI nên tôi nhấc chân đi tìm bà chị họ. Mà giờ này chắc bả còn đang học nên tôi đến trường bả luôn.

Vừa đến trường bà chị họ thì cũng đúng lúc bả tan học. Bà chị đang đi cùng bạn thân từ nhỏ của bả.

"A, Y/N hả nhóc? Về hồi nào vậy?"

Tôi nhướng mày nhìn bà chị họ.

"Hai tháng rồi đó bà chị à."

Chị cười gượng nhìn tôi, tôi thở dài giơ mấy tấm vé.

"Em có mấy tấm vé xem FFI. Chị xem mà sắp xếp đi. Muốn đi thì dùng không thì cho ai cũng được. Ayako là thành viên của đội tuyển Nhật Bản đấy."

Bà chị ngơ ngác cầm vé, còn tôi đưa xong thì phóng ra sân bay luôn.

Do cày game liền tù tì mấy tiếng nên lên máy bay là tôi ngủ bù, chả hiểu kiểu gì lúc tỉnh đã đến khách sạn dành cho các thành viên của đội tuyển Nhật Bản rồi.

"Onee-chan tỉnh rồi ạ?"

"Chuyện gì vậy Ayako?"

Ayako cười khúc khích nhìn tôi.

"Do chị ngủ say quá nên bọn em không đánh thức chị dậy. Fubuki - san đã cõng chị từ sân bay về khách sạn đấy."

Tôi ngồi lặng người mấy phút.

"OK, để chị đi cảm ơn cậu ta sau."

Ayako hiểu tính tôi nên chỉ thở dài.

"Mà trận đầu ta đá với ai?"

Ayako trả lời.

"Là Barcelona Orb của Tây Ban Nha đó chị."

Tôi bật cười.

"Trùng hợp ghê nhỉ?"

Tôi đứng dậy vươn vai, mỉm cười tươi rói. Mấy tháng trước đối đầu với Naruse Nanako chỉ là lời cảnh báo thôi. Trận này tôi sẽ khiến cô ta biết thế nào là địa ngục khi dám động vào em gái của Y/N này.

...

Dưới sự mong chờ của tôi, ngày thi đấu cuối cùng cũng đã tới. Trận đấu bắt đầu, lão Triệu Kim Vân sắp xếp người ra sân cũng không nằm ngoài dự tính của tôi cho lắm.

Mà, kẻ tôi muốn nhắm tới cũng không phải là bản thân đội Barcelona Orb, họ chỉ là thuận tiện vì dám làm em gái cưng của tôi tổn thương thôi. Tôi vốn nhắm đến kẻ đầu sỏ, Nữ - Thần - Bóng - Đá nào đó của đội tuyển Tây Ban Nha cơ.

Tôi ngồi trên hàng ghế dự bị, cười tủm tỉm nhìn trận đấu.

Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt tôi, Ayako bất an hỏi.

"Onee-chan, có gì sao?"

Tôi thờ ơ, ngón tay cuốn lấy một lọn tóc mai mà nghịch.

"Em biết đấy, Ayako. Inazuma Japan rất mạnh."

"Nhưng một trong hai đội tuyển truyền cho chị cảm thấy có hứng thú với giới bóng đá là Barcelona Orb."

Nghe tôi nói, Ayako bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc. Thì cũng đúng, tôi là một thiên tài mà, dù là bản thân Ayako thì những lời khen của tôi dành cho con bé cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhìn Clario lấy bàn thắng đầu tiên mà không gặp chút khó khăn gì, tôi cười tán thưởng.

"Cậu ta rất giỏi, sẽ là người đứng đầu nếu chị không có mặt trên đời."

"Nhìn đi Ayako, đó là những tài năng mà em và Inazuma Japan phải đối mặt."

Với đôi mắt thông suốt của một thiên tài, chỉ cần nhìn như hành động cử chỉ của những người trên sân, dù chỉ với một biên độ rất nhỏ thôi, tôi cũng có thể phán đoán được chính xác những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Y/N này không chỉ đơn giản là một thiên tài mà còn là đệ tử của một thiên tài, Edogawa Ranpo đó nhé.

Hướng đôi mắt về một thành viên của đội tuyển Tây Ban Nha, tôi ngay lập tức phát hiện thân phận của cậu ta mà nhẹ nhàng cười khẩy. Cuối cùng thì Nanako - chan cũng sắp vào sân rồi. Nghĩ tới cảnh Nanako bị tôi chọc cho phát khóc là đã thấy phấn khích rồi.

(Edogawa Ranpo: Tôi có dạy em thế hả Y/N.

Dazai Osamu: Không hổ danh là người từng đi chung với tôi mấy nhiệm vụ :>>>)

Với sự ra sân của cậu bạn trong Barcelona Orb, Naruse Nanako đã được thay vào sân.

Dưới ánh nhìn lo lắng của Ayako, Barcelona Orb đã lấy về thêm một bàn thắng nữa. Chưa dừng lại ở đó, con nhỏ Nanako còn chen vô ghi thêm một bàn thắng cho Barcelona Orb. Tôi chán ngán nhìn trận đấu, sắc mặt lão Triệu Kim Vân vẫn vậy, xem ra vẫn chưa tới lúc tôi ra sân.

Nhìn đôi mắt của Ayako, tôi hơi thở dài, hai ngón tay khép lại, chọc trán con bé.

"Thôi lo lắng đi, xem kỹ trận đấu vào."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác ôm trán của Ayako, tôi hài lòng xem tiếp trận đấu. Nhìn qua nhìn lại cặp anh em Fubuki, tôi hơi nhướng mày.

Để xem, là một thiên tài, tui hứng thú không lâu nhưng luôn nỗ lực hết mình nên tôi không ghét cái quyết tâm của Fubuki Shiro đâu.

Và hệt như dự đoán của tôi, tuyệt kỹ kết hợp của anh em nhà Fubuki đã mang về một bàn thắng cho Inazuma Japan, kéo gần điểm số với Barcelona Orb.

"Đây chính là một cú hích giúp đội Nhật vượt qua nỗi tuyệt vọng!"

"Ai cha, căng quá nha!"

Nghe giọng điệu của Triệu Kim Vân là tôi biết lão cũng đã đoán trước được tình hình này rồi nhìn từ trực tiếp một ánh mắt cũng không thể phân cho lão mà chỉ từ từ đứng dậy.

"Vậy là trang sử của bé Fubuki Shiro đến đây là chấm hết!"

Tôi vươn vai.

"Chấm hết cái đầu thầy! Đến lượt tôi chưa?"

Triệu Kim Vân híp mắt nhìn tôi, bắt đầu nụ cười khả ố của lão ta.

"Ố hô hô hô hô! Đến rồi đến rồi! Đến lúc thế giới phải chứng kiến sự giáng lâm của Thiên Tài của Nhật Bản rồi."

Hiệp đấu thứ hai đã bắt đầu, Fubuki Shiro và Hiura Kirina ra sân, thay vào đó là tôi và Ayako. (Xin lỗi Goujin và bé Hiura nhìu ;>)

Vừa vào sân, tầm mắt tôi đã khoá chặt Nanako. Bắt gặp ánh mặt tôi, cô ta sợ hãi lùi lại mấy bước.

Dưới sự chỉ đạo của Nosaka và Ayako cùng hai chiến lược Double và Triangle, Inazuma Japan đã có một thể tấn công vô cùng tốt. Mỗi tội chưa thành công.

Thật ra, để đấu lại cái chiến lược này, thì chỉ cần phá hỏng nó trước khi nó được sử dụng là được. Và Clario cũng làm y hệt như vậy.

Cậu ta tiến đến gần khung thành và thực hiện một cú sút, Endou cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, chỉ vừa được Nishikage chỉ cho tuyệt kỹ không lâu mà đã sử dụng được rồi.

"Làm tốt lắm các chàng trai."

Tôi cười khẽ, vẫy tay gọi Ayako.

"Ayako!"

"Onee-chan!"

"Đi thôi."

Đội trưởng hai đội, Clario và Endou không ngừng đối đầu nhau. Chen vào đối với tôi không khó, nhưng tôi không thích. Khi trái bóng chạm đến chân Nanako, tôi mới nhẹ nhàng bật cười.

"Rashomon!"

Bóng đen dưới chân tôi cướp bóng từ tay Nanako, tôi dẫn bóng lướt qua cô ta, cười khinh miệt.

"Không phải cô cướp vị trí của Ayako vì con bé là một chiến lược gia không thể sáng tạo tuyệt kỹ à? Để tôi giúp cô sáng mắt ra nhé."

"Lên đây Ayako!"

"Vâng!"

Trước ánh nhìn ngỡ ngàng của những cậu trai đầy nhiệt huyết. Tôi phất tay, đá trái bóng lên cao, Ayako từ đằng sau ngay lập tức tiếp được trái bóng ấy và đá ngược lại về phía tôi.

Cánh hoa anh đào phủ kín cả sân bóng, tôi cười khẩy sút mạnh vào trái bóng.

"Senbonzakura Kageyoshi!"

Trái bóng tiến thẳng về khung thành của đội tuyển Barcelona Orb, dù thủ môn của họ đã kịp dùng tuyệt kỹ nhưng những cánh hoa anh đào dày đặc đang trực tiếp đem trái bóng xuyên qua tuyệt kỹ của cậu ta.

Thiên Bản Anh Ảnh Nghiêm là tuyệt kỹ sử dụng sự phân tán làm rối loạn tầm mắt. Một tuyệt kỹ do một thiên tài tạo ra thì đâu có thể kém đi đâu được.

"Vào!! Sự góp mặt của thiên tài Suzuki Y/N cùng Suzuki Ayako đã mang về một bàn thắng cho Inazuma Japan, rút ngắn khoảng cách điểm số với Barcelona Orb!"

Nanako ngỡ ngàng nhìn tôi và Ayako.

"Không thể nào... Sao con bé đó có thể sử dụng được tuyệt kỹ?"

Tôi nhướng mày.

"Sao không? Tuyệt kỹ do tôi tạo ra, nâng cấp nó lên thành song sát cũng đơn giản thôi. Quy tắc do con người đặt ra, cũng do con người phá bỏ. Một thiên tài như tôi chỉ làm chuyện đó đơn giản hơn mà thôi."

Đứng ở ghế dự bị, Triệu Kim Vân gãi cằm nhìn tôi, vẫn điệu cười khả ố ấy.

"Ố hô hô hô hô! Em ấy thật sự không hổ danh là thiên tài. Phải biết em ấy thật sự chơi bóng đá còn chưa tới hai tháng đâu."

"Chuyện này còn phải cảm ơn cô bé Nữ Thần Bóng Đá, Naruse Nanako - chan rồi."

Tôi nhìn Nanako, cô ta tức tới mức cắn chặt môi, bật cả máu.

"Oa, cảm thấy nhục nhã sao?"

Tôi cười tủm tỉm.

"Mang danh nữ thần mà còn không thể đấu lại một thiên tài là con người à?"

Nanako hung hăng lườm tôi.

"Câm mồm!"

Tôi nhún vai liếc nhẹ cô ta.

"Tốt thôi. Đừng để tôi thấy chán sớm quá đấy nhé."

Có vẻ như sự khiêu khích của tôi khiến cơn giận của Nanako lên đến đỉnh điểm. Khi trận đấu vừa được tiếp tục, cô ta ngay lập tức thực hiện một cú sút bất ngờ.

"Light of Heaven!"

Một cú sút chớp nhoáng, Endou tuy phản ứng kịp nhưng lại không kịp đưa ra tuyệt kỹ. Barcelona Orb lại lấy thêm bàn thắng.

"Không tệ như tôi nghĩ, nhưng cũng chỉ đến thế thôi."

Tôi vươn vai, một tuyệt kỹ mới được tôi nghĩ ra trong nháy mắt.

Xem tôi đạp nữ thần ra khỏi thần đàn như thế nào này.

Trận đấu tiếp tục, Clario có vẻ đinh ninh tôi chỉ muốn đối đầu với Nanako nên không để phòng tôi cho lắm. Ai cho cậu ta cái ý tưởng ngây thơ đó vậy.

"Rashomon!"

Tôi thực hiện tuyệt kỹ, lấy bóng từ chân cậu ta.

"Xin nhé."

Tôi liếc nhìn Ayako, con bé cũng ngay lập tức hiểu ý tôi mà dâng lên. Đến giữa sân đấu, tôi lần nữa sút trái bóng lên cao.

"Ayako!"

Tôi và Ayako cùng lúc nhảy lên cao.

"Sukaijanpu!"

Bước Nhảy Thiên Không là tuyệt kỹ phụ trợ lợi dụng sức đẩy của không khí để lên cao. Hiện tại, bước nhảy của tôi và Ayako đạt đến độ cao chưa từng thấy.

Trên không trung, tôi và Ayako liên tục chuyền bóng cho nhau.

Ayako sút trái bóng về phía tôi.

"Tendo - Thiên Đạo!"

Một cánh cổng với cách trang trí có nhiều thiên thần bên trên xuất hiện.

Theo sau đó, tôi đón lấy trái bóng mà Ayako sút tới. Một cánh cổng khác với cách trang trí có nhiều ác ma bên trên cũng xuất hiện.

"Jigokudo - Địa Ngục Đạo!"

"Chikushodo - Súc Sinh Đạo!"

"Ashurado - A Tu La Đạo!"

"Gakido - Ngạ Quỷ Đạo!"

Tôi sút mạnh vào trái bóng.

"Nigendo - Nhân Gian Đạo!"

Bốn cánh cổng khác cũng lần lượt xuất hiện, một cánh cổng có nhiều con vật trên đó, một cánh cổng có một vị thần 3 đầu 6 tay trên đó, một cánh cổng với nhiều con quỷ với hình thù quái dị và một cánh cổng bên trên có 7 con người với bảy sắc thái khác nhau đại diện cho 7 loại tội lỗi của con người.

"Rinne Rokudo!"

Lục Đạo Luân Hồi là tuyệt kỹ tôi nghĩ ra trong nháy mắt, nhưng coi thường là không xong đâu~

Thủ môn của đội Barcelona Orb luống cuống nhìn tuyệt kỹ Rinne Rokudo, nhưng cuối cùng cũng không bắt kịp tuyệt kỹ ấy mà để nó lọt lưới.

Riêng Nanako đón nhận toàn bộ sát ý từ cú sút, ngay lập tức mất hồn, suy sụp ngồi trên sân bóng.

Tiếng còi vang lên, Inazuma Japan vẻ vang giành được thêm một bàn thắng nữa. Ở xa xa, các cậu trai trong đội toát mồ hôi hột nhìn tôi.

"Cậu ấy vào sân để đá hay để dằn mặt người ta vậy?"

"Chắc là cả hai."

"Giả mù làm như không thấy đi, đằng nào bả vừa vào sân cũng đã ghi hai bàn thắng rồi."

____________________

I'm comeback :)))

Mà toy cũng không biết toy sẽ comeback bao lâu hay comeback xong chap này toy lại lặn tiếp =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com