2.
Hôm nay đã là buổi học thứ hai mà tôi gặp bộ ba nam thần gì gì đó đi học. Nhưng hôm nay vì đến sớm nên được ngồi cuối và tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ có một giấc ngủ ngon lành cho đến khi Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc bỏ rơi tôi để đi sự kiện cho trường. Hức, rõ ràng là tôi cũng đăng kí đi cùng xong thế nào bị vị học trưởng nào đó gạch tên một cách không thương tiếc. Giờ mà gặp được hắn ta ở đâu tôi sẽ đánh ở đó. Nghĩ đi nghĩ lại, được hôm đi học sớm kiểu gì cũng có chuyện xảy ra. Đang bận lướt mạng xã hội đọc bình luận thì chiếc ghế bên cạnh tôi được kéo ra. Vì cứ ngỡ là một bạn nào đó cùng lớp nên chủ quan không nhìn lên. Ai dè hối hận không kịp, nước mắt chảy thành sông. Rút cuộc thì tôi đắc tội gì với mấy vị hyunh đài này vậy. Lý Đế Nỗ ngồi xuống bên cạnh tôi và tiếp đến là La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh Đế Nỗ. Trời ơi cứ tưởng tượng mà xem khi tôi mắc lỗi gì đó cái cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của Đế Nỗ chỉ cần một kẹp cũng khiến tôi tắt thở. Ngay khi giáo viên vừa bước vào lớp tôi có nhận được tin nhắn của một cô bạn cùng lớp - Diệp Bối Bối .
*Ting
"Lý nhị tiểu thư, hôm nay cậu hời đó nha. Đừng quên bao tiểu nữ đi ăn nhé"
"Hời con khỉ, thích lên thế chỗ tôi này"
Cái miệng xinh của tôi có vẻ nói hơi to nên Lý Đế Nỗ liền hắng giọng. Giây phút đó tôi tưởng mình sắp đi đến nơi thì Hoàng Nhân Tuấn liền tiến đến chỗ tôi bắt chuyện.
"Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi. Em là sinh viên khoa nào vậy?"
Abcdxyz, không hiểu sao nhưng mà mỗi khi nhìn Hoàng Nhân Tuấn cười tôi lại muốn ngất.
"Dạ, em học khoa Văn hoá học"
"Vậy là cùng khoa với Đế Nỗ này. Em tên là gì nhỉ?"
Các mẹ ơi, Hoàng Nhân Tuấn định âm mưu gì đây.
"Em tên là Lý y/n"
"Lý y/n.....hình như anh có nghe thấy ở đâu đó....với cả nhìn em rất quen"- Hoàng Nhân Tuấn hơi cau mày suy nghĩ.
" Mày có thấy thế không Đế Nỗ....trông rất quen"
"Hừm......công nhận"
Lý Đế Nỗ quay sang nhìn tôi một lúc rồi mới trả lời. Má, từ lúc nào mà tôi lại thành nhân vật chính của cuộc trò chuyện ngột ngạt này vậy. Nhưng theo như tôi để ý thì có vẻ sau vụ đánh nhau hôm trước, người bị thương nặng nhất là Lý Đế Nỗ. Vì anh ta mặc áo cộc tay nên có thể dễ dàng nhìn thấy những vết xước bầm tím.
"Em có biết Lý Đông Hách không?"
......................
Sao tự nhiên tôi thấy ghét cái tên này thế nhờ, rõ ràng là chỉ muốn cắt đứt quan hệ ngay khi Hoàng Nhân Tuấn nhắc đến. Nhưng tôi đâu ngu gì mà nói rằng tôi và Lý Đông Hách là hai anh em ruột, nhỡ ổng có ân oán gì với ba con người này thì tôi sẽ thành con tin mất.
"Ừm...không ạ"
Xin lỗi anh trai, đứa em này có thân thiết với anh thì cũng là thân ai người nấy giữ, thiết gì phải nghĩ nhiều cho mệt đầu.
"Xem ra trái đất không tròn đến như vậy. Tao mà gặp được nó thì nó chết chắc"- Lý Đế Nỗ bẻ tay răng rắc nghiến răng nói.
Ôi thôi, vậy là đúng rồi. Cũng may là tôi thông minh, nhanh trí không thì ăn cám mất.
"Vậy không biết y/n có người yêu chưa nhỉ?"
Sryirufhkfcjcgxjgcjc...........
Tai tôi hôm nay chắc hư thật rồi. Hoàng Nhân Tuấn là đang hỏi dò tôi sao? Hic, em chưa có mà, em đã ế mốc ế meo 20 năm trời rồi..........
"Bớt nhờn đi, vào tiết rồi đấy"
Ôi trời đất quỷ thần ơi, La Tại Dân vừa cứu tôi một vố. Ủa.......LÀ LA TẠI DÂN CỨU TÔI ĐÓ TRỜI MÁAAA.
"Hỏi thôi có gì đâu, hay mày định nhắm con nhà người ta rồi nên mới lên tiếng giúp hả?"
Aishhhh chết tiệt, sau hôm nay tôi muốn được thay tai. Hoàng Nhân Tuấn nhìn tôi ngượng đỏ mặt mà không nhịn cười nổi nhưng ít ra thì anh ta vẫn còn giữ thể diện cho tôi vì biết dừng lại đúng chỗ. Sau buổi học hôm đó, tôi đã dỗi Chí Thành và Lạc Lạc cả một buổi tối. Hai đứa nó cần phải biết ăn năn hối lỗi khi bỏ rơi tôi ở lại. À mà.....cuối giờ hôm đó......tôi bị gọi ra "nói chuyện"........Đương nhiên là không phải bộ ba kia rồi mà là mấy đứa con gái tự cho mình là thiên kim tiểu thư nhưng thực chất chỉ là mấy con bánh bèo lắm chuyện lại còn ảo tưởng.
" Yahh, Lý y/n, mày nên biết điều mà tránh xa Hoàng Nhân Tuấn ra đừng để tao phải nhắc nhở lần nữa"
"Này, cậu nghĩ tôi là loại người nào mà phải bám theo Hoàng Nhân Tuấn hả?"
"Hahaaaa, tụi bay xem nó nói kìa, đúng là cái đồ trơ trẽn. Chả nhẽ Tuấn Tuấn lại tự tìm đến mày à? Con ảo tưởng"
Tôi bắt đầu nóng máu với mấy con bánh bèo này rồi. Rõ ràng là Hoàng Nhân Tuấn tự tìm đến tôi bắt chuyện trước. Rõ ràng là Lý Đế Nỗ chọn chỗ ngay cạnh tôi. Mà bây giờ tôi thành tội đồ đi câu dẫn người khác. Chỉ cần bọn chúng nói thêm một câu nữa thôi thì Lý y/n này sẽ cho cả lũ đến cháo cũng không nuốt nổi.
"Tôi thật sự không thích Hoàng Nhân Tuấn. Nếu các cậu thích thì tự đi mà tìm, liên quan gì đến tôi"
"Còn già mồm à, để xem sau hôm nay cái mỏ của mày có còn dám điêu nữa không"
Ừm, tôi đã không muốn động tay động chân đâu nhưng mà.......là bọn nó xông vào đẩy tôi trước. Vậy thì chị đây cũng không ngại cho các em toại nguyện. Tôi không ngần ngại đứng dậy túm lấy tóc của con ranh cầm đầu và cho nó mấy cái bạt tai. Nhưng đương nhiên là tôi bị lép vế khi bọn nó có tận 3 đứa còn tôi chỉ có một mình. Trong giây phút đó tôi chỉ muốn chặt Hoàng Nhân Tuấn ra thành mấy khúc vì đã đẩy tôi vào nước này. Đang hăng máu thì cả lũ bị một giọng trầm khàn cắt ngang.
"Này, con gái là phải dịu dàng nết na hiểu không"
Nếu không nhầm thì đây là giọng Lý Đế Nỗ, chỉ cần qua vài câu nói tôi có thể dễ dàng nhận dạng được giọng nói của cả bộ ba gì gì kia. Và.....đó, khi nghe thấy giọng Lý Đế Nỗ thì mấy con bánh bèo kia liền lập tức buông tôi ra rồi giả vờ mình mới là nạn nhân. Mẹ kiếp, chị đây ghét nhất loại người giả tạo. Dù gì thì sau trận chiến quần nhau gần 10 phút thì quần áo và đầu tóc tôi cũng không được gọn cho lắm. Chỉnh lại quần áo và đầu tóc xong tôi cầm lấy balo đeo vào lưng định rời đi thì Hoàng Nhân Tuấn ở đâu nhảy ra trước mặt tôi.
"Em không sao chứ? Chảy máu rồi để anh đưa......"
"Không cần"
Tôi tức giận lớn tiếng gạt tay Hoàng Nhân Tuấn ra rồi đi trước. Đương nhiên là không quên đưa mắt cảnh cáo mấy con bánh bèo kia rồi. Nếu hôm nay mà có Chí Thành và Lạc Lạc thì bọn nó xác định tới số rồi. Hơn nữa tôi cũng đâu kém cạnh gì, tôi có một ông anh trai cũng nổi tiếng đầu gấu ở nhà lù lù đó thôi. Hừ, nói đến đây mới nhớ, không biết ổng làm gì mà để Lý Đế Nỗ phải tức tối muốn xử chết như vậy. Giờ thì vác cái bộ dạng như này về nhà không bị ba mẹ la mới là nể này.
"Nói, là đứa nào dám động vào em gái anh"
Lý Đông Hách chống nạnh dậm một chân lên ghế mà quát lớn. Tôi thì nằm bẹp trên giường vì mỏi nhừ cả người. Hôm nay mẫu hậu đại nhân và phụ thân đi chơi nên không có nhà, cũng may là không bị chửi. Nhưng rồi thì vẫn phải nghe Lý Đông Hách càm ràm bên tai mệt muốn chết mất.
"Anh quen Lý Đế Nỗ à?"
Khuôn mặt hống hách của Lý Đông Hách bỗng khựng lại, ổng nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh vậy.
"Mày biết Lý Đế Nỗ à?"
"Học cùng lớp môn chuyên ngành, hôm nay còn ngồi cạnh. Nhờ ơn Hoàng Nhân Tuấn - bạn thân ổng mà mấy con bánh bèo gặp em này"
"Mẹ kiếp, tránh xa bọn nó ra nghe chưa"
"Ủa rồi sao anh đụng gì người ta hả? Hôm nay Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ còn bảo em nhìn giống anh đó. May mà em khôn nên chối không thì bị Lý Đế Nỗ kẹp cổ rồi. Lúc nhắc đến anh, ổng còn bẻ cổ bẻ tay răng rắc, xong còn bảo:"Xem ra trái đất không tròn đến như vậy. Tao mà gặp được nó thì nó chết chắc""
"Thật à?"
"Rồi nói điêu làm gì? Hơn nữa hôm nay lúc đang quánh nhau thì Lý Đế Nỗ xuất hiện giải cứu cho em đấy, không thì chắc chờ thêm mấy phút nữa là xỉu đùng rồi. Tận ba đứa lận"
"Nghe này, tránh xa nhóm của Lý Đế Nỗ ra, nhất là tên La Tại Dân. Tuyệt đối không được dây dưa gì cả nghe chưa"
"Tại sao?"
Một cái cốc rõ đau giáng thẳng xuống đầu tôi.
"Anh bị điên à"- Tôi ôm đầu hét lớn.
"Mày không thấy vì ai mà hôm nay mày thành ra như vậy à mà còn phải hỏi. Cứ tránh xa càng sớm càng tốt"
Nhưng nghĩ chỉ dừng lại ở đây thôi sao? Tôi đâu có dễ từ bỏ khi chưa có được câu trả lời thích đáng.
"Anh mà không nói mai em sẽ tự dâng anh cho Lý Đế Nỗ xử lý"
"Aishhh, tao là anh ruột mày đó"
"Không cần biết, nói hay không?"
"Không phải chuyện của mày"
"Nóiiiiii...hay không?"
"Thôi được rồi, chuyện phức tạp lắm nhưng mà hứa đừng có để ai biết thêm nghe chưa"
"Được thôi anh zai"
"Anh trai của Lý Đế Nỗ sắp về nước"
...............
"Ủa rồi liên quan gì tới anh?"
"Haizzzz, Lý Minh Hưởng đó......................thích tao"
"................."
Đấy nói có sai đâu, sau hôm nay nhất định phải đi thay tai mới mà. Từ sáng đến tối không biết bao nhiêu chuyện xảy ra rối tung cả lên.
"Mày không tin chứ gì? Tao cũng không dám tin đâu. Tao sợ gần chết đó mày"
"Rồi sao lại thích anh? Dù có như nào đi nữa thì con mắt thẩm mĩ của ông anh đó tệ quá rồi đấy"
*Bốp
"Anh bị điên àaaaa. Đau chết đi đượcccc"
"Nói với mày đúng là thành công cốc mà, uổng công, vô ích, tốn enzim"
Sau khi Lý Đông Hách đã về phòng, tôi mới bắt đầu nhớ ra gì đó. Và....chu choa mạ ơi, cái người mà hay đến nhà tôi gọi cửa hồi lớp 10 là anh trai của Lý Đế Nỗ sao???? Hồi đó còn tưởng nhà tôi phải chuyển nhà vì ông anh đó rồi í chứ -_-"'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com