Sau khi thưởng thức xong bữa tối lãng mạn một mình, Minjeong nán lại vườn hoa một lúc, sắc trời đã nhuộm tối, trong vườn hoa muỗi bay như dự tiệc, đốt cô sưng vù như cái bánh bao. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã bảy giờ.
Jaemin không trả lời tin nhắn, cũng không gọi điện, càng không xuất hiện trước mặt cô.
Tình hình như này, là cô thắng?
Minjeong đem bánh bỏ vào túi nilong, còn cả chai nước khoáng ném vào thùng rác ở trong vườn hoa, sau đó lượn lờ vào bệnh viện tìm toilet, giải quyết xong cô bước ra cửa chính của bệnh viện, đón xe bus ra về.
Cả một quãng đường đều không gặp phải gương mặt ấy, Minjeong cảm thấy vô cùng yên tâm. Nhưng vẫn cảm thấy có chỗ là lạ, cô nhận thấy tâm tư của mình rất khó hiểu, rốt cuộc cô đang nghĩ gì?
Liệu có phải bác sĩ dở hơi bị cô dọa đến mức không dám xuất hiện trước mặt cô? Cho nên, về sau anh sẽ không dám đùa bỡn với cô? Cô cảm thấy chiến lược của mình phát huy hiệu quả rất tốt, rất hữu hiệu, rất có cảm giác thành tựu, nhưng tận sâu trong suy nghĩ của Minjeong, cô lại không biết chuyện gì đang xảy ra.
Minjeong ngẫm nghĩ, hẳn là y tá Ji bị chọc cho tức đến sôi máu rồi. Một người đàn ông như Jaemin, lại phái người con gái khác đến giao đấu với cô, quả là rất cao tay. Hành động này của Jaemin không nằm trong tầm dự đoán của cô, phần nào khiến Minjeong khó chịu.
Nhưng ngay lúc này đây, cô cũng không hẳn là bực tức, cô cảm thấy, ừm, nên nói thế nào nhỉ, mất mát hay là phiền muộn?
Hình như dùng đúng từ để miêu tả rồi thì phải.
Về nhà, Minjeong lên mạng tìm hiểu.
"Cảm giác mất mát" cụm từ này miêu tả cảm xúc hư không mờ mịt và hụt hẫng. Còn "phiền muộn" sinh ra khi con người không đạt được điều như ý rồi dẫn đến cảm giác thất vọng, có chút đau thương, phiền não.
Quái thật, Minjeong nhìn màn hình vi tính rồi cau chặt hàng mi lại.
Cô không thấy mơ hồ nhé, cuộc sống xung quanh cô còn có hàng tá chuyện cần phải xử lí, phong phú đến mức rơi cả nước mắt!
Trông mong, thất vọng? Không nhầm chứ, cô còn trông mong gì ở tên bác sĩ dở hơi kia! Cô thất vọng ư? Rõ ràng cô đánh lui quân địch, đánh thắng trận mà!
Yuna ôm bát mì lớn đi vào, ngồi ở bên cạnh Minjeong, cả hai cùng nhau tìm hiểu định nghĩa về cảm xúc. Yuna vừa ăn mì vừa nhai nhồm nhoàm nói: " Chị Minjeong, bộ dáng này của chị không phải là mất mát, cũng không phải là thất vọng, mà là thất tình."
Minjeong cứng đờ cả người, vẫy tay xua đuổi: " Đi, đi, đi ăn mì của em đi, phun cả mì lên người chị đây này."
Thất tình? Cô thất tình?
Thất tình hai lần với cùng một người đàn ông?
Sai hết, cô đã sớm cắt đứt mối nghiệt duyên này.
Yuna nuốt sợi mì xuống, lần này đã cổ thông họng thoáng phát biểu cảm nghĩ của mình: " Nếu không phải thất tình, còn có một kiểu gọi khác – là thầm yêu."
Minjeong lại cứng đờ cả người. Thế này còn ghê hơn cả việc thất tình.
" Minjeong, chị làm sao vậy? Gần đây chị rất lạ. Nếu tình cảm có trục trặc, cứ đến tìm em, bằng kinh nghiệm của em, đủ để viết thành sách dài hàng trăm chương, chuyên cố vấn tình yêu, em sẽ dốc sức giúp chị, giải thích cặn kẽ."
Minjeong lắc mạnh đầu: " Tình cảm của chị không có vấn đề."
" Thế sao?" Yuna tỏ vẻ thất vọng: " Vậy nếu tình cảm gặp chướng ngại, đừng ngại, cứ tìm em tư vấn."
" Không có chướng ngại tình cảm." Tiếp tục lắc đầu.
" Được rồi." Yuna lộ rõ vẻ tiếc nuối nhìn Minjeong, rồi quay người bỏ đi.
Minjeong thở dài, vừa cắn môi vừa ngồi ngắm nhìn hai chữ "Phiền muộn" to tướng trên màn hình vi tính. Ngồi nhìn chằm chằm một lúc, sau đó cô tắt máy tính đi.
Cả đêm, Jaemin cũng không trả lời tin nhắn, cũng không gọi điện phản công, trong lòng Minjeong dâng lên cảm giác nhớ nhung. Đồng thời, Minjeong cũng nhớ nhung gia đình khi cô còn chưa gọi về nhà, trái lo phải nghĩ, vẫn không biết nên nói thế nào với người nhà, lăn lộn nằm trên giường, rốt cuộc cô cũng hạ quyết tâm, chờ ngày mai sẽ gọi.
Nửa đêm, Minjeong đang ngủ say thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô mơ mơ màng màng, không biết đang xảy ra chuyện gì, theo bản năng cầm điện thoại rồi bấm nút nghe.
" Kim Minjeong, cô bị động kinh sao?." Một tiếng gào rú ghê rợn trong điện thoại truyền đến khiến Minjeong tỉnh táo như sáo!
Mẹ ơi, tên bác sĩ quỷ ám Na Jaemin gọi đến.
" Bác sĩ Na, anh bị làm sao vậy?." Cứ giả vờ ngu đần đi.
" Cô gởi cái tin nhắn cuối cùng cho tôi ý là như nào? Hồ ly tinh biến thân thành gái ngoan từ bao giờ vậy?."
" Hả? Cái gì? Anh chờ một chút, để tôi xem bây giờ là mấy giờ?." Kéo dài thời gian, tính toán đối sách.
Vừa nhìn đồng hồ, 2 giờ 45 phút!
Con bà nó! Nếu nói anh không phải đang trả thù, đánh chết cô cũng không tin.
" Cô xem giờ làm cái quái gì, tôi làm việc bận sắp chết, đến bây giờ mới thở được, ăn cơm chưa kịp tiêu hóa thì đọc được ngay tin nhắn của cô, đầu của cô có phải bị đá ném cho nát bét rồi không?." Dám đùa giỡn với anh ư! Kim Minjeong, cô chê cô sống quá lâu sao?.
Làm gì mà ghê thế!
Bây giờ đã quá nửa đêm, Minjeong đầu óc mụ mị đặc quánh, hoàn toàn bị Jaemin đàn áp. Vừa mới nhìn thấy mũi kim đồng hồ, ngọn lửa tức giận liu riu chuẩn bị cháy thì đã nhanh chóng tự dập tắt.
Cô im lặng.
" Nói chuyện!" Đầu dây bên kia, Jaemin lên giọng.
" Bác sĩ Na, đêm đã khuya, những lời nói có nội dung sâu xa đầy hàm nghĩa ấy để lần khác gặp mặt rồi nói chuyện. Ngày mai còn phải đi làm, trước tiên chúng ta cứ nghỉ ngơi đã, anh thấy sao?."
" Ngày mai tôi sẽ nghỉ ngơi, có thể ngủ cả ngày cũng được. Còn bây giờ, là thời gian tán gẫu!."
Nhìn đi. Quả nhiên là đang trả thù cô, không hiểu y tá Ji đã nói những gì.
Nhất thời Minjeong nghẹn họng, không biết nên nói như thế nào. Vì thế, lại tìm kế hoãn binh: " Anh chờ một chút."
Cô quăng điện thoại xuống gối, xỏ đôi dép lê lạch bạch chạy sang phòng của Yuna: " Yuna, hiện tại chị có vấn đề về mặt tình cảm, cần được tư vấn."
" Hả?" Yuna bị đánh thức, há tròn mồm: " Sao thế?"
" Khẩn cấp! Vấn đề là như này, nếu nửa đêm một người đàn ông gọi điện cho một người con gái chất vấn một vấn đề mà người con gái kia không trả lời được. Mà người con gái kia không muốn cùng anh ta dây dưa gì nữa, vậy nên làm thế nào?."
" Tắt máy, đi ngủ." Yuna không chút do dự, nghe xong, đáp luôn.
Minjeong có chút đắn đo: " Thế nhưng người đàn ông kia thuộc hạng thù dai nhớ lâu, ngộ nhỡ về sau vẫn còn dây dưa với anh ta, thì phải làm sao?."
" Để mai tỉnh ngủ rồi tính sau."
Có lí.
Minjeong lạch bạch chạy về trong phòng, run rẩy cầm điện thoại trong tay rồi nhẹ nhàng áp lên tai nghe ngóng động tĩnh, quả nhiên Jaemin không cúp máy, anh đang chờ máy.
Thật đáng sợ.
Tắt máy, ngủ.
Minjeong hành động quyết đoán, giải quyết xong xuôi. Thế giới lại yên bình.
Để điện thoại dưới gối, nhịp tim Minjeong lại đập tưng tưng. Rất có tương lai, cô cảm thấy kiêu ngạo về chính mình.
Minjeong gối đầu lên điện thoại di động, chìm dần vào giấc ngủ, không nên suy nghĩ nhiều. Kiểu dũng cảm nhất thời như này, cái giá phải trả rất đắt!
Sáng sớm hôm sau, Minjeong rời giường chuẩn bị đi làm, mở di động ra lập tức có tin nhắn gửi đến.
" Thân mến! Cô chết chắc rồi! Nhớ rõ, cô đùa bỡn tôi!"
12 từ được gửi đến từ điện thoại của bác sĩ Jaemin, còn có cả dấu chấm than nữa. Minjeong có thể hình dung được anh đang nghiến răng nghiến lợi, rồi nở nụ cười lạnh như hố băng nghìn năm khi soạn tin nhắn này.
" AAAAA" Cô kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa rơi cả điện thoại xuống đất.
Xong rồi, xong rồi, đêm qua cô đúng là uống nhầm thuốc rồi. Chuyện này phải giải quyết thế nào bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com