16
park sunghoon xuất viện sau 4 ngày, trong lúc nằm viện cảnh sát đã đến để lấy lời khai cả em và sim jaeyun. mọi chuyện sau đó hoàn toàn để phía cảnh sát giải quyết, theo như lời họ nói, bố mẹ nuôi của em còn hoạt động mua bán chất cấm, em thật sự không muốn dính dáng đến họ nữa.
kể từ ngày em bày tỏ tình cảm với sim jaeyun, em cứ nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều, nhưng thật ra thì chẳng có gì khác lạ cả. sim jaeyun vẫn đối xử tốt với em như ngày trước, tất bật lo lắng cho em từ lúc em ở trong bệnh viện đến lúc trở về nhà. có nhiều đêm, park sunghoon còn trông thấy sim jaeyun tăng ca đến khuya, vừa ở phòng bệnh kiểm tra bệnh nhân xong là chạy sang mang cháo cho em vì sợ em đói.
mọi thứ diễn ra như bình thường, chỉ là park sunghoon vẫn luôn chờ đợi câu trả lời mà sim jaeyun dành cho em.
thời gian đầu khi park sunghoon vừa xuất viện, sim jaeyun thường xuyên về nhà để kiểm tra sức khoẻ của em. tất cả những bữa ăn trong ngày cũng đều tự tay sim jaeyun chuẩn bị. nhưng gần đây tai nạn giao thông ở seoul xảy ra liên tục, sim jaeyun phải ở lại bệnh viện để làm phẫu thuật, thời gian về nhà ngày càng ít đi.
hôm qua park sunghoon lo lắng sim jaeyun không ăn đủ bữa vì cả đêm không về nhà, em nấu tạm vài món mang lên bệnh viện. kết quả trong phòng nghỉ trưa chỉ có vài bác sĩ khác, cả sim jaeyun và lee heeseung đều bận việc nên không nghỉ trưa.
lúc em chuẩn bị đi về, sim jaeyun đột nhiên về phòng nghỉ, bất ngờ nhìn park sunghoon đứng đó.
"sunghoon? sao em lại đến bệnh viện?"
nhìn sơ qua cũng biết tối qua sim jaeyun không ngủ tí nào, park sunghoon nhỏ giọng.
"em mang bữa trưa đến cho chú, xin lỗi vì đã làm phiền chú làm việc..."
sim jaeyun xoa đầu park sunghoon, cầm lấy túi thức ăn: "xin lỗi gì chứ, cảm ơn em nhiều lắm, tôi sẽ ăn thật ngon. giờ tôi có việc rồi nên lát nữa tôi gọi lại cho em sau nhé?"
kết quả là cả đêm hôm qua sim jaeyun không về nhà, cũng không có một cuộc gọi nào hết.
mãi đến sáng sớm park sunghoon mới nghe thấy tiếng mở khoá cửa, sim jaeyun về nhà đi thẳng vào phòng ngủ. hơn giờ trưa một chút mới tỉnh dậy, anh cần lấy lại sức sau mấy ngày làm việc quần quật ở bệnh viện, buổi chiều hôm nay cũng được nghỉ. sim jaeyun thở dài, bận bịu quá nên chưa kịp hỏi thăm park sunghoon sức khoẻ thấy thế nào rồi nữa.
park sunghoon đang ở trong bếp dọn dẹp bát đĩa, sắp xếp lại thức ăn vừa mua ở siêu thị. sim jaeyun đi xuống, trông thấy nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, anh mỉm cười.
"em ở nhà cứ nằm nghỉ ngơi, nhà sạch lắm rồi, đừng dọn mãi như thế"
việc chạm mặt sim jaeyun khiến park sunghoon cảm thấy rất ngại ngùng, em luống cuống cho hết trái cây vào tủ lạnh, rửa sạch tay rồi trả lời qua loa.
"vì em rảnh thôi..."
"chiều nay tôi được nghỉ, em có muốn đi ra ngoài chơi cho khuây khoả không?"
park sunghoon cúi đầu: "chú được nghỉ thì ở nhà giữ sức... chú bận mà, em cũng không biết đi đâu"
nói xong, em đi thẳng một mạch lên tầng.
cứ nghĩ đến người trước mặt là người mà em đã tỏ tình, hiện tại mối quan hệ không còn như trước, park sunghoon thật sự không thể làm quen với tình cảnh này.
thật ra em sợ rằng, nếu nói chuyện với sim jaeyun lâu một chút, chú ấy sẽ cho em câu trả lời mà em không mong muốn nhất. ít nhất là, em cần thời gian để chuẩn bị tâm lí vững vàng mình sẽ không khóc nếu bị sim jaeyun từ chối.
sim jaeyun bị bỏ lại trong bếp vẫn còn đang ngơ ngác.
mãi đến lúc ăn trưa, park sunghoon cũng nói sim jaeyun ăn trước đi, em đi dạo siêu thị ăn bánh ngọt, đến giờ vẫn còn thấy no.
ăn bánh ngọt? nói dối đó, park sunghoon hai tay hai túi đồ ăn, làm gì có bánh ngọt nào.
sim jaeyun cảm thấy rất khó hiểu những hành động của park sunghoon, em ấy luôn cố gắng né tránh tiếp xúc với anh. không lẽ mối quan hệ của cả hai đang tệ dần đi? hay là do vì sim jaeyun chưa cho park sunghoon một câu trả lời thoả đáng?
sắp bị em ấy bức chết vì cứ liên tục né tránh rồi, sim jaeyun mấy ngày làm việc mệt mỏi, chỉ mong có thời gian về nhà ở bên cạnh park sunghoon nhiều hơn chút. vì muốn tranh thủ buổi chiều này đưa park sunghoon đi chơi, anh còn cẩn thận hỏi lee heeseung mấy đứa nhỏ gần đây thích đi chỗ nào.
park sunghoon ở trong phòng ngồi bó gối, em gục mặt.
"chú ấy cứ kéo dài mọi chuyện ra như vậy..."
"mỗi lần gặp mặt mình đều không thể nhìn thẳng vào mắt chú ấy... làm sao thế này... tại sao chú ấy cứ im lặng không nói gì về chuyện hôm đó..."
"dù thích mình hay không thích... cũng đừng cho mình hy vọng như bây giờ chứ..."
đôi mắt xinh đẹp phảng phất nét tủi thân, park sunghoon siết chặt tay áo.
"nếu mình ưu tú hơn một chút, không phải là bộ dạng thảm hại này... có phải chú ấy sẽ không lưỡng lự như lúc này không?"
"đáng lẽ mình nên im lặng mới đúng..."
cốc, cốc, cốc.
tiếng gõ cửa vang lên, park sunghoon giật mình chỉnh trang lại quần áo, lau đi vệt nước đọng trên khoé mắt, em chậm rãi mở cửa.
sim jaeyun cầm trên tay một chiếc túi gì đó, anh mỉm cười: "em không bận gì chứ?"
"vâng... em không bận"
nghe đến đây sim jaeyun mới vào phòng, anh lấy từ trong túi ra một chiếc áo len màu xanh dương nhạt đơn giản, nhưng sờ vào rất ấm áp, rất thích hợp cho thời tiết lúc này.
"quà của em, lần trước đi gwangju về tôi đã mua nó"
"bây giờ mới có thể đưa cho em"
park sunghoon cẩn thận ôm chiếc áo vào lòng, đôi mắt vẫn dán chặt vào áo len, không dám nhìn thẳng vào sim jaeyun.
"em thích không?"
"vâng... cảm ơn chú, lần sau... chú đừng mua nữa, em cũng không thường xuyên ra ngoài để mặc"
"vậy thì mặc ở nhà, tôi nghĩ nó hợp với em lắm"
nhìn park sunghoon vẫn cứ né tránh mình, sim jaeyun đưa tay xoa đầu em, hành động này thành công khiến park sunghoon bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh. đứa nhỏ tròn mắt, hai má đỏ ửng vì hơi ấm yêu thích. sim jaeyun tiến lại gần em hơn, anh nhỏ giọng.
"em giận tôi à?"
"em không có..."
"vậy tại sao em lại né tránh tôi thế này?"
park sunghoon cúi đầu: "em... em không có né tránh chú... chú đừng hiểu lầm..."
sim jaeyun lấy chiếc áo len trên tay em đặt lên giường, hai tay giữ lấy bả vai đứa nhỏ: "nếu nhìn tôi, em có thoải mái không?"
"thoải mái thì nhìn, còn không thì cứ giữ yên như thế, tôi không ép em"
cả ngày hôm nay, quả thật sim jaeyun thấy rất khó chịu vì park sunghoon liên tục né tránh anh.
anh thích cảm giác đứa nhỏ cong mắt cười nhìn về phía anh, sau đó sẽ tò mò về những điều mà anh nói. thỉnh thoảng đứa nhỏ lại ngẩn người ra vì mấy khái niệm y học khó nhằn mà sim jaeyun kể, mấy lúc đói sẽ ôm bụng đến gần anh nói hãy ăn cùng em ấy đi rồi làm việc tiếp. hôm nay park sunghoon lại hoàn toàn khác, sim jaeyun cảm nhận được bầu không khí xa lạ đó, anh còn khó chịu hơn cả chuyện công việc chất đống ở bệnh viện.
nhìn thấy park sunghoon thu mình tạo khoảng cách với anh, sim jaeyun cảm nhận được em ấy đang tự tạo cho mình một vỏ bọc bảo vệ, hoàn toàn không cần đến sự che chở của sim jaeyun nữa.
anh dịu giọng, tay đặt trên bả vai em chuyển xuống bàn tay thon thả.
"tôi nói em cho tôi thời gian, đợi tôi một chút, tôi đâu có nói em đừng đến gần tôi..."
"hình như việc tôi im lặng để em chờ đợi làm cho em cảm thấy rất mệt mỏi"
"nếu bây giờ em không muốn tiếp tục thích tôi cũng không sao hết"
park sunghoon ngẩng đầu, vừa định mở lời ngăn sim jaeyun nói tiếp thì đã bị sim jaeyun nói trước.
"tôi vẫn tiếp tục ở bên cạnh em, bảo vệ em, mỗi ngày cùng em làm những điều mà em muốn, em ghét tôi chỗ nào cũng có thể chê tôi, chỉ cần em đừng né tránh tôi như thế này, tôi sẽ nói em nghe tất cả những điều mà em muốn nghe, bao gồm cả việc tôi thích em nhiều đến mức nào..."
"đến khi em cảm thấy hài lòng, em lại thích tôi thêm lần nữa được không? sunghoon à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com