29
Heeseung chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, chính bản thân anh sẽ trở thành một bí ẩn. Một câu đố không có lời giải. Một giấc mộng mà ngay cả khi thức giấc, anh vẫn chẳng thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.
Anh đã sống cả đời với một cảm giác kỳ lạ- như thể có ai đó luôn dõi theo mình, luôn chờ đợi điều gì đó. Đôi khi, anh cảm thấy có những khoảng trống trong ký ức, những khoảnh khắc mà anh không nhớ nổi mình đã làm gì hay đã đi đâu. Đôi khi, anh nhìn vào gương và cảm giác có một ánh mắt khác đang nhìn lại mình, không phải của anh, không phải của Heeseung.
Một phần của anh luôn bị thiếu hụt, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng lý do lại là vì anh không chỉ có một mình.
Bên trong anh, luôn có một kẻ khác.
Một bản thể thứ hai.
Nó không phải là một bóng ma, không phải là một giấc mơ, càng không phải là một ảo giác. Nó là một con người thực sự- một phần của anh, một nửa khác của chính anh. Nó sinh ra từ những điều mà Heeseung đã cố chôn vùi: những ký ức bị kìm nén, những tổn thương chưa bao giờ được chữa lành, những bí mật mà chính anh cũng không dám đối diện.
Và nó đã sống trong bóng tối suốt những năm qua, chờ đợi cơ hội để bước ra ánh sáng.
Nhưng ánh sáng chỉ có thể chứa chấp một người.
Từ khi còn nhỏ, Heeseung đã luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Đôi khi, anh cảm thấy mình không phải là chính mình. Đôi khi, anh thức dậy vào buổi sáng và nhận ra những trang giấy trong cuốn sổ tay đã được viết đầy bằng nét chữ của anh- nhưng anh không nhớ mình đã viết chúng khi nào. Đôi khi, anh nhìn vào gương và thấy một biểu cảm không thuộc về anh. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhặt, những mảnh vỡ vụn mà anh luôn gạt đi.
Anh nghĩ rằng đó chỉ là do mệt mỏi. Do thiếu ngủ. Do đầu óc lơ đãng.
Là những giấc ngủ chập chờn, những khoảng trống trong ký ức, những dòng chữ xa lạ viết bằng nét bút của chính anh. Là những lần anh cảm thấy như có một ai đó đang bước đi trong chính cơ thể mình, một ai đó đang thì thầm trong đầu anh, một ai đó đang quan sát mọi hành động của anh qua một tấm gương mờ ảo.
Anh không biết rằng đó không chỉ là những ảo giác thoáng qua. Không phải những giấc mộng vỡ vụn. Không phải sự rối loạn tâm trí tạm thời.
Mà là một bản thể khác đang tồn tại trong anh.
Một thực thể có suy nghĩ, có cảm xúc, có ý chí. Một phần của anh nhưng cũng đồng thời không phải anh. Một kẻ lặng lẽ theo dõi, lặng lẽ học hỏi, lặng lẽ tồn tại mà không ai hay biết.
Và rồi, đến một ngày, bản thể đó đã mở mắt.
Nó không còn là một giọng nói mơ hồ trong tâm trí anh. Không còn là những mảnh ký ức đứt quãng, những dòng chữ nguệch ngoạc không rõ nguồn gốc. Nó không còn là một thực thể ẩn mình trong bóng tối.
Nó đã thức tỉnh.
Nó đã học cách điều khiển.
Nó đã trở thành một con người thật sự.
Và quan trọng hơn cả- nó không muốn biến mất.
Và rồi, đến một ngày, bản thể đó đã mở mắt.
Nó đã học cách suy nghĩ, cách cảm nhận. Nó đã học cách để trở thành Heeseung. Nó đã sống trong bóng tối đủ lâu để hiểu rằng nó không bao giờ có thể thực sự là chính- bởi vì thế giới này chỉ cần một Heeseung.
Nhưng rồi Jake xuất hiện.
Jake mang theo sự ấm áp, mang theo tình yêu, mang theo những điều mà bản thể đó chưa bao giờ có được. Nó không thể kìm nén được nữa. Nó muốn nhiều hơn. Nó muốn có Jake, muốn có cuộc sống của Heeseung, muốn có những tháng ngày dưới ánh sáng.
Nhưng nó không thể có tất cả khi Heeseung vẫn còn tồn tại.
Và thế là, nó đã cướp đi mọi thứ.
Nó đã đẩy Heeseung vào bóng tối.
Không phải để giết anh. Không phải để biến anh mất mãi mãi. Mà là để thay thế anh.
Nó bước ra thế giới với tư cách là Heeseung, sống những ngày tháng mà nó chưa bao giờ có được, chạm vào Jake như thể hắn là của nó, tận hưởng cuộc đời mà nó chưa từng dám mơ đến.
Nhưng nó đã sai.
Bởi vì, bất kể nó có cố gắng đến đâu, Jake vẫn không yêu nó.
Jake yêu Heeseung thật sự.
Không phải kẻ giả mạo. Không phải một cái bóng. Không phải một linh hồn đi lạc.
Và rồi, khi Jake tìm thấy Heeseung thật sự, khi hắn nhìn anh bằng ánh mắt mà bản thể kia chưa từng nhận được, nó hiểu rằng nó đã thua.
Hai bản thể không thể cùng tồn tại.
Chỉ có một người có thể sống dưới ánh sáng.
Nó không muốn biến mất. Nó đã đấu tranh, đã cố gắng, đã vùng vẫy để có được điều mà nó khao khát. Nhưng rồi, nó nhận ra rằng sự tồn tại của nó ngay từ đầu đã là một sai lầm.
Nó chỉ là một thứ được sinh ra từ bóng tối.
Một thứ mãi mãi không thể có được một trái tim.
Và thế là, nó tan biến.
Không phải vì bị đánh bại, không phải vì bị ép buộc. Mà bởi vì nó hiểu rằng, đến cuối cùng, nó chưa bao giờ có một chỗ đứng thực sự trong thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com