Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Jung Jaehyun mua cho mình một cặp kính áp tròng mới, đeo vào liền chụp tự sướng một cái rồi gửi liền cho Kim Doyoung, cũng rất nhanh đã thấy anh đáp trả một cái sticker thả tim.

Chí ít là có trả lời, thế là đã đủ khiến cho Jung Jaehyun cả buổi mừng mừng rỡ rỡ ngồi nhìn avatar trong app trò chuyện của Kim Doyoung, lại ngồi ngẩn cả người rồi cười hí ha hí hửng trên bàn làm việc khiến cho các đồng nghiệp nữ hôm nay thấy cậu tháo kính đi làm chưa kịp khen một tiếng đã vội bỏ cuộc, đồng nghiệp Jung hẳn là có bạn gái rồi...

Cười đến độ tới mang tai luôn như thế này thì hẳn là đang bồ bịch chắc luôn. Sau khi Jung Jaehyun và Kim Doyoung có bước đột phá chỉ trong hai ngày đã nắm tay rồi còn ôm nhau, cậu đột nhiên liên tưởng tới những chuyện ở cấp độ cao hơn, ví dụ như là thơm má hay là bobo hay là hôn môi chẳng hạn........Dù sao thì nắm tay hay ôm ấp đều là chuyện bạn bè có thể làm với nhau....

Tưởng tượng tới cảnh Kim Doyoung ở trước mặt cậu nhắm mắt chờ cậu tới hôn một cái, Jung Jaehyun lại không khỏi đỏ mặt, nắm chặt cây bút máy trong tay.....A ngại quá đi, cậu vùi mặt vào hai tay, miệng không khỏi cười phớ lớ như thằng ngốc.



Tan làm liền ghé tiệm bánh đã sớm trở thành thói quen khó bỏ của Jung Jaehyun, dù còn rất nhiều công việc dang dở trong tay nhưng cậu sẽ luôn ngồi xuống một chỗ quen thuộc, ăn bánh và uống cà phê đầy thảnh thơi. Kim Doyoung cũng đã sớm trở nên quen thuộc với sự hiện diện của Jung Jaehyun, thậm chí thỉnh thoảng còn cố tình giữ lại một vài loại bánh mì mà cậu thích ăn.

Jung Jaehyun đang thầm nghĩ, hay là làm giống trong phim nhỉ, cậu là đang để cho Kim Doyoung dần dần quen với sự tồn tại của cậu, rồi sau đó sẽ đột ngột biến mất để anh nhận ra anh không thể sống thiếu cậu được.

"Đây là bánh mì cà rốt ông chủ giữ lại cho anh đó." Mark đem bánh mì và cà phê vội vàng để lên bàn rồi nhanh chóng xoay người rời đi.

Jung Jaehyun vẫn như thường lệ, ngồi xuống bàn uống cà phê, ăn bánh mì tiện thể chăm chú ngắm nhìn Kim Doyoung đang bận rộn làm việc. Thỏ thực sự là một sinh vật đáng yêu không chịu được!!!

Chẳng bao lâu sau Mark lại đã xuất hiện ở trước mặt Jung Jaehyun, nhỏ giọng nói "Ông chủ bảo em ra bảo anh là đừng nhìn ảnh chằm chằm vậy nữa, người khác nhìn vào sẽ hiểu nhầm đấy."

"Hiểu nhầm cái gì cơ?" Jung Jaehyun hỏi lại.

"Hiểu nhầm là anh thích ông chủ." Mark nhún nhún vai "Dù đúng thế thật."

Jung Jaehyun nghe xong liền vỗ vỗ vai Mark vài cái, sói xám nhỏ và cậu cáo đã sớm quen với tâm lý chột dạ của anh thỏ trước sự thể hiện tình yêu đầy táo bạo của cậu cáo rồi.

"Nghiêm túc mà nói thì, anh đã xem xét tới chuyện tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ với ông chủ chưa?" Nhân lúc quán đang không có khách, Mark liền ngồi xuống bên cạnh anh cáo để thảo luận về cách theo đuổi anh thỏ.

"Đương nhiên là có rồi." Jung Jaehyun gật đầu "Anh là đang cố gắng đây, mỗi ngày bận rộn như vậy mà lúc nào cũng tới cửa hàng đúng giờ còn gì..."

"Chuyện này thì có ích gì chứ..." Mark tự hỏi "Tại sao anh không thử mời ông chủ ra ngoài chơi coi sao? Em nghĩ là đi xem phim hay là đi shopping đi dạo công viên các thứ sẽ tốt hơn là cứ một mực ở trong cửa hàng này chứ, anh nghĩ là anh ý sẽ có thời gian để tâm tới anh nếu cứ tiếp tục bận rộn vậy ư?"

"Nghe cũng có lý phết." Jung Jaehyun gật gù.

"Giống như là anh Ten với cái anh bác sĩ Seo kia kìa, mấy ngày nay ảnh toàn tới cửa hàng đưa đón anh Ten không à. Ông chủ tức sắp điên luôn rồi, nhưng mà ảnh cũng không nỡ khiến cho anh Ten phải bỏ lỡ cơ hội yêu đương tốt như thế." Jung Jaehyun căn bản là không có hứng thú với câu chuyện tình yêu của Ten và Seo Youngho, nghe Mark kể chuyện như vậy trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: anh thỏ nhà mình thật quá là lương thiện đi.

"Như vậy thì, Mark nè, giờ anh hẹn ông chủ em ra ngoài đi chơi, em giúp anh được chứ?"

Mark quay đầu nhìn ông chủ thỏ của mình đang vội vội vàng vàng pha cà phê ở đằng kia, rồi lại quay sang nhìn anh cáo bên cạnh mình, kiên định gật đầu rõ lia lịa.

Có một trợ thủ vô cùng đắc lực ở bên cạnh thế này làm cho Jung Jaehyun không khỏi xúc động, vội vàng nắm lấy tay Mark kìm nén nói "Nếu mà anh theo đuổi ông chủ em thành công á, nhất định Mark sẽ được tăng lương cho coi."

"Ây không cần đâu ạ..." Mark vội vàng lắc đầu nói "Em thực sự thấy là ông chủ có cảm tình với anh mà..."

"Gì cơ?" Jung Jaehyun nghe thấy Mark nói như vậy, kích động đến độ không kiểm soát được âm lượng, hét to một tiếng khiến tất cả khách trong quán đều quay lại nhìn hai người.

"Ấy ấy...Anh đừng làm cho ông chủ nghe thấy chứ..." Mark vội vàng đứng lên ấn bả vai Jung Jaehyun xuống, sói nhỏ cùng anh cáo lập tức ghé sát lại gần nhau thì thầm.

"Có phải em cũng hay nhắn tin với ông chủ không?"

"Dạ đúng."

"Thế ảnh có phải là người phản hồi rất chậm không, thậm chí là còn chỉ trả lời một hai câu thôi?"

"Dạ đúng luôn."

"Thật ra ông chủ là kiểu người sau khi nhận được tin nhắn sẽ suy nghĩ rất lâu coi là nên trả lời lại như thế nào, thậm chí còn hỏi ý kiến em và anh Ten mấy lần luôn cơ. Nhưng mà lúc nào ảnh cũng không hài lòng với câu trả lời của tụi em, thế là ảnh tự ngồi viết luôn, mà viết xong rồi lại xoá, xoá xong lại viết cái mới, cuối cùng là câu trả lời mà anh nhận được, chính là kết quả cả buổi ảnh ngồi nghĩ đấy."

Hoá ra chỉ là một cái sticker trái tim mà lại có cả một câu chuyện đằng sau như vậy.

Jung Jaehyun vốn là đang buồn phiền về câu trả lời ngắn ngủn của Kim Doyoung, nghe Mark nói vậy xong liền thấy vui vẻ trở lại, cậu thậm chí còn hy vọng sau này anh sẽ gửi cho cậu thật nhiều dấu chấm than là đủ vui rồi.

"Mọi người ai cũng nhìn ra là ông chủ thích anh chết đi được, chỉ là ảnh không chịu thừa nhận mà thôi." Mark nói "Dù sao thì anh ấy cũng đã từng là một con thỏ ghét cáo mà, đột nhiên bắt ảnh thừa nhận là ảnh thích một con cáo thật thì đâu phải là chuyện dễ dàng gì."

Cùng Mark nói chuyện như này quả thực là tâm trạng tốt hơn bao nhiêu việc ngồi nhà làm việc rồi, những lời động viên tích cực của cậu sói xám khiến cho anh cáo thực sự nghiêm túc nghĩ lại về kế hoạch bắt thỏ về nhà.

"Anh có chút khó hiểu, vì sao em lại giúp anh thế?"

Đối với câu hỏi này của anh cáo, cậu sói xám đung đưa tai, nghiêng đầu trong chốc lát trả lời "Thú thực với anh là tại em chưa yêu lần nào, mà nhìn chuyện yêu đương của anh với ông chủ thì quá trời vui..."



Nói gì thì nói, Jung Jaehyun cũng đã lập lại kế hoạch bắt thỏ về nhà. Từ khi mở tiệm bánh tới giờ, Kim Doyoung lúc nào cũng chăm chỉ làm việc kiếm tiền, không dám nghỉ dù chỉ là một ngày, trái lại với Ten vì chuyện yêu đương mà nghỉ luôn cả làm, Kim Doyoung thì lại quá hiền để trách cậu, vậy thì để Jung Jaehyun phạt thay anh.

Jung Jaehyun gọi cho Seo Youngho một cú, tỏ rõ quan điểm của chính mình, Seo Youngho ở đầu dây bên kia thì chỉ ừ hử một câu, đáp lại bảo là Ten vốn không thích hợp với việc làm ở tiệm bánh đâu.

"Thật là không ngờ đó nha anh Johnny, anh quả thực động lòng với cậu mèo Xiêm kia đó hả?" Jung Jaehyun trêu chọc nói.

"Ừ, đúng vậy đấy." Trái lại Seo Youngho chẳng có vẻ gì là bị lời trêu chọc của Jung Jaehyun tác động, ngược lại còn hùa theo cậu nói "Em ấy là một người rất đặc biệt."

Ha, hoá ra cũng như mình, vì tình mà khốn đốn cả thôi. Jung Jaehyun trong nháy mắt nảy sinh một tình anh em hữu nghị cực cao với Seo Youngho.

Cậu cáo nghĩ kĩ rồi, nếu như cậu và anh thỏ có cơ hội ra ngoài đi chơi với nhau thì hẳn là cũng sẽ có cơ hội cho báo hoa và mèo Xiêm ở bên nhau, quá là hợp lý. Jung Jaehyun đem kế hoạch này nói cho Seo Youngho nghe, anh dù có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng.

"Doyoung nè, tớ nghĩ là cậu nên nghỉ phép vài hôm đó á." Kim Doyoung tắm xong mở cửa ra, liền thấy cậu bạn mèo Xiêm của mình đang đứng trước cửa phòng tắm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn mình.

Con thỏ sợ tới độ hai tai đều dựng đứng cả lên.

"Tự nhiên cậu làm cái gì vậy hả?" Kể từ khi Ten bắt đầu hẹn hò với bác sĩ Seo, quả thực là Kim Doyoung ít có cơ hội giao tiếp với người bạn này của mình hẳn.

"Hôm nay anh Johnny bảo với tớ là Doyoung đã luôn phải lo lắng cho tiệm bánh quá nhiều rồi, tớ nên đỡ đần cậu một chút." Ten nói xong khiến cho khoé miệng Kim Doyoung giật giật, mùi vị cẩu lương thế này thật khiến anh muốn rút lui mà.

"Tớ cũng sẽ làm bánh mì." Ten nói "Vậy nên Doyoung à, cậu cũng nên tự cho phép bản thân nghỉ ngơi vài ngày đi. Những ngày đó tớ và Mark sẽ trông coi cửa hàng cho, cam đoan với cậu là còn xịn hơn cả chính cậu luôn."

Kim Doyoung nghe Ten nói thế liền cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, cái gì mà so với chính anh còn xịn hơn cơ? Nhưng đề nghị của Ten quả thực khiến cho Kim Doyoung cảm thấy xao động, chớp mắt một cái thời gian đã trôi qua thật lâu vậy rồi, cơ thể anh cũng đang gào thét đòi nghỉ ngơi rồi nè.

"Không được, nếu như mà tớ nghỉ...."

"Tin tưởng tớ đi." Ten cầm tay Kim Doyoung lôi lôi kéo kéo, tranh thủ làm nũng vài cái "Tớ tuyệt đối sẽ làm tốt cho cậu xem, cậu về mà thấy không kiếm được tiền á thì tớ tình nguyện làm chân quét dọn nhà cửa hẳn một năm luôn."

"Thật ư?" Nghe được những lời này của Ten, Kim Doyoung thực sự cảm thấy cảm động không thôi.

"Thật chứ sao không?" Ten gật đầu chắc nịch.

"Ừm, vậy được rồi..."

"Ờm, vậy bắt đầu từ ngày mai đi ha, Kim Doyoung cậu nghỉ luôn hai ngày cuối tuần cho tớ. Tớ xin hứa tuyệt đối sẽ làm việc thật cẩn thận!"

Kim Doyoung thực ra có chút bối rối, không hiểu tại sao tự dưng lúc này Ten lại muốn anh nghỉ ngơi, ma lực của bác sĩ Seo quả thực kì diệu như thế sao? Tình yêu quả thực là đáng sợ mà.

Nhưng quả thực đột nhiên ngày mai không cần phải đi làm khiến cho Kim Doyoung cảm thấy rất phấn khích, anh lăn qua lăn lại vài cái trên giường, đúng lúc điện thoại anh sáng lên báo có tin nhắn tới.

Là từ cậu cáo.

"Ten bảo là anh quyết định nghỉ ngơi vài hôm đúng không? Vậy cuối tuần này ra ngoài đi chơi với em, anh thấy thế nào?"



Làm thực tập thì thực ra không có cái gọi là ngày nghỉ chính đáng, nếu đã bận rộn thì đã chẳng thể phân biệt được đâu là ngày đâu là đêm rồi. Nhưng Jung Jaehyun là nhờ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà thủ trưởng giao nên mới có thể tranh thủ xin được nghỉ phép hai ngày cuối tuần này. Thực sự là nghỉ ngơi, không cần vướng bận điện thoại công chuyện gì hết.

Thiên thời địa lợi nhân hoà, Jung Jaehyun cho rằng đây quả thực là một cơ hội tuyệt vời để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa cậu và anh thỏ thông qua chuyến đi chơi này.

Nắm tay rồi, ôm rồi, bước tiếp theo đương nhiên là bobo ở môi rồi hí hí, Jung Jaehyun mỗi khi nghĩ tới đây lại thẹn thùng mà kích động đem cả người cuộn tròn trong chăn.

Điểm đến đã sớm được Kim Doyoung chọn xong, chính là quê của anh, từ khi tới Zootopia anh ít có cơ hội về quê thăm bố mẹ rồi. Anh vốn đã định tốt nghiệp sẽ về quê một chuyến, sau đó lại mở ra tiệm bánh này, quả thực rất nhớ hai người và anh trai lắm rồi.

Quan hệ giữa Jung Jaehyun và Kim Doyoung đã một mạch thăng tiến thành đi gặp bố mẹ nhà anh người yêu, cậu cáo nghe xong lời đề nghị của anh thỏ trong lòng liền không khỏi nổ pháo tưng bừng, chỉ hận không thể buông điện thoại xuống mà múa may quay cuồng ăn mừng một phen để thể hiện tâm trạng phấn khích tột độ lúc này của chính mình.

Jung Jaehyun nhanh chóng mua vé tàu cho hai người, còn chu đáo chuẩn bị sẵn mấy món đồ ăn vặt mà Kim Doyoung thích, rồi có cả những đồ dùng cần thiết cho chuyến đi và còn mua luôn quà tặng cho bố mẹ Kim Doyoung.

Anh thỏ quả thực không ngờ cậu cáo mang khuôn mặt có chút lưu manh lại thực sự rất coi trọng ngày này. Mỗi ngày anh đều sẽ thấy cậu hưng phấn như đứa trẻ nhỏ, từ ngoài mặt cho tới lời nói đều thầm đếm tới ngày di chuyển, trong lòng anh đã sớm sinh thêm hảo cảm đối với cậu, nói thật thì....Hẹn hò cũng đâu tệ nhỉ?



"A........Ước gì Doyoung quay lại bây giờ nhỉ?" Mặc dù Ten làm bánh mì không tệ cho lắm, nhưng từ lúc khai trương tiệm bánh tới giờ cậu chỉ toàn làm chân thu ngân và tiếp đón khách hàng mà thôi. Đột nhiên hôm nay mọi gánh nặng đều đổ lên vai, mới ngày đầu tiên mà Ten đã mệt nhoài nằm oải ra bàn than thở.

Seo Youngho đang ngồi một bên đọc sách y khoa, anh đã tự hứa rằng mỗi ngày sẽ đều đưa đón Ten đi làm tận nơi, nghe thấy cậu than thở như vậy liền đặt sách xuống, vươn tay xoa đầu cậu một cái.

"Ten này, bộ dạng em chăm chú làm việc thật sự rất quyến rũ."

"Thật á?" Một câu này của Seo Youngho thôi đã hoàn toàn khiến Ten khôi phục tinh thần. Mèo Xiêm phấn chấn đứng dậy, hai tay khoát lên vai của báo hoa nói.

"Anh Johnny là đang dần cảm thấy em có mị lực sao?"

"Là đã sớm thấy em có mị lực rồi." Báo hoa ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn là thuận theo cậu mà gật đầu vài cái.

"Vậy....Anh có thích em hay không thế?"

"Đương nhiên là thích." Seo Youngho gật đầu, tay nắm lấy eo Ten, để cậu ngồi lên chính đùi anh.

Bị hành động đột ngột thân mật thế này khiến cho Ten không khỏi đỏ mặt, cậu và Seo Youungho hiện tại đang mặt đối mặt gần quá đi, chỉ cần cúi xuống xíu thôi liền sẽ đụng phải chóp mũi anh rồi.

"Ưm......Anh Johnny...." Ten mở to hai mắt, thẹn thùng không dám đối diện với Seo Youngho "Có...có chút thân mật quá...Em...Em xấu hổ..."

"Thật không đấy?" Seo Youngho nhìn thấy ý tứ này của Ten, tay cũng biết điều buông eo cậu ra.

Ten liền theo đó vội vàng đứng dậy khỏi người Seo Youngho, may là cậu đã lật biển "Đóng cửa" lại rồi, và Mark cũng đã sớm tan làm, chứ không cảnh lúc nãy mà để người khác nhìn thấy thì.....

Đối mặt với cậu mèo Xiêm đang thẹn thùng như thế, tà tâm của báo hoa đột nhiên nổi lên. Anh đứng dậy nắm lấy tay cậu, kéo gần khoảng cách giữa hai người lại.

"Ten của anh hôm nay vất vả nhiều rồi, em thực sự rất có mị lực." Mèo Xiêm nghe thấy liền ngẩng đầu lên, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong đồng tử màu hổ phách của báo hoa, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai khiến cho cậu mềm nhũn hết cả tay chân.

"Vậy nên là...Anh muốn thưởng cho em."

Nói xong Seo Youngho liền cúi đầu, ngậm lấy đôi môi Ten.


---


T/N: Về quê thì sẽ gặp ai ý nhở =))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com