Chương 1
Sau cuộc nội chiến đầy đau đớn và rạn nứt, Tony cảm thấy mình bị phản bội bởi chính những đồng đội từng chiến đấu bên cạnh. Avengers không còn là gia đình, không còn là nơi mà anh có thể nương tựa. Nỗi thất vọng và sự dằn vặt đã nuốt chửng trái tim anh, khiến anh quyết định rời New York mà không nói với bất kỳ ai. Tony Stark, từng là người hùng cứu thế giới, giờ chỉ muốn chạy trốn khỏi những ký ức tồi tệ.
Trong suốt thời gian rong ruổi, anh đi từ quốc gia này sang quốc gia khác, không nơi nào là đủ xa để thoát khỏi những bóng ma của quá khứ. Cuộc chạy trốn của Tony dẫn anh đến một ngôi làng nhỏ bé ở Na Uy, nằm sâu trong vùng núi băng giá - Flam. Ở nơi này, dường như thế giới hiện đại và tất cả những phức tạp của nó đều xa rời.
Đã một tháng kể từ khi Tony chuyển đến Flam. Không ai ở đây nhận ra anh là anh hùng Iron Man, một phần vì anh cố tình giấu kín thân phận, một phần vì nơi này quá yên bình và hẻo lánh để quan tâm đến những chuyện bên ngoài. Những người dân trong làng coi anh là một người lạ, vừa kín đáo vừa bí ẩn, nhưng không ai đặt quá nhiều câu hỏi.
Buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, Tony ngồi trước hiên ngôi nhà nhỏ bằng gỗ của mình, nhâm nhi tách cà phê nóng. Những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa bao quanh ngôi làng, hơi thở của anh phả ra những làn sương trắng mỏng tan vào không khí giá lạnh. Tiếng gió thổi qua những rặng cây trụi lá, mang theo cảm giác cô đơn nhưng cũng bình yên đến lạ.
Tony nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh len lỏi qua từng lớp áo, nhưng nó không làm anh khó chịu. Đây là khoảnh khắc yên tĩnh nhất mà anh đã có trong một thời gian dài. Cuộc sống ở đây không vội vã, không áp lực, chỉ có anh và sự tĩnh lặng của mùa đông Na Uy. Nhưng anh biết, sâu thẳm bên trong, những ký ức vẫn còn đó, chực chờ để kéo anh trở lại thế giới đầy rắc rối.
Tony nhấp thêm một ngụm cà phê, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đột nhiên, tiếng bước chân hối hả vang lên trên lớp tuyết, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi chiều đông. Anh liếc mắt nhìn, thấy một đứa nhóc đang chạy về phía mình. Đó là Lars, một cậu bé tầm mười tuổi, sống cách nhà Tony vài ngôi nhà. Lars là một trong số ít những người dân làng đã tiếp cận Tony, tò mò về người lạ mới chuyển đến.
"Chú Tony!" Lars gọi lớn, đôi má đỏ ửng lên vì lạnh và chạy nhanh. "Chú sửa xong chưa?"
Tony mỉm cười nhẹ, rút từ túi áo chiếc đồng hồ mà cậu bé đã nhờ anh sửa cách đây vài ngày. Chiếc đồng hồ cổ cũ kỹ, tưởng chừng đã bị hỏng hoàn toàn, nhưng với tài năng của Tony, nó giờ đây đã hoạt động trở lại, còn chạy chính xác hơn cả lúc mới mua.
"Xong rồi nhóc" Tony nói, đưa chiếc đồng hồ cho Lars. "Chắc chắn giờ nhóc sẽ không bao giờ đến lớp muộn nữa."
Lars háo hức cầm lấy chiếc đồng hồ, đôi mắt sáng lên đầy phấn khích. "Thật sao? Chú sửa nó thật đấy à? Mẹ cháu bảo chắc nó hỏng luôn rồi!"
Tony nhún vai, cố tỏ vẻ điềm nhiên, nhưng thực tế anh cảm thấy thích thú khi thấy cậu bé hạnh phúc. "Chỉ là một chút sửa chữa nhỏ thôi. Nhóc sẽ ngạc nhiên với những gì mình có thể làm khi có đủ công cụ."
Lars ngước nhìn Tony, đôi mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ. "Chú Tony, sao chú lại biết nhiều thứ vậy? Chắc chú là một người hùng bí mật nào đó đúng không?"
Tony bật cười lớn, lần đầu tiên trong nhiều ngày anh cảm thấy vui vẻ thực sự. "Người hùng ư? Không đâu nhóc, chú chỉ là một anh chàng bình thường thôi."
Lars cau mày, không tin tưởng. "Bình thường mà sửa được đồng hồ kiểu này á? Cháu cá là chú từng làm thợ sửa máy tính hay kiểu kiểu vậy."
Tony giả vờ suy nghĩ, rồi đùa lại: "Cháu biết không, có lẽ đúng là chú từng làm gì đó với công nghệ... Nhưng nếu chú nói, cháu sẽ phải giữ bí mật đấy."
"Cháu hứa, cháu sẽ không kể cho ai đâu!" Lars hạ giọng, mặt đầy nghiêm túc nhưng vẫn không giấu nổi sự hào hứng.
Tony cười, rồi xoa đầu cậu bé. "Thôi nào, về nhà đi, trời sắp tối rồi đấy."
Lars ngước lên, nhìn bầu trời đã dần chuyển sang màu tím nhạt, ánh sáng cuối cùng của ngày đang dần tắt. "Đúng rồi, cháu phải về trước khi mẹ gọi. Cảm ơn chú, Tony! Chắc chắn lần tới cháu sẽ lại nhờ chú sửa gì đó!"
"Cứ mang đến đây. Nhưng chú không sửa đồ chơi đâu đấy!" Tony đáp lại, trêu chọc. Cả hai cùng cười lớn.
Lars vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy về hướng nhà mình, bước chân nhỏ dần trên con đường phủ tuyết. Tony nhìn theo cho đến khi bóng cậu bé khuất xa, rồi thở dài. Màn đêm mùa đông bắt đầu buông xuống, lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết.
Anh đứng dậy, nhìn về phía những dãy núi bao quanh Flam, tuyết trắng trải dài như vô tận. Chẳng biết rồi ngày mai sẽ ra sao, nhưng hôm nay, ít nhất, Tony đã mỉm cười một lần.
Đêm dần buông xuống, cái lạnh cũng theo đó mà hạ theo, Tiếng lửa nổ lách tách từ lò sưởi nhỏ trong góc phòng tạo nên một âm thanh ấm áp, đối lập hoàn toàn với cái lạnh ngoài trời. Tony Stark ngồi trong căn nhà gỗ của mình, ánh mắt lơ đãng nhìn vào ngọn lửa. Anh không còn tập trung vào gì nữa, mọi suy nghĩ đều mờ nhạt khi cơn mệt mỏi kéo đến. Đặt cốc cà phê trống rỗng xuống bàn, Tony thả người xuống chiếc ghế, khẽ nhắm mắt lại.
Mùa đông ở Flam tĩnh lặng và lạnh lẽo, nhưng Tony vẫn cảm thấy một sự bình yên nhất định. Thế nhưng, ngay cả trong không gian yên bình nhất, quá khứ của anh vẫn đeo bám, không ngừng gõ cửa tâm trí. Cái cảm giác trốn chạy không bao giờ hoàn toàn biến mất, và đêm nay cũng không ngoại lệ.
Chìm sâu vào giấc ngủ, Tony bị cuốn vào một cơn ác mộng. Anh thấy mình quay lại trận chiến khốc liệt trong boong-ke tại Siberia. Cái lạnh thấm sâu vào từng thớ thịt, từng hơi thở như nhát dao cứa vào phổi. Nhưng cái lạnh ấy không thể so với sự tê buốt trong lòng Tony – một cơn đau vô hình, nhưng lại khắc sâu vào từng tế bào của anh. Cảnh tượng ám ảnh của cuộc nội chiến hiện lên rõ mồn một, như thể mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt anh.
Steve Rogers, Captain America, với khuôn mặt cương nghị nhưng đầy đau đớn, đứng trước mặt Tony. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo từ Steve. Họ không còn là đồng đội nữa, không còn chiến đấu cùng nhau, mà giờ đây là hai kẻ đối địch.
"Anh đã biết..." Tony nói, giọng khàn khàn và ngập tràn sự tổn thương.
"Anh biết Winter Soldier là người giết cha mẹ tôi, nhưng anh vẫn chọn bảo vệ hắn?"
Steve siết chặt chiếc khiên trong tay, ánh mắt anh ta lộ rõ sự giằng xé. "Tôi không bảo vệ những gì anh ta đã làm, Tony. Tôi chỉ không thể để anh ta bị giết khi anh ta cũng chỉ là một nạn nhân. Bucky không có sự lựa chọn nào cả."
Những lời của Steve như muối xát vào vết thương đang rỉ máu trong lòng Tony. "Không có sự lựa chọn?" Tony bật cười lạnh lẽo, nhưng giọng anh nghẹn lại vì cơn đau dâng trào.
"Còn cha mẹ tôi thì sao? Họ có sự lựa chọn nào không, Steve? Họ bị giết một cách dã man bởi kẻ mà anh đang cố gắng bảo vệ. Anh biết điều đó, và anh vẫn giấu tôi!"
Cơn thịnh nộ bùng lên trong ngực Tony, hòa cùng với cảm giác bất lực và nỗi tuyệt vọng không thể thoát ra. Anh nhớ lại từng giây phút trong đoạn phim mà anh đã xem – cảnh cha mẹ anh bị giết bởi chính tay Bucky Barnes, kẻ từng là Winter Soldier. Đôi mắt Tony đỏ ngầu khi cảnh tượng đó cứ ám ảnh lấy tâm trí anh, quay đi quay lại trong đầu như một đoạn phim đen tối không thể thoát ra.
Steve không đáp lại, chỉ đứng đó, nắm chặt chiếc khiên – thứ đã từng là biểu tượng của sự chính nghĩa, của lý tưởng mà Tony từng tôn trọng. Nhưng giờ đây, nó lại trở thành biểu tượng của sự phản bội.
"Tôi đã tin anh!" Tony hét lên, cơn giận dữ dồn nén trong từng từ. "Tôi đã tin rằng anh sẽ luôn đứng về phía đúng, nhưng anh đã giấu tôi sự thật. Anh đã chọn hắn thay vì tôi."
Steve nhìn Tony, đôi mắt anh ta trĩu nặng, nhưng vẫn không dao động. "Tôi không chọn ai, Tony. Tôi chỉ làm điều mà tôi tin là đúng."
Những từ ngữ đó như những lưỡi dao cắt sâu vào tâm hồn Tony. "Điều mà anh tin là đúng?" Anh thở dốc, đôi mắt đầy căm hận. "Anh nghĩ rằng anh là người duy nhất biết đúng sai sao? Còn tôi thì sao, Steve? Tôi đã mất hết mọi thứ, anh có hiểu không? Mọi thứ!"
Rồi khoảnh khắc ấy đến – cái khoảnh khắc mà Tony không bao giờ có thể quên. Steve Rogers, với một cái nhìn cuối cùng, cắm chiếc khiên của mình vào ngực Tony. "Cạch!" Âm thanh ấy vang lên rõ ràng, như thể toàn bộ thế giới xung quanh họ đều dừng lại để chứng kiến. Sự đau đớn xuyên thấu lồng ngực Tony, như một cú đấm chí mạng không chỉ vào thể xác mà vào cả tâm hồn anh. Chiếc khiên – biểu tượng của lòng trung thành và công lý – giờ đây trở thành công cụ của sự phản bội, và Tony cảm thấy như cả thế giới sụp đổ.
Mắt anh ấy ánh lên sự lạnh lùng. Tony, trong bộ giáp Iron Man bị tàn phá, cố gắng đứng vững nhưng không thể chống lại cú đánh cuối cùng của Steve. Lưỡi dao của sự phản bội đâm thẳng vào trái tim anh khi Steve giơ cao chiếc khiên quen thuộc.
Cơn đau xé toạc lồng ngực, máu từ miệng Tony trào ra. Anh cố hét lên, nhưng không thành tiếng. Tất cả những gì anh có thể thấy là khuôn mặt lạnh lùng của Steve. Không phải sự thù hận, mà là một quyết định, một sự lựa chọn – chọn Bucky, chọn quá khứ, thay vì anh.
"Steve... đừng..." Tony thốt lên yếu ớt, đôi mắt hoảng loạn tìm kiếm sự cứu rỗi, nhưng vô vọng.
Steve xoay lưng, bỏ mặc Tony nằm gục lại trên nền đất lạnh giá của boong-ke. Mọi thứ xung quanh mờ dần đi, chỉ còn lại sự cô đơn và nỗi đau. Anh không thể cử động, không thể làm gì để thay đổi số phận. Tiếng bước chân của Steve xa dần, để lại Tony một mình với sự đau đớn và tuyệt vọng.
Tiếng thở nặng nề, nhịp tim đập dồn dập trong ngực Tony. Cơn đau, nỗi sợ và cảm giác bị phản bội quá mạnh mẽ, khiến anh như đang thực sự sống lại khoảnh khắc ấy.
Đầu óc anh quay cuồng, không thoát ra được khỏi vòng xoáy của quá khứ.
Tony tỉnh dậy với một cú sốc lớn, tim đập mạnh trong lồng ngực, như thể nó sắp nhảy ra khỏi cơ thể anh. Những hình ảnh đáng sợ từ cơn ác mộng vẫn còn bám chặt lấy tâm trí anh, làm cho không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và mờ mịt. Anh thở hổn hển, từng hơi thở trở nên khó khăn, không khí như đông cứng lại trong phổi.
Cảm giác hoảng loạn ập đến như một cơn sóng lớn, nhấn chìm anh trong nỗi sợ hãi. Mồ hôi tuôn rơi, làm ướt cả áo anh, mặc cho cái lạnh của mùa đông bên ngoài. Anh ngồi bật dậy, đôi mắt mở to, nhìn quanh trong sự hoang mang. Căn phòng vẫn im ắng, nhưng âm thanh của lửa nổ lách tách từ lò sưởi trở nên chói tai, như những tiếng vang của những cuộc cãi vã trong quá khứ.
Tony cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng tâm trí anh vẫn hỗn loạn. Cảm giác như có ai đó đang đè nén anh xuống, làm cho mọi thứ trở nên nặng nề hơn. Một cơn chóng mặt đột ngột ập đến, khiến anh phải dựa lưng vào tường để giữ thăng bằng. Lồng ngực anh thắt chặt, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt.
"Không, không, không..." Tony lẩm bẩm, cố gắng thuyết phục chính mình rằng anh vẫn an toàn, rằng mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng những ký ức ám ảnh cứ quay cuồng trong đầu: hình ảnh Steve, chiếc khiên, máu, và tiếng hét của cha mẹ anh. Mỗi lần nhắm mắt lại, mọi thứ lại ùa về, như một cuốn phim không thể ngừng lại.
Nỗi sợ hãi bao trùm, làm cho Tony cảm thấy mình không còn là chủ nhân của cơ thể mình nữa. Đôi tay anh run rẩy, những ngón tay lạnh cóng không thể kiểm soát. Anh cảm thấy như mình đang đứng giữa một ranh giới mỏng manh giữa thực tại và ảo giác, giữa nỗi sợ và sự an toàn.
Tim anh đập mạnh như trống, và từng nhịp đập vang lên như tiếng gõ cửa của nỗi đau. "Hít vào... thở ra" anh tự nhắc mình, nhưng không sao thực hiện được. Mỗi lần hít vào, phổi anh như bị bóp nghẹt, như thể không khí đã bị lấy đi. Anh cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một không gian chật hẹp, từng bức tường của ký ức vây quanh, bóp nghẹt anh trong sự khủng hoảng.
Tony đưa tay lên xoa trán, cố gắng làm dịu đi cơn đau đầu đang âm ỉ. Những ký ức chồng chất đè nặng lên tâm trí, những cảnh tượng từ cuộc nội chiến, từ trận chiến ở Siberia, và đặc biệt là hình ảnh về cha mẹ mình. "Tại sao... tại sao lại như vậy?" Anh lẩm bẩm trong sự tuyệt vọng, từng từ thoát ra như tiếng thét không lời.
Giờ đây, cơn hoảng loạn không chỉ đơn thuần là nỗi sợ, mà còn là sự mất kiểm soát. Anh thấy mình đang thở hổn hển, từng hơi thở gấp gáp như thể không đủ oxy. Cảm giác buồn nôn dâng lên, bụng quặn thắt lại, anh có cảm giác như mình sắp nôn ra, như thể mọi thứ trong cơ thể đang chống lại anh.
Giọng nói trong đầu anh lại vang lên, những câu hỏi, những sự chỉ trích, và những hình ảnh đau thương lần lượt hiện về. "Đó là lỗi của anh Tony!" "Bucky không hề sai, anh ấy không có sự lựa chọn nào" "Anh có thể bớt ích kỷ, và trẻ con lại không Stark!?" "Đồng đội không nên giữ bí mật" "Anh là kẻ giết người" Từng lời như những nhát dao chém sâu vào tâm trí, khiến anh không thể thoát ra.
Tony nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm một nơi bình yên trong tâm hồn. Anh không còn là Iron Man mạnh mẽ, mà chỉ là một người đàn ông đang phải chiến đấu với chính mình. Cảm giác như bị vây hãm bởi những con quái vật mà anh không thể nhìn thấy, những ký ức đang lấn át, xé toạc từng mảnh hồn anh ra.
"Chỉ là một cơn ác mộng" anh tự nói. "Chỉ là một cơn ác mộng thôi..." Nhưng giọng nói ấy nghe có vẻ yếu ớt, như một lời nói dối tự an ủi.
Tâm trí anh dần trở nên hỗn loạn. Cơn hoảng loạn giống như cơn sóng lăn tăn không ngừng cuồn cuộn. "Cần phải thoát khỏi đây... cần phải thoát..." Anh nghĩ thầm, đứng dậy và đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, từng bước chân nặng nề như đá. Cảmgiác ngột ngạt và bất an ngày càng tăng lên, anh không thể giữ yên tâm trí của mình.
Mỗi lần đi ngang qua cửa sổ, anh lại bị ánh sáng chói lóa làm choáng ngợp. Anh muốn thoát ra ngoài, để tìm kiếm không khí trong lành, nhưng chính sự tưởng tượng về ánh sáng lại khiến anh cảm thấy như bị mắc kẹt giữa bóng tối.
Một giọng nói văng vẳng bên tai, lặp đi lặp lại, "Anh không xứng đáng... anh không xứng đáng...". Cơn hoảng loạn của Tony trở nên nghiêm trọng hơn khi ký ức về cuộc cãi vã với Steve bùng lên trong đầu. Những từ ngữ mà họ đã trao đổi như những nhát dao, cắt sâu vào lòng tự trọng của anh.
"Anh ấy đã mất tất cả còn anh thì sao Tony anh có mọi thứ?"
Lúc này, nỗi lo âu trở thành cơn bão, cuốn trôi mọi thứ. Cơn hoảng loạn, PTSD – rối loạn căng thẳng sau sang chấn – đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống anh. Những ký ức ám ảnh về cuộc sống trước đây, về cha mẹ, về sự phản bội và đau thương không ngừng hiện lên. Anh thấy mình đang ngồi trong một góc tối, cô đơn và tuyệt vọng, đối diện với những bóng ma của quá khứ, nhưng không thể nào thoát ra. Thay vào đó, nỗi đau lại càng dâng cao, như một cơn sóng dữ, xô đẩy mọi thứ quanh anh.
Tony thả mình xuống sàn nhà, ôm lấy đầu gối, cảm thấy như mình đang chìm trong bóng tối vĩnh viễn. Cơn hoảng loạn dần dần lắng xuống, nhưng nỗi đau vẫn ở đó, âm ỉ và không bao giờ nguôi ngoai. Giấc ngủ mà anh đã tìm kiếm lại trở thành điều xa vời, và ánh sáng bên ngoài trở thành nỗi khiếp sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com