Màu da
[Everybody has his or her own insecurities, but love is the most effective cure to fix it. Love wins. ❤️]
🐻 /MÀU DA/ 🐺
Lil Wen kề môi bên tai Oliver, thầm thì, "Hôn tao đi.", rồi nhẹ nhàng liếm môi, "Năn nỉ đấy."
—
Lưu Diệu Văn không tự tin lắm về màu da của chính mình...Không đến mức sẽ trở nên rất bối rối hay luôn băn khoăn xem liệu có ai đang thực sự để ý tới sự khác biệt giữa nước da bánh mật ngăm ngăm của em và khuôn mặt trắng nõn, bầu bĩnh của những người khác hay không, nhưng có đôi khi cậu trai trẻ sẽ sa sầm mặt khi trông thấy chị nhân viên trang điểm với tay lấy lọ kem nền tối màu hơn hẳn mấy lọ còn lại...hoặc giả như Diệu Văn sẽ không bao giờ chịu bước chân tới khu vực nào chan hòa ánh sáng mà không trây trét kem chống nắng trắng xóa cả mặt lẫn cổ từ trước đó nửa tiếng đồng hồ.
"Ôi cái thằng nhóc kĩ tính này!" - Diệu Văn có thể nghe thấy giọng Đinh Trình Hâm rít lên nghe sắc lẻm từ phía bên ngoài phòng khách. Em khẽ nhăn mặt, sống mũi gồ cao len lén nhăn tít lại. Hai mắt ngờ nghệch liếc xuống chỗ kem chống nắng màu trắng đục hãy còn đọng lại trên phần mu bàn tay xinh xinh, nhưng gần như ngay lập tức, không để cho em phải chần chừ lâu thêm nữa, Nghiêm Hạo Tường tiến lại gần rồi nhanh chóng ôm chặt lấy bờ vai người yêu nhỏ vào lòng.
"It's okay, just take your time, babe." - Gã thì thầm, mái tóc mềm mại hiếm có lắm mới được một dịp không cần phải xịt keo tạo kiểu cầu kì, cứ thế xõa tung ra trước trán, xòa xuống dưới che khuất đi đôi mắt sâu thăm thẳm một màu nâu trà dìu dịu. Nghiêm Hạo Tường không phải một kẻ thích nhiều lời và Lưu Diệu Văn cũng biết thế, nhưng lòng bàn tay gã níu lấy đôi gò má em ấm áp lắm và bờ môi dày dặn của gã cướp lấy hơi thở của em thì thật ngọt ngào và thơm tho. Tất cả những nét thương yêu chiều chuộng ấy hợp lại khéo có khi còn dịu dàng, nghiêm cẩn hơn hết thảy mọi điều được thổ lộ ra bằng lời...Nghiêm Hạo Tường ghét nói lời sáo rỗng, và Lưu Diệu Văn vẫn luôn cảm thấy biết ơn vô cùng vì điều đó. Tỉ như sau mỗi lần em đọc phải những bình luận bàn tán về nước da của em trên mạng xã hội, gã sẽ kiên nhẫn ngồi bên cạnh hàng giờ đồng hồ để cùng em chọn kem chống nắng. Hay những khi cả nhóm phải chạy lịch trình vào buổi sáng sớm tinh mơ...Mắt nhắm, mắt mở có thể quên điện thoại, quên cái quạt cầm tay, nhưng Hạo Tường thì chẳng bao giờ quên tuýp kem chống nắng mà Diệu Văn vứt bừa phứa trên mặt bàn từ đêm hôm trước cả. Hoặc như ngay bây giờ đây, khi cả nhóm đang vội vã chuẩn bị rời khỏi kí túc xá để tới phòng tập nhảy thì Nghiêm Hạo Tường rất sẵn lòng ở lại cùng với em thêm chút ít, mặc cho những người khác đã bắt đầu di chuyển ra xe tự lúc nào.
"Anh có thể giúp em thoa kem." - Gã nhỏ giọng đề nghị, sau khi đánh mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Kim phút đang dần nhích về phía trước một cách chậm chạp, Diệu Văn có thể nhận thấy rõ ràng em đang không còn nhiều thời gian cho lắm và nếu không nhanh lên thì chắc chắn cả hai người sẽ đều muộn buổi tập nhảy. Em ngần ngừ, đôi môi há ra khép lại như định nói cái gì, nhưng rồi Nghiêm Hạo Tường đã nhanh chóng cắt ngang. - "Nếu em để anh giúp, em sẽ không nhất thiết phải nhìn vào gương..."
"Em sẽ có thêm thời gian để dọn dẹp đồ đạc, đúng không?"
"Thì đúng là như thế." - Em thở dài khe khẽ. - "Nhưng mà..."
"Babe, there's no time for that." - Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, vội vã chấm từng chút một kem chống nắng lên hai má bầu bĩnh, phúng phính của người yêu nhỏ. Ngón tay trắng trẻo, thuôn dài của gã trai trẻ dịu dàng di thành từng đường vòng cung mềm mại trên làn da Diệu Văn. Em mím môi, đảo mắt nhìn lên trên trần nhà, cố gắng che đi sự ngại ngùng xấu hổ lồ lộ trên khuôn mặt. Thề có chúa, cả hai đã từng gần gũi và thân cận hơn rất nhiều từ trước đó nữa kia...không hẳn là ân ái hay những đụng chạm hết sức riêng tư, nhưng Lưu Diệu Văn cũng chẳng thể đếm nổi đã bao nhiêu lần em ôm chăn sang phòng tìm gã vào giữa đêm khuya. Nghiêm Hạo Tường có thói quen đi ngủ rất sớm, và luôn nằm gọn ở góc giường bên trái, chừa lại cho em một khoảng trống vừa đủ để chen vào. Hai mắt gã trai nọ nhắm hờ hờ và lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thật đều đặn, nhưng Diệu Văn cũng chẳng dám chắc chắn liệu gã có thực sự ngủ say hay không, bởi lần nào cũng vậy...Nghiêm Hạo Tường không bao giờ đáp trả lại những tiếng gọi rủ rỉ của em, nhưng ngay khi em vừa ngả lưng xuống nệm, gã sẽ ngay lập tức quay người lại rồi ôm em vào lòng.
Diệu Văn nghiêng đầu, không nói gì. Nghiêm Hạo Tường đã bôi kem cho em xong xuôi từ nãy, gã lặng lẽ chùi phần kem còn thừa vào tờ giấy khô rồi kéo lấy tay em. - "Đi thôi nào, chúng ta sẽ muộn mất!"
Chiếc xe Van sơn màu đen bóng đậu bên vệ đường đã nổ máy từ lâu, nhưng gã vẫn trông thấy bóng dáng anh quản lý đứng chờ bên cạnh, chốc chốc lại ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ xíu. Nghiêm Hạo Tường cảm động vô cùng. Gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc sẽ phải cùng em gọi taxi để tới phòng tập. Cũng chẳng tốn kém là bao nhiêu nhưng Nghiêm Hạo Tường thì chúa ghét việc phải lén lén lút lút chạy trốn khỏi sự truy đuổi của những kẻ luôn sẵn sàng bám theo và tông thẳng vào người gã như một con zombie cỡ bự trong mấy series phim tận thế ấy. Dù rằng việc nắm tay Lưu Diệu Văn rồi chạy nghe cũng khá lãng mạn...[thật đấy!!!] cơ mà thôi, xin kiếu...không ai hơi đâu dư sức lực lại đi làm trò đó sất.
"Lề mề quá rồi đấy nhé!" - Lưu Diệu Văn nghe thấy giọng Hạ Tuấn Lâm làu bàu từ phía cuối xe, khiến hai má em nóng bừng lên vì xấu hổ. Em húng hắng ho, nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ làm thinh, gã nhún vai, khóe môi xinh đẹp chậm rãi nhô cao trông dịu dàng quá đỗi. Gã kéo em ngồi xuống bên cạnh mình rồi nhanh tay kéo sập cửa xe lại. Im lặng, chẳng ai bàn tán gì thêm...Diệu Văn quay người nghe ngóng, nhưng dường như ai cũng mệt mỏi và buồn ngủ vì bị đánh thức giữa chừng vào đầu ngày mới nên chẳng buồn xôn xao như mọi khi. Qua khe hở giữa hai hàng ghế, em thậm chí còn có thể trông thấy bóng dáng người anh lớn Trương Chân Nguyên tựa hẳn đầu vào ô kính cửa mà say giấc nồng.
"Hey, babe." - Đột ngột, Nghiêm Hạo Tường kề môi bên tai Diệu Văn, thầm thì. Mười ngón tay của em cùng gã đan chặt vào nhau, giấu kín dưới lớp áo khoác gió mỏng tang.
"Ừ?" - Em đáp, khít khao siết chặt lấy lòng bàn tay trắng nõn của đối phương.
"Đối với anh, em đẹp trai nhất..."
"Và anh hy vọng em biết điều này." - Hạo Tường mím môi. - "Anh yêu em."
Gã vươn người về phía em, khẽ hỏi...Giọng gã khô khốc. - "Anh biết ngay lúc này thì có chút nguy hiểm, nhưng mà..."
"Wanna kiss, my handsome boy?" - Nói đoạn, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng liếm môi. - "Năn nỉ đấy."
Thái dương Lưu Diệu Văn căng lên vì xấu hổ và đôi bàn tay em thì ướt nhẹp mồ hôi. Nhưng rồi đôi mắt màu trà ngọt ngào của gã trai nọ cứ như một quả mìn công phá hạng nặng vậy, vẫn khiến em phải mềm lòng, nhượng bộ. Nụ hôn vụn vặt thoáng lướt qua trên bờ môi căng đau, chẳng khác nào cánh hoa rơi ngoài cửa sổ. Nụ hôn thơm tho mùi kem đánh răng và đắng chát vị kem chống nắng ngầy ngậy, hăng hăng...nhưng Hạo Tường không thấy phiền lòng chút nào vì điều đó. Gã bật cười khúc khích còn Diệu Văn thì trề môi đầy bực bội rồi ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com