Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ hướng về tớ

"Seulgi, tớ đói quá. Mua bánh cho tớ đi mà~"

Giọng nói nũng nịu của Yoo Jae Yi vang lên ngay khi Seulgi vừa ngồi xuống ghế. Cô chưa kịp mở sách ra thì Jae Yi đã chống cằm nhìn cô, đôi mắt long lanh như một chú mèo nhỏ đang đòi ăn.

"Không phải cậu vừa ăn sáng rồi sao?"

"Nhưng tớ vẫn đói mà~"

Jae Yi chu môi, nhích ghế lại gần rồi dụi đầu vào vai Seulgi. Cả lớp lập tức ồ lên trêu ghẹo.

"Seulgi à, chiều người yêu ghê vậy!"

"Không phải người yêu, là bạn thân!"

Jae Yi bật cười, vòng tay ôm lấy cánh tay Seulgi, giọng nói ngọt lịm:

"Nhưng tớ chỉ thích bám Seulgi thôi. Cậu không thích sao?"

Seulgi thở dài. Cô biết Jae Yi rất thích làm nũng với mình, nhưng đôi khi cô ấy hơi quá mức. Nhưng nhìn đôi mắt long lanh kia, Seulgi lại không thể nào từ chối.

"Được rồi, tớ mua cho cậu. Chờ ở đây đi."

"Yay! Seulgi là tuyệt nhất!"

Jae Yi vui vẻ ôm lấy Seulgi một cái thật chặt, gò má cọ nhẹ vào vai cô như một con mèo nhỏ.

Nhưng Seulgi không biết rằng, đằng sau nụ cười ngọt ngào ấy, có một thứ gì đó méo mó hơn rất nhiều.

Seulgi có một người bạn thân khác là Joo Yeri. Họ rất thân thiết, thường xuyên đi chơi cùng nhau sau giờ học.

Một hôm, khi tan học, Yeri đến tìm Seulgi.

"Chiều nay đi ăn không? Tớ vừa tìm được một quán tokbokki ngon lắm!"

"Thật sao? Vậy thì—"

"Không được."

Một giọng nói quen thuộc chen vào.

Jae Yi từ đâu xuất hiện, ôm lấy tay Seulgi, đôi mắt nheo lại nhìn Yeri.

"Seulgi đã hứa đi với tớ rồi."

"Hả? Khi nào?" Seulgi ngơ ngác.

"Chẳng phải hôm qua cậu nói muốn đi thư viện sao? Chúng ta đã hẹn rồi mà."

Seulgi nhíu mày. Cô không nhớ gì về chuyện đó.

"Nhưng tớ—"

"Cậu không muốn đi với tớ sao?"

Jae Yi chớp mắt, giọng nói tràn đầy tủi thân. Đôi tay ôm lấy Seulgi siết chặt hơn, như thể nếu cô dám từ chối, Jae Yi sẽ lập tức òa khóc ngay tại chỗ.

"Seulgi ghét tớ rồi sao...?"

"...Không phải vậy."

Seulgi bất lực thở dài.

"Xin lỗi Yeri, chắc để khi khác nhé?"

Yeri nhìn Seulgi, ánh mắt có chút khó hiểu, rồi khẽ gật đầu.

"Ừ, không sao đâu."

Nhưng kể từ hôm đó, Yeri bắt đầu tránh mặt Seulgi.

---

Ban đầu, Seulgi nghĩ rằng có thể Yeri chỉ bận việc gì đó. Nhưng càng ngày, cô càng nhận thấy rõ sự thay đổi.

Yeri không còn chờ cô tan học, không nhắn tin rủ đi ăn như trước. Khi Seulgi chủ động đến gần, Yeri lại vội vàng tìm cách tránh né.

Seulgi chặn Yeri lại ở hành lang, giọng đầy lo lắng.

"Yeri, cậu sao vậy?"

Yeri mím môi, cúi đầu.

"Không có gì đâu, Seulgi."

"Nếu không có gì thì tại sao cậu cứ lảng tránh tớ?"

Yeri im lặng một lúc, rồi nói khẽ:

"Cậu... đừng quá tin tưởng Yoo Jae Yi."

Seulgi sững người.

"Ý cậu là gì?"

Nhưng Yeri chỉ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

---

Tối hôm đó, Seulgi nhận được tin nhắn từ một số lạ.

Số lạ: Cậu nghĩ Yeri thật sự là bạn của cậu sao? Cô ta chỉ đang lợi dụng cậu thôi.

Seulgi nhíu mày. Ai lại gửi thứ này?

Seulgi: Cậu là ai?

Không có hồi đáp.

---

Ngày hôm sau, khi Seulgi vừa bước vào lớp, cô thấy Jae Yi đã ngồi ở chỗ của mình, chăm chú nhìn điện thoại.

Seulgi kéo ghế ngồi xuống, nhưng Jae Yi lập tức ngả người lên vai cô, giọng nói nũng nịu:

"Seulgi, tớ mệt quá. Xoa đầu tớ đi."

"Cậu lại sao nữa?"

"Chỉ là tớ cảm thấy không vui thôi..."

Jae Yi ngước mắt nhìn Seulgi, đôi mắt long lanh nhưng lại ẩn chứa một thứ gì đó kỳ lạ.

"Seulgi à, cậu sẽ không bao giờ rời xa tớ, đúng không?"

"...Tất nhiên rồi."

Seulgi nghĩ đó chỉ là một câu hỏi bình thường. Nhưng khi cô nhìn thấy Yeri khóc trong nhà vệ sinh vào buổi chiều hôm đó, cô mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.

---

"Yeri, chuyện gì đã xảy ra?"

Seulgi kéo Yeri ra khỏi phòng vệ sinh, giọng đầy lo lắng.

Nhưng Yeri chỉ lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Seulgi... tớ xin lỗi... nhưng từ giờ đừng nói chuyện với tớ nữa..."

Seulgi cứng người.

"Tại sao?"

"Tớ sợ lắm..."

Yeri siết chặt nắm tay, giọng nói run rẩy.

"Cậu không hiểu đâu, Seulgi... Yoo Jae Yi... Cậu ta không bình thường..."

Tim Seulgi như chùng xuống.

Cô biết Jae Yi rất bám dính mình. Nhưng… không lẽ…

Seulgi vội rút điện thoại ra, nhắn tin cho Jae Yi.

Seulgi: Jae Yi, cậu có làm gì Yeri không?

Jae Yi trả lời rất nhanh.

Jae Yi: Tớ đâu có làm gì đâu~

Seulgi: Đừng nói dối. Cậu đã làm gì?

Vài phút sau, Jae Yi mới nhắn lại.

Jae Yi: Nếu tớ có làm gì... thì sao?

Seulgi cảm thấy lạnh sống lưng.

Seulgi: Jae Yi, cậu điên rồi.

Jae Yi: Ừ, tớ điên đấy. Nhưng chỉ với cậu thôi.

Seulgi định nhắn tiếp, nhưng một tin nhắn khác đã đến.

Jae Yi: Đừng lo về Yeri nữa. Cô ta sẽ không dám đến gần cậu nữa đâu.

Seulgi nín thở.

Cô không dám nghĩ Jae Yi đã làm gì.

Bỗng nhiên, điện thoại cô rung lên. Là cuộc gọi từ Jae Yi.

Seulgi do dự một chút, rồi bấm nghe.

Ngay lập tức, giọng nói ngọt ngào vang lên.

"Seulgi à~"

Nghe có vẻ nũng nịu, nhưng có một thứ gì đó méo mó trong giọng nói ấy.

"Cậu sẽ không rời xa tớ đâu, đúng không?"

Cơn gió thổi qua, cuốn theo những cánh hoa anh đào bay lượn giữa bầu trời. Seulgi cứng đờ, không biết phải trả lời thế nào.

Ở đầu dây bên kia, Jae Yi bật cười khẽ.

"Seulgi à, nếu cậu định bỏ rơi tớ... thì tớ phải làm sao đây?"

Giọng nói của Jae Yi vang lên, nhẹ như cánh hoa anh đào rơi, nhưng lạnh lẽo đến thấu xương.

"Seulgi, nếu cậu dám rời xa tớ..."

"...thì tớ sẽ tự tay bẻ gãy đôi chân xinh đẹp này, để cậu mãi mãi chỉ có thể ở bên tớ mà thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com