-3-
thIthaqua lớn lên trong nhung lụa, đương nhiên rồi, Hoàng tộc Norwell qua bao đời vẫn vững mạnh, tiền tài sung túc, vương quốc này thịnh vượng được như hôm nay cũng đều nhờ công lao của họ. Nhưng không biết hi hữu đâu một lời tiên tri về nhà Norwell :
"Khi tinh lạc chiếu rọi long nhãn, hoàng thất tương khuynh"
Ý chỉ khi nhà vua nhìn thấy sao chổi, dòng tộc Norwell sẽ sụp đổ tức khắc. Chỉ biết lời tiên tri ấy là một dòng chữ đỏ được viết nguệch ngoạc trên thân cổ thụ rất lớn, nét chữ vừa mờ vừa khó đọc, nhưng không thể không nhìn ra sự tức giận và căm thù của người viết ra nó. Chẳng ai biết lời trù ẻo đấy xuất hiện từ khi nào, vì trong thời loạn lạc, đấu tranh vương quyền như vậy nào ai để ý mấy việc cỏn con ?
Sau khi hoàng tộc Norwell đạp đổ vương triều cũ, không ít lần dẹp loạn lục đục nội bộ và ý định xâm lược của các đế quốc khác. Cũng bởi vậy, nhà Norwell được dân chúng, quần thần tin tưởng vô cùng, rồi tôn người đứng đầu của họ lên làm vua.
Cái cây được khắc hung ngôn kia sau cũng bị nhà Norwell chặt đi. Vì sợ dân lúc nào cũng nuôi lo trong lòng do lời tiên tri kia, họ đã cố gắng hết mình để mang lại hưng thịnh và sức sống trường tồn cho đất nước này, cũng để chứng minh rằng dòng tộc Norwell là vững mạnh nhất, là viên kim cương cứng nhất, là phượng hoàng bất tử, sẽ không bao giờ bị suy tàn.
(...)
Ithaqua là con đầu lòng nên cậu như hạt ngọc bé bỏng, luôn được cha mẹ yêu thương hết mực, với cậu mà nói, tình yêu từ ông bà Norwell dù là lời, chữ, hay hành động, đều đã lấp đầy tuổi thơ êm dịu của cậu. Nhưng khoảng thời gian sáng tối nói cười của Ithaqua nhanh chóng qua đi khi cậu lên sáu. Con nhà hoàng tộc thì vẫn như bao đứa trẻ khác, nhưng việc học nào có giống. Thời gian chơi của Ithaqua giờ đây là những giờ học triền miên, đôi lúc còn chẳng có khoảng trống nào để cậu trò chuyện với mẹ như xưa.
Mỗi sớm, Ithaqua đều phải tự thức dậy, nếu lỡ giờ cũng chẳng ai gọi. Phu nhân Janet và ngài Magistrate dù đêm có bận bịu đến đâu thì cũng phải cố dậy sớm đều đều cùng Ithaqua (thường thì một trong hai có thể nghỉ ngơi thêm nửa giờ hoặc hơn nếu không có lịch trình quan trọng), cũng chỉ vì muốn đứa con của họ sẽ tỏa sáng và là đại diện cao quý của nhà Norwell, dinh thự kể từ ngày ấy đã luôn bận rộn từ sớm.
Ngày đầu chính là học quy tắc trên bàn ăn, vì trước đó đã quen với sự tự nhiên và thoải mái nên Ithaqua có chút khó khăn để làm quen lại. Nhưng nó chả là gì so với con người thiên tài như Ithaqua, hoặc là đa nhân cách. Phu nhân Janet và ngài Magistrate đã mặc định Ithaqua là đứa trẻ sáng giá của gia tộc, nên đã chủ quan, không quan tâm nhiều đến thay đổi của thằng bé, chỉ chăm chăm đánh bóng tài năng của cậu.
Sau khi đã quen với việc dậy sớm, Magistrate và Janet bắt đầu cho Ithaqua học thư pháp, dù tương lai viết thư, ký bản không nhất thiết là Ithaqua, nhưng gia đình lại mong muốn cậu thật hoàn hảo, qua con chữ mà khắc nên con người, bởi nét chữ nết người mà.
Ngoài thư pháp, Ithaqua còn phải học thêm những quy tắc rắc rối trong xã giao, từ chào hỏi người quen, người lạ, người trên người dưới, hay cư xử khi gặp chuyện này chuyện kia, đến là luật ngầm trong các buổi thị xét, yến tiệc, tiếp đón,...cậu cũng phải học bằng hết. Ithaqua tưởng luyện chữ là rời rã tay lắm rồi, đến khi cậu chạm vào hai chữ "nghệ thuật" - cơn ác mộng mới của cậu.
(...)
"Thầy ơi, tay con như sắp tê cứng đến nơi rồi T^T"
Ithaqua mếu máo với thầy, tỏ vẻ mệt mỏi vô cùng, trước ánh mắt long lanh đáng thương kia, ai mà không mềm lòng cho được? Vậy là Ithaqua thành công nghỉ ngơi được đôi phút sau khi bị cái phím nhạc hành cho bã tay. Chiều nào cũng vậy, trong căn phòng nhỏ được bày trí đẹp mắt, tường đá cẩm thạch lộng lẫy cùng ánh dương phản chiếu trên chùm đèn pha lê giữa trần, tạo nên lớp sáng ấm áp phủ lên mọi vật. Ở giữa phòng, một cây đàn piano màu đen bóng đặt ngay ngắn, nắp đàn hé mở để lộ những phím ngà trắng muốt. Mỗi khi ánh sáng chiếu vào, lớp gỗ đen óng ấy phản chiếu như tấm gương sâu thẳm.
Cả căn phòng được sơn màu xanh ngọc , điểm vài đường chỉ mảnh màu lam. Những bức tranh sơn dầu treo xung quanh — có thể là cảnh một vườn hoa cổ kính, hay chân dung một quý bà châu Âu trong bộ váy dài. Sàn phủ thảm nhung đỏ sẫm, mềm đến mức bước chân nhẹ cũng không phát ra tiếng động, như thể căn phòng được thiết kế để giữ lại trọn vẹn âm thanh của từng nốt nhạc.
Chiều chiều, tiếng đàn dung dương lúc nào cũng lẳng lặng vang lên, lúc thăng lúc trầm, cũng có lúc tiếng kẽo kẹt chói tai lại thoắt ẩn trong không gian tĩnh mịch. Ithaqua đi đến cạnh cửa sổ, nơi đang hạ dần màn nắng sau chân trời. Mây rải rác thành những đốm trắng vàng tinh vi, tạo nên khung cảnh chiều tà yêu kiều, tưởng rằng nhìn lâu thêm có thể bị nó hớp hồn đi mất vậy.
"Ôi, thật muốn phá tan lớp kính dày này để trôi dạt trên cánh đồng bồng bềnh lúa trắng ấy."
Đó là lời than tiếng thở của Ithaqua, hoặc chỉ là một mong ước nhỏ nhoi thoáng chốc hiện lên của cậu, nhưng rồi lại bị kéo trở lại hiện thực bởi tiếng nhắc nhở của người thầy. Ithaqua về lại chiếc piano đen loáng, các ngón tay nhỏ nhắn lướt trên các phím đàn, song lại lật lạt phạt trang bản nhạc. Từng phím đàn ấn xuống là một nét âm điệu thanh thoát, dịu dàng mà kiêu sa. Bảo là hoàng thái tử, nhưng Ithaqua lại đẹp như mỹ nữ vậy, nét nào ra nét ấy, cách cậu chơi đàn cũng khiến người ta nghĩ rằng liệu đó có phải một nàng công chúa đang gửi tình yêu của mình đến hoàng tử bằng giai điệu ngọt ngào nhất hay không.
Người thầy nãy giờ vẫn nghiêm nghị đứng chỉ dạy Ithaqua, nhưng chẳng biết luồng gió vô tình nào đã thổi tung các trang nhạc, nó dừng lại ở một bản âm cao nào đó, Ithaqua chỉ vừa chạm mắt dòng đầu, thầy giáo đã vội giở lại thay cậu.
"Cửa đóng hết rồi, sao vẫn có gió nhỉ? Để ta kiểm tra, trò cứ tiếp tục đi."
Thầy Ithaqua lật về bài đang dạy, rồi đi đến xem xét cửa sổ, ông không nghĩ gì sâu xa, coi đó là trùng hợp hay gì đó. Kết thúc buổi học đã là tầm tối, thường ngày Ithaqua sẽ lên lầu luôn, nhưng hôm nay có vẻ khác, cậu nán lại phòng, lại nhìn ra cửa sổ, màu trời đã không còn sắc vàng nữa, mây cũng tan đi đâu hết, để lại khoảng trời xanh cô đơn, lạc lõng. Tâm trạng bây giờ của cậu, cậu còn đang không rõ, như bị sự tĩnh lặng thôi miên mà nhìn mãi về một hướng vô định. Phải đến khi tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Ithaqua mới hoàn hồn lại.
"Ithaqua à, con ổn chứ? Nãy Julie lên phòng gọi nhưng không thấy ai trả lời, ta nghĩ con vẫn ở đây, hôm nay có chuyện gì khiến Ithaqua của ta phải đăm chiêu sao?"
Giọng phu nhân Janet vẫn nhẹ nhàng, đằm thắm như bao ngày. Ithaqua nghe vậy liền đáp lại:
"À à dạ, con xin lỗi, con ổn, con ra ngoài ngay đây ạ."
Dứt lời, Ithaqua đóng lại chiếc đàn, rồi mở cửa đi ra ngoài. Trước mặt cậu là phu nhân Janet, bà bận chiếc váy lụa màu kem, cổ áo viền ren mảnh. Mái tóc búi nhẹ sau gáy, vài lọn xoã mềm trên vai. Ánh mắt đầy lo lắng nhìn xuống Ithaqua nhỏ bé.
"Nay con thấy trời đẹp quá nên muốn ngắm chút thôi mẹ ạ."
Ithaqua từ ánh mắt đăm chiêu khi nãy liền mở to đầy ngây ngô, mỉm cười nhìn Janet. Thấy nụ cười ấy, nụ cười rạng rỡ như ánh dương sa, như vì tinh tú lung linh lơ lửng trên màn trời, bao lo âu, phiền muội trong lòng Janet đều tan đi hết. Bà trìu mến nhìn Ithaqua rồi cúi xuống ôm thằng bé, đặt một nụ hôn lên má cậu.
"Ừm, ta biết Ithaqua của ta luôn nghe lời mà."
"Mẹ ơi, sao mẹ lại hôn má con vậy ạ?"
"Vì con là tình yêu tí hon của ta, Ithaqua à. Khi con yêu ai đó, hãy đặt một nụ hôn lên nơi họ đẹp và quyến rũ nhất trong mắt con."
"Dạ, con hiểu rồi ạ, Ithaqua cũng yêu mẹ lắm."
Ithaqua đặt lại một nụ hôn lên má Janet, cười nhí nhảnh. Hai mẹ con lâu rồi mới được bày tỏ như này, hai má thắm thía áp vào nhau, trông cứ như mẹ con mèo quấn quýt bên nhau.
"Vậy con lên phòng tắm rửa đi nhé, mọi người đợi con."
Hai người tạm biệt với cái vẫy tay nhẹ nhàng và nụ cười trên môi. Sau khi phu nhân khuất bóng, Ithaqua chớp mắt đã thành một người khác, gương mặt lạnh băng, từng bước từng bước đi về phía hành lang, đầu cậu bỗng nhớ về ai đó, nhưng thực sự không nhớ nổi là ai, một dáng, một nét cũng không rõ.
Ngâm mình trong làn nước ấm, Ithaqua nhắm mắt để cơ thể thư giãn, nước xả trôi những cơn đau nhức, khó chịu sau ngày dài của cậu. Ithaqua tựa lưng vào thành bồn sứ, dần dần trườn cả người xuống, rồi ngập hoàn toàn dưới nước. Tiếng nước ào ào đổ trên sàn, hơi ấm bay lên phủ kín căn phòng, trông như những màn sương mù che lấp cánh rừng ngoài kia. Trong biển nước ấm áp, Ithaqua cảm thấy có thứ gì đó vừa lướt qua. Cậu hơi hé mắt, bóng hình trông cũng quen mà cũng lạ, dường như không còn là mơ nữa, người Ithaqua cố nhớ phải chăng là bóng hình trước mặt kia?
--------------------
tui mới nhận điểm giữa kì nên giờ mới hết sốc để trĩ tiếp cho mọi người đọc nỳ ^^, bày đặt viết fic vậy chớ Văn không nổi 8 mấy ní ơiT-T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com