Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Dr. Stephen Strange, giờ đã trở thành Sorcerer Supreme, ngồi trong Sanctum Sanctorum, đôi mắt nhắm lại, tay kết ấn. Không gian xung quanh anh không còn là căn phòng bình thường của một phù thủy mà là một biển cả hỗn loạn của những dòng năng lượng vũ trụ. Anh có thể cảm nhận được sự đe dọa đang len lỏi từ mọi chiều không gian, những kẻ ngoại lai, những thực thể kỳ dị từ ngoài vũ trụ, đang dòm ngó trái đất. Họ không nhìn nó như một hành tinh sinh sống, mà như một miếng mồi ngon lành, chờ để bị nuốt chửng.

Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng trong không gian tĩnh mịch. Wong bước vào, đôi mắt nheo lại nhìn Strange, người mới là học viên mấy tháng trước, nay trở thành người gánh vác trọng trách bảo vệ Trái đất khỏi những thế lực mà cả nhân loại không bao giờ có thể hiểu được.

"Stephen, anh lại trốn vào đây nữa à? Tôi đã tìm anh khắp nơi" Wong cất giọng, vừa là trách móc vừa là quan tâm.

Stephen mở mắt, nheo mày, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy anh bị bất ngờ. "Wong, anh có bao giờ tự hỏi làm Sorcerer Supreme có gì vui không?" Anh ngả người ra sau, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

  "Tôi phải đấu tranh với những kẻ khốn ngoài không gian không ngừng nghỉ. Không phải ác nhân thông thường, mà là những con quái vật từ một chiều không gian khác. Thế giới đối với chúng chỉ là một bữa tiệc buffet. Anh nghĩ xem, làm sao mà điều đó có thể vui được?"

Wong ngồi xuống đối diện, đôi mắt đầy sự điềm tĩnh nhưng cũng không kém phần sắc bén. "Anh đang mỉa mai đấy à, Strange? Không phải anh luôn mong muốn quyền lực sao? Cái gì khiến anh thấy bất mãn vậy? Chẳng lẽ danh hiệu Sorcerer Supreme không đủ thoả mãn lòng kiêu hãnh của anh?"

"Cái này không phải là vấn đề về quyền lực, Wong. Mà là về sự vô lý của những thứ chúng ta phải đối mặt." Stephen quay sang nhìn Wong, một ánh nhìn thoáng chút mệt mỏi nhưng cũng tràn đầy sự chế nhạo. 

"Chúng ta có Dormammu, một thực thể vũ trụ với tham vọng nuốt chửng tất cả, rồi giờ lại đến những kẻ dị dạng ngoài hành tinh này, cứ như thể trái đất là một món ăn nhanh. Ai đặt cái biển quảng cáo 'Bữa tiệc miễn phí ở đây' trong vũ trụ vậy?"

Wong không thể nhịn được cười khẽ. "Anh nói nghe cũng có lý. Nhưng mà Stephen, đó là điều mà Sorcerer Supreme phải làm. Đối phó với những mối nguy không ai khác có thể ngăn cản."

Stephen đứng dậy, tay vung một vòng trong không gian, và những hình ảnh mờ ảo về các thực thể ngoại lai xuất hiện trong không trung. "Những thứ này, Wong. Nhìn chúng đi. Đó là những sinh vật mà chúng ta phải chiến đấu. Chúng không có một chút xíu lòng nhân từ hay đạo lý nào, chỉ có đói khát và sự xâm lấn. Tôi đã đụng phải một con quái vật mà nó thậm chí còn không có ý thức rõ ràng, chỉ là một cơn đói vô tận. Tôi hỏi nó rằng tại sao lại tấn công Trái đất, và nó chỉ đáp lại rằng, 'Trái đất có vị rất ngon.' Đấy, Wong, anh thấy không? Những kẻ chúng ta phải đối mặt không hề có chiều sâu về tư tưởng, chúng chỉ là những cơn ác mộng vô tri."

Wong nghiêm mặt lại, giọng anh đầy trầm tư. "Tôi hiểu. Nhưng không phải vì thế mà anh có thể từ bỏ. Anh là Sorcerer Supreme, trách nhiệm của anh là giữ cho Trái đất được an toàn, dù cho điều đó có nghĩa là phải đấu tranh với những thực thể không có chút nhân tính nào. Cho nên anh định mời họ đến uống trà à? Hay là chút súp từ Dark Dimension?"

Stephen hít một hơi sâu, cố gắng kìm chế sự bực tức trong lòng. "Phải, tôi biết. Nhưng tôi không thể không nghĩ về điều đó. Anh biết không, đôi khi tôi cảm thấy như đang làm nhân viên bảo vệ cho một nhà hàng mà lúc nào cũng có lũ sâu bọ cố gắng đột nhập vào và không được uống trà miễn phí nào. Anh biết chúng ta nghèo như thế nào" Stephen cười khẩy

Wong hừ nhẹ không có ý kiến về vấn đề tài chính của Sanctum Sanctorum, hay toàn bộ giới phù thủy đều thảm hại như vậy, nhưng với một người không có khái niệm quan trọng về vật chất anh đứng dậy, vỗ vai Stephen một cách động viên. "Có lẽ lần này anh sẽ cần đến sự giúp đỡ của tôi hơn là trước kia."

Stephen cười mỉa mai, ánh sáng từ chiếc gương không gian phản chiếu trong đôi mắt sắc sảo của anh. "Thật à, Wong? Tôi không biết là anh đã tự đánh giá cao mình đến vậy."

"Ồ, tôi chỉ nói sự thật thôi" Wong nhún vai, môi khẽ nhếch lên. "Nếu anh có thể cất đi cái tôi to lớn của mình trong vài phút, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội đối phó với những thứ bên ngoài vũ trụ đang lăm le nuốt chửng hành tinh này."

Stephen khẽ thở dài, nhưng sự hài hước vẫn hiện trong ánh mắt anh. "Được thôi, được thôi. Anh muốn ra tay giúp tôi thì cứ làm.

Wong chỉ nhướng mày, không nói gì thêm, khi bất ngờ một ánh sáng đỏ rực chớp lên trong phòng, kèm theo tiếng chuông cảnh báo từ Kamar-Taj.

Stephen nhíu mày, mắt anh hướng về chiếc vòng ma thuật phát ra tín hiệu trên cổ tay. "Lại chuyện gì nữa đây?"

"Chắc chắn là không phải một thứ dễ chịu" Wong thở dài, nhưng không chần chừ thêm, cả hai ngay lập tức mở cổng thông tin và bước vào vòng xoáy sáng chói, đưa họ trở về Kamar-Taj.

Khi vừa bước chân qua cổng, cảnh tượng trước mặt họ làm Stephen không khỏi nheo mắt: giữa sân tập của Kamar-Taj là một con quái vật khổng lồ, với lớp da nhầy nhụa màu hồng tươi, giống như một con bạch tuộc ngoại cỡ nhưng kỳ dị hơn nhiều. Những chiếc xúc tu khổng lồ của nó vung vẩy khắp nơi, phá hủy cột trụ, tường thành, và cả những học viên xung quanh đều đang bỏ chạy tán loạn.

"Đây là cái quái gì?" Stephen nhíu mày, giọng anh pha chút mỉa mai. "Chúng ta rời đi chưa đầy năm phút mà đã có tiệc bạch tuộc ở đây rồi sao?"

Wong thở dài, đảo mắt về phía đám học viên đang cố gắng chống lại con quái vật. Một học viên trẻ tuổi, trông hoảng loạn, tiến về phía họ, mồ hôi chảy dài trên trán.

"Thưa Sorcerer Supreme, thưa Master Wong... chúng tôi... chúng tôi cần giúp đỡ! Một trong số chúng tôi đã... đã triệu hồi nó!" Anh học viên lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu.

Stephen nheo mắt, ngước nhìn con bạch tuộc khổng lồ tiếp tục tàn phá. "Triệu hồi? Ai triệu hồi một thứ quái dị như thế này?"

Học viên trẻ run rẩy chỉ về một góc sân, nơi một thiếu niên tóc xoăn rối bù đang cố gắng thu mình lại, mặt Anh ta trắng bệch khi nhìn thấy tác phẩm của mình.

Wong khẽ lắc đầu, giọng anh nghiêm khắc. "Lại một học viên muốn thể hiện sự 'xuất sắc' của mình bằng cách phá vỡ phong ấn cổ xưa, đúng không?"

Stephen nhếch môi, "Xuất sắc thật, đúng là một cách tuyệt vời để khiến mọi người nhớ đến anh ta." Anh giơ tay lên, mắt nhắm lại, lập tức tạo ra một vòng tròn ma thuật rực sáng bao quanh con quái vật.

"Chắc hẳn Anh ấy không đọc phần 'Đừng bao giờ triệu hồi những sinh vật có tên bắt đầu bằng chữ X' trong sách giáo khoa, nhỉ?" Stephen cười khẩy, nhưng ngay khi anh cố gắng áp chế con quái vật, nó bất ngờ vung xúc tu một cách mãnh liệt, phá vỡ vòng ma thuật của anh trong tích tắc.

Wong nhìn Stephen với ánh mắt châm biếm. "Có vẻ như nó không dễ xơi như anh tưởng đâu."

Stephen hít một hơi sâu, "Được rồi, nếu nó đã muốn chơi, thì tôi sẽ chơi đến cùng." Anh quay sang Wong "Anh lo phần học viên đi, tôi sẽ giải quyết món sashimi này."

"Vui lòng đừng để tôi phải quét dọn sau anh." Wong cười mỉa, nhưng nhanh chóng lao về phía đám học viên, bảo họ di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Wong lao về phía đám học viên, gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt ánh lên sự nghiêm trọng. "Tất cả lùi lại! Ra khỏi khu vực này ngay lập tức!" Anh chỉ huy một cách quyết đoán, đảm bảo từng học viên được dẫn ra khỏi vùng nguy hiểm. Phía sau anh, Stephen Strange đang giao chiến với con quái vật bạch tuộc khổng lồ, từng cú vung tay của nó làm mặt đất rung chuyển.

Stephen nghiêng người, né tránh một xúc tu lao thẳng về phía anh, trước khi tạo ra một luồng năng lượng ma thuật cắt ngang qua không khí, đánh thẳng vào con quái vật. Một phần xúc tu bị chém đứt, nhưng thay vì tỏ ra đau đớn, con quái vật chỉ càng cuồng loạn hơn, những xúc tu khác vung vẩy, đập nát các cột đá và bức tường xung quanh.

"Đừng lo, Wong! Tôi kiểm soát được tình hình!" Stephen hét lớn, tay anh tiếp tục dệt những vòng tròn ma thuật trong không khí, chuẩn bị cho đòn đánh tiếp theo.

Nhưng càng chiến đấu, Stephen càng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Mỗi lần con bạch tuộc khổng lồ vung xúc tu, nó không thực sự nhắm vào anh, mà dường như đang cố gắng... tiếp cận một cái gì đó? Ánh mắt của nó không phải là ánh mắt của một sinh vật điên cuồng muốn tiêu diệt, mà lại có chút bối rối, gần như lo lắng.

Stephen tạm dừng, nhíu mày quan sát. "Nó không cố tình tấn công mình?" anh tự hỏi. Đòn đánh của nó dường như có mục tiêu khác ngoài Stephen, nhưng anh không thể xác định được đó là gì.

"Stephen!" Wong hét lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Một xúc tu khổng lồ lao về phía anh, nhưng lần này nó di chuyển nhanh hơn bình thường. Không kịp né tránh hoàn toàn, Stephen xoay người nhưng vẫn bị một phần phép thuật của con quái vật chạm vào. Một luồng sáng màu tím lóe lên ngay khi xúc tu quét qua vai anh, khiến anh cảm thấy một cơn rùng mình kỳ lạ xuyên qua cơ thể.

Anh lùi lại vài bước, nhìn xuống vai mình, nhưng không thấy dấu vết nào của vết thương. "Kỳ lạ thật" Stephen lẩm bẩm, kiểm tra kỹ càng hơn nhưng vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Không có đau đớn, không có vết cắt, không có gì cả.

Ngay lúc đó, con bạch tuộc phát ra một âm thanh kỳ dị, rồi nó bất ngờ thu gọn các xúc tu, co lại và biến mất trong một làn khói màu hồng nhạt. Toàn bộ khu vực trở nên yên tĩnh trong chớp mắt, như thể con quái vật chưa bao giờ tồn tại.

Wong chạy tới bên cạnh Stephen, ánh mắt lo lắng. "Anh ổn chứ? Nó biến mất rồi, nhưng vừa rồi anh bị trúng phép của nó."

Stephen giơ tay lên, kiểm tra cơ thể mình thêm lần nữa, vẫn không có dấu vết gì. "Không có gì, tôi ổn mà. Có điều... có cái gì đó không đúng."

"Không đúng ở chỗ nào?" Wong hỏi, ánh mắt dò xét kỹ lưỡng.

Stephen nhìn quanh, cảm giác kỳ lạ tiếp tục quấy nhiễu anh. "Con bạch tuộc đó... nó không thực sự tấn công tôi. Dường như nó muốn làm một việc gì khác, nhưng tôi không thể xác định là gì. Và phép thuật mà nó dùng lên tôi... không để lại dấu vết nào."

Wong cau mày. "Anh chắc chứ? Đôi khi tác động của ma thuật không hiện rõ ngay lập tức."

"Chắc chắn" Stephen đáp, dù trong lòng anh vẫn đầy hoài nghi. "Nhưng dù sao, con quái vật đó không giống như những gì tô từng gặp. Nó xuất hiện như thể nó có mục đích khác, không phải chỉ để phá hoại."

Wong đứng trầm ngâm, đôi mắt sắc bén lướt qua hiện trường, rồi nhìn lại Stephen. "Chúng ta nên kiểm tra kỹ hơn. Đôi khi, những dấu hiệu ban đầu không rõ ràng, nhưng có thể sau này mọi chuyện sẽ sáng tỏ."

Stephen gật đầu, dù tâm trí anh vẫn quay cuồng với những câu hỏi chưa có lời giải. Anh có thể cảm nhận rằng cú đòn của con quái vật không chỉ đơn thuần là một đòn tấn công, mà còn mang theo một phép thuật bí ẩn. Nhưng phép thuật đó có mục đích gì? Và nó sẽ dẫn đến điều gì?

Anh quay sang Wong, mắt đầy nghi hoặc. "Có lẽ đây chỉ là khởi đầu của một vấn đề lớn hơn. Và tôi không thích cảm giác này chút nào."

....

Stephen đứng trước gương, đôi mắt tập trung nhìn kỹ vào từng chi tiết trên cơ thể. Anh kiểm tra từ tay đến chân, từ làn da đến từng thớ cơ, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Không có vết thương, không có dấu hiệu dị thường nào. Thế nhưng, cảm giác ma thuật âm ỉ trong cơ thể vẫn khiến anh khó chịu. "Chẳng có gì cả, nhưng tại sao lại cảm giác lạ lùng thế này?" anh lẩm bẩm.

"Chết tiệt thật!" anh lẩm bẩm, cảm thấy có chút bất an. Cú đánh đó rõ ràng mang theo một loại ma thuật, nhưng nó không để lại bất kỳ manh mối nào trên cơ thể anh. "Mình bị dính phải thứ gì rồi mà không biết đó là gì."

Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Wong bước vào với khuôn mặt đầy căng thẳng. Gương mặt anh đen thui, không phải vì bất kỳ phép thuật nào, mà do lớp bụi bám đầy từ quyển sách cũ anh đang cầm trên tay. Wong lắc đầu ngán ngẩm, tay vỗ quyển sách phủ đầy bụi.

"Anh sẽ không tin được chuyện này" Wong nói, đặt quyển sách lên bàn. "Cuốn sách này không nên có mặt ở Kamar-Taj, nhưng 'học viên thông minh' của chúng ta lại tìm ra nó."

Stephen quay lại, ánh mắt dò xét nhìn quyển sách cũ kỹ, bìa bám đầy bụi thời gian. "Lại là một trong những thứ cấm kỵ mà không ai đủ khôn ngoan để giấu đi kỹ càng?"

"Chính xác." Wong lật quyển sách ra, để lộ những trang giấy cũ nhàu nát với những ký tự ma thuật cổ xưa. "Anh học viên nói rằng anh ta 'nhặt' được nó dưới gầm giường."

Stephen cười nhạt. "Nhặt được? Chắc anh ta nghĩ đó là một kho báu, hoặc là cách để gây ấn tượng với mọi người. Tự dưng lại triệu hồi một con bạch tuộc từ chiều không gian quái dị."

Wong nhướng mày, giọng anh đầy mỉa mai. "À, ấn tượng thật đấy. Anh ta nói đã tìm thấy tờ giấy triệu hồi trong sách, nhưng tờ giấy giờ đã cháy đen sau khi triệu hồi con quái vật. Không còn bất kỳ manh mối nào về nó."

Stephen tiến tới gần hơn, nhìn vào những trang sách, cố gắng đọc những ký tự cổ. Nhưng thứ ngôn ngữ này xa lạ ngay cả với anh, như thể nó không thuộc về bất kỳ nền văn minh nào trên Trái đất.

"Không thể biết chính xác con quái vật đó là gì nếu không có tờ triệu hồi" Stephen nói, mắt anh dừng lại trên một biểu tượng kỳ lạ được khắc trên trang sách. "Nhưng tôi có cảm giác rằng nó không phải ngẫu nhiên xuất hiện."

Wong gật đầu, giọng trầm lặng hơn. "Điều đáng lo là anh không có bất kỳ dấu hiệu tổn thương nào sau khi bị trúng phép. Điều đó có nghĩa là gì? Ma thuật của con quái vật có thể rất tinh vi, hoặc có mục đích khác mà chúng ta chưa nhận ra."

Stephen nhíu mày, đặt tay lên trán, cảm nhận một cơn nhức nhối thoáng qua. Anh không thể phủ nhận rằng phép thuật từ cú đánh kia khác biệt, không giống bất kỳ loại ma thuật tấn công nào mà anh từng đối đầu.

"Phải có lý do nó xuất hiện ở đây" Stephen nói, giọng anh trở nên nghiêm trọng hơn. "Và nếu thứ này đã bị phong ấn từ lâu, thì sự giải thoát của nó chắc chắn không phải chuyện ngẫu nhiên."

Wong trầm ngâm nhìn quyển sách, rồi chậm rãi nói. "Anh nghĩ ai đó đã cố ý để quyển sách này xuất hiện ở đây?"

"Chắc chắn rồi" Stephen đáp ngay, mắt anh nhìn chăm chăm vào biểu tượng trên trang sách. "Vấn đề là ai và tại sao. Nếu có ai đó ở Kamar-Taj đang chơi trò này, chúng ta cần phải tìm ra kẻ đó trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn."

Wong đóng quyển sách lại với một tiếng *phịch*, rồi thở dài. "Chúng ta sẽ phải điều tra thêm. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là đảm bảo rằng không có ai khác sẽ triệu hồi thêm bất kỳ thứ gì từ quyển sách đó."

Stephen gật đầu, đôi mắt vẫn ánh lên sự lo lắng. "Và tôi cần biết thứ phép thuật này đã làm gì với tôi. Có thể nó không hiện ra ngay bây giờ, nhưng tôi có linh cảm... nó đang chờ thời cơ."

Stephen im lặng một lúc, đôi mắt anh khẽ nhíu lại như thể đang tập trung vào một cảm giác mơ hồ nào đó. Anh nhắm mắt, để tất cả giác quan của mình mở rộng ra ngoài, cố gắng cảm nhận xem phép thuật từ cú đánh của con quái vật đã để lại dấu vết gì trên cơ thể hay tâm trí mình.

Rồi đột nhiên, anh mở bừng mắt. "Tôi có thể cảm nhận được nó" Stephen nói, giọng trầm và đầy lo lắng. "Một thứ gì đó... rất xa, từ khi con bạch tuộc đó biến mất."

Wong cau mày, nhìn chằm chằm vào Stephen. "Cảm nhận được nó? Ý anh là gì?"

"Không rõ lắm" Stephen nói, một tay xoa trán, như thể cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ. "Nhưng từ khoảnh khắc con quái vật biến mất, có một thứ gì đó đã bắt đầu di chuyển. Nó không còn ở đây nữa... nhưng tôi có thể cảm thấy luồng năng lượng ma thuật đó vẫn đang hiện hữu, như thể nó bị kéo về một nơi khác."

Anh dừng lại, ánh mắt trở nên xa xăm, hướng về phương xa vô định. "Châu Âu. Nó đang ở đâu đó bên châu Âu."

Wong nhướng mày đầy nghi hoặc. "Châu Âu? Anh chắc chứ?"

Stephen gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ chắc chắn. "Tôi không chắc nó là gì, nhưng tôi biết chắc một điều: phép thuật từ con quái vật đã để lại một dấu vết, như một sợi dây nối giữa tôi và nó. Dù nó đã biến mất, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó. Và nó đang hướng về châu Âu."

Wong khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy trầm tư. "Nếu vậy, có lẽ mục tiêu của nó không phải chỉ đơn thuần là gây ra hỗn loạn tại Kamar-Taj. Có thể có một mục đích lớn hơn đằng sau việc nó xuất hiện."

Stephen gật đầu, nhưng trong lòng anh vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải. "Đúng vậy. Chuyện này không phải ngẫu nhiên. Có một bàn tay vô hình điều khiển, và chúng ta cần tìm ra ai đứng sau chuyện này. Nhưng trước hết, tôi phải truy tìm nơi mà thứ năng lượng đó dẫn đến."

Wong chạm nhẹ vào quyển sách cũ kỹ trên bàn. "Chúng ta có thể dùng thông tin từ quyển sách này để tìm ra manh mối. Mặc dù tờ giấy triệu hồi đã bị cháy đen, vẫn có thể có thứ gì đó hữu ích trong những trang còn lại. Nếu nó thực sự dẫn chúng ta tới châu Âu, chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn."

Stephen nhìn Wong, đôi mắt sắc lạnh. "Không còn cách nào khác. Nếu phép thuật này đã liên kết với tôi, tôi không thể bỏ qua được. Chúng ta cần truy đuổi nó đến cùng, trước khi nó gây ra điều gì đó nghiêm trọng hơn."

Wong gật đầu, hiểu rõ tình hình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát thông thường. "Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị. Châu Âu rộng lớn, nhưng nếu anh có thể cảm nhận được nó, thì đó là dấu hiệu duy nhất mà chúng ta có lúc này."

Stephen xoay người, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ, nơi những dãy núi tuyết phủ trắng xóa của Kamar-Taj trải dài vô tận. "Tôi sẽ không để bất kỳ mối nguy nào thoát khỏi tầm mắt. Dù nó là gì, tôi sẽ tìm ra nó... và chấm dứt mọi hiểm họa nó có thể gây ra."

Wong đứng cạnh anh, cả hai trầm ngâm trong khoảnh khắc, khi gió lạnh từ dãy núi thổi vào phòng.

Trong khi Stephen và Wong người thì lần theo dấu bị ngắt kết nối tại Na Uy, người thì đang lật tung những quyển sách về con quái vật, một cảnh tượng khác đang diễn ra ở một ngôi làng nhỏ. Con bạch tuộc hồng, sau khi thu nhỏ lại kích thước bằng một con gà con, lén lút di chuyển qua các con đường mòn, ngó nghiêng và quan sát mọi thứ xung quanh. Ánh mắt ngập tràn sự phấn khích, nó dường như đang tìm kiếm một điều gì đó đặc biệt.

Một lúc sau, con bạch tuộc dừng lại, vươn xúc tu ra như thể nhận ra được điều gì đó quan trọng. Không thể kiềm chế được sự hào hứng, nó bay vút lên không trung, hướng về một ngôi nhà nhỏ nơi có một bể cá nằm trong phòng khách.

Khi con bạch tuộc chui tọt vào bể cá, nó nhẹ nhàng bơi lội giữa những viên đá và thực vật thủy sinh, ngắm nhìn chủ nhân của bể cá đang nằm ngủ say sưa trên mặt sàn gỗ.

Khi cảm giác bất thường từ bể cá khiến anh tỉnh dậy, Tony mở mắt và đầu tiên, anh không thể tin vào những gì mình thấy. Bể cá nhà anh không còn bất cứ con cá nào ngoài một con bạch tuộc hồng đang lơ lửng, bơi vòng quanh trong không gian nước.

"Chuyện quái gì vậy?" Tony trừng mắt, lời chửi thề đầu tiên bật ra khỏi miệng anh. "Fuck!!Tại sao trong bể cá của tôi lại có một con bạch tuộc? Ai đã để con này ở đây?!! Và cá của tôi đâu hết rồi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com