Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Jang HyunHo mở mắt bởi tiếng nhạc vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Gã dụi mắt, để cho đôi đồng tử mờ sương dần thích ứng với ánh sáng le lói, chớp vài lần cho đến khi khung cảnh dần rõ ràng. Trong lòng ngực gã, một mái đầu rối bồng bềnh khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở. Ánh nhìn vô thức trượt xuống, dừng lại nơi chiếc áo trắng của kẻ đang nằm yên trong lòng mình, trên nền vải trắng ấy loang lổ những vệt máu đã khô sậm lại. Đôi mày HyunHo khẽ nhíu lại, ký ức về hôm qua lập tức ùa về.

Nếu như gã chịu chạy đi tìm Go KyungJun sớm hơn một chút, có lẽ đã có thể kéo hắn lại, ngăn bàn tay kia không trở nên tàn nhẫn đến thế. Không phải vì HyunHo thương hoa tiếc ngọc gì với Park WooRam, càng không phải thứ gọi là "tiếc nuối" hay "trắc ẩn". Thứ gã sợ chính là nhìn thấy KyungJun dần trở nên méo mó, sa lầy trong quỹ đạo tăm tối cũ, những ngày tháng mà gã đã từng cố sức kéo hắn thoát ra.

HyunHo khẽ đưa tay vén mấy lọn tóc ướt mồ hôi rũ xuống trán, để lộ khuôn mặt thanh tú đang say ngủ. Dưới ánh sáng mờ, Go KyungJun trông thật yên bình, đôi mắt khép chặt, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở, khóe mắt còn vương chút sưng đỏ vì những giọt nước mắt đã rơi tối qua. Tim HyunHo bỗng se lại, một cảm giác gì đó len lỏi trong lồng ngực, thứ đau nhói trong gã vừa là thương, vừa là giận, vừa bất lực. Ánh mắt HyunHo bất giác dịu lại, bàn tay gã không tự chủ chạm nhẹ nơi đuôi mắt hắn, một cái vuốt ve khẽ khàng đến lạ thường như một sự dỗ dành vô thức.

Ánh nhìn gã dịch dần xuống, dừng lại nơi đôi môi khẽ hé mở, ướt át vì hơi thở nóng phả ra. Yết hầu gã bất giác trượt lên xuống một nhịp, một ý nghĩ vụt qua, thân mình hơi cúi thấp, dục vọng và khao khát muốn níu giữ người này khiến gã cúi đầu định trao đi một nụ hôn...

"Mày tính làm gì?" Giọng nói khàn khàn vang lên, xé toang sự tĩnh lặng. Đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, nhưng HyunHo biết rõ chủ nhân của nó đã tỉnh.

"Hôn chào buổi sáng" Gã thoáng khựng lại, nhưng rồi chỉ lẳng lặng cười nhạt, không hề che giấu ý định.

"Tao không thích để một kẻ đã bỏ mặc bạn tình chạm vào mình đâu" Go KyungJun mở mắt, đôi đồng tử sắc lạnh xoáy thẳng vào gã.

Nhói. Tim HyunHo chùng xuống một nhịp. Nhưng gã nở nụ cười nửa miệng, ghé sát hơn để hơi thở hòa lẫn vào nhau, vừa thách thức vừa che giấu sự hối hận:

"Còn bạn tình của tao đã hút thuốc khi tao không ở đó?"

Go KyungJun im lặng, ánh nhìn trốn tránh. Hắn không phủ nhận.

"Mày thậm chí còn bạo hành và tra tấn người khác?" Gã cố ý ngừng một nhịp rồi nhướn mày, giọng đều đều như trêu chọc mà lại tựa như lưỡi dao xoáy sâu: "Tội của mày còn nhiều hơn cả tao đấy, bạn tình à"

Đầu nghiêng nhẹ, nụ cười nơi môi gã càng thêm nguy hiểm:

"Phải phạt thôi!"

Không để người đối diện kịp phản ứng, HyunHo cúi xuống, ghì chặt môi mình vào môi KyungJun.

"Trơ trẽn thật đấy, Jang HyunHo" KyungJun gằn giọng, cố tỏ ra khinh miệt

Nhưng đôi môi lại vô thức hé mở, tiếp nhận. Sâu trong lồng ngực, nhịp tim hắn rối loạn. Hắn biết mình lẽ ra nên đẩy ra, nhưng cơ thể phản bội lý trí. Hắn đã quá quen với sự thô bạo này, và đáng sợ hơn, hắn nghiện nó.

Không thể phủ nhận về kỹ thuật hôn của gã vận động viên này. Miệng thì khẳng định Go KyungJun là người đầu tiên gã hôn, nhưng chẳng ai đủ ngây thơ để tin vào "lần đầu" đó. Làm sao một gã tự nhận mình trai tân lại có thể hôn đến mức khiến KyungJun, kẻ từng trải qua nhiều mối quan hệ tạm bợ, dày dạn kinh nghiệm, cũng phải run rẩy đến bủn rủn tay chân, có lúc suýt ngất đi vì thiếu không khí? Chính vì thế, mỗi lần hôn, Jang HyunHo đều phải ép bản thân tiết chế, để không khiến Go KyungJun ngất đi trước khi họ tiến đến bước quan trọng.

Jang HyunHo bế bổng Go KyungJun, đặt ngồi vững trên đùi mình, siết chặt lấy vòng eo mảnh mai ấy trong khi tham lam đẩy đầu lưỡi của bản thân vào sâu hơn bên trong để càn quét khoang miệng ẩm ướt kia. KyungJun sau khi lười nhác cởi bỏ hàng khuy áo trước ngực, cũng vươn tay quàng qua cổ gã, tận hưởng nụ hôn đầy dục vọng của cả hai. Giữa cơn quấn quýt, từ đôi môi hắn bất giác thoát ra vài tiếng rên khàn khẽ, dâm đãng, khiến cho cậu em của Jang HyunHo nóng ran, rục rịch căng tức đến khó kìm.

Nụ hôn dần kéo dài thành chuỗi dấu vết rải rác. Từ khóe môi, gã di chuyển xuống cằm, rồi trượt dọc theo cổ, xương quai xanh, rồi cuối cùng dừng lại nơi bờ ngực phập phồng. Đầu lưỡi lướt khẽ, ánh mắt HyunHo tối sầm lại. Gã liếm môi, hơi thở gấp gáp. Mỗi lần đối diện với cơ ngực của KyunJun, đường cong rắn rỏi ấy, từng thớ cơ săn chắc, mỗi lần chạm vào, lý trí gã đều đứt đoạn. Hoặc có thể nói, Jang HyunHo từ lâu đã không còn lối thoát nào ngoài vòng xoáy mang tên Go KyungJun, gã cứ thế sa vào, đắm chìm và mắc kẹt ở trong đó, không thể quay đầu, cũng chẳng còn muốn quay đầu nữa.

"A... HyunHo a..." Giọng Go KyungJun bật ra đứt quãng, hai bàn tay chống lên đùi gã, ngửa đầu ra sau mà rên lớn khi Jang HyunHo cúi xuống cắn mạnh vào điểm hồng nơi ngực hắn. Cái đau xen lẫn khoái cảm khiến sống lưng hắn run lên từng nhịp. Jang HyunHo giữ chặt lấy eo bạn tình, kéo sát lại gần, để gã có đủ khoảng cách mà nhấm nháp, cắn mút hai đầu nhũ đã cứng đến mức đau rát. Tiếng mút chép khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, hòa cùng tiếng rên nức nở của KyungJun làm không khí trong phòng đặc quánh mùi dục vọng.

"Đừng... đừng cắn nữa... nó sưng lên mất..." Giọng hắn run rẩy, vừa rên vừa vội kéo đầu HyunHo lên. Ngón tay thon dài che kín đôi môi đang nhếch mép cười đầy tà ác, bởi hắn biết rõ nếu còn để gã tiếp tục thì nhũ hoa của mình sẽ bị hành hạ đến đỏ rực không mặc nổi áo.

HyunHo khẽ nghiến răng, cắn dọc theo bàn tay mảnh khảnh đang che miệng mình, sau đó đầu lưỡi lượn qua từng kẽ ngón tay một cách khiêu khích đến mức KyungJun toàn thân run lẩy bẩy. 

"Tôi đang phạt cậu mà... hửm?" Gã liếm dọc theo đầu ngón, giọng khàn thấp như dội thẳng vào màng nhĩ, "Không thích sao?"

Hàng mi dài của KyungJun run lên dữ dội, ánh mắt mờ đục bởi khoái cảm dâng cao. Hắn nghiêng đầu, cố tránh đi cái nhìn sắc bén đang tràn ngập dục vọng kia, giọng khàn khàn bật ra giữa những nhịp thở gấp gáp:

"Phạt... cái miệng khác của tôi đi..."

Như thể có công tắc trong đầu bị bật lên, Jang HyunHo không đáp thêm một lời, cơ thể gã căng siết trong nháy mắt, lập tức siết chặt eo KyungJun, nâng bổng hắn lên rồi thẳng tay lột phăng đi quần dài cùng lớp vải mỏng bên trong. Từng đường cong trắng muốt hiện ra trọn vẹn dưới ánh sáng sớm, đôi chân thon dài trắng nõn khẽ run, đường eo mảnh khảnh cùng nam căn đã sớm cứng ngắc đến run rẩy, đầu khấc đỏ rực lộ hẳn ra trước mắt gã. Jang HyunHo nuốt khan một ngụm nước bọt, con ngươi tối hẳn lại, ánh nhìn trượt từ trên xuống dưới, không rời mắt khỏi người đối diện, gã buột miệng bật ra một câu chửi thề.

"Mẹ nó, Go KyungJun... Tôi nhìn cái thân thể này không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà mỗi lần đều như lần đầu, vẫn khiến tôi phát điên... đến mức muốn xé nát cậu ra ngay lập tức"

Jang HyunHo chỉ cao hơn Go KyungJun nửa cái đầu. Quả thật, nếu chỉ nhìn thoáng qua, hai người họ ngang tầm về chiều cao lẫn hình thể. Nhưng nếu để ý kĩ, thân hình của KyungJun nhỏ hơn gã khá nhiều. Dù gì hắn ta cũng là một cậu ấm ngậm thìa vàng từ nhỏ, trắng đến mức ánh sáng chiếu vào cũng khiến da hắn như phát sáng. KyungJun chưa từng thật sự tập luyện thể thao, ngoài những trận đánh nhau thì cơ thể chẳng mấy khi phải rèn luyện. Cơ bắp có nhưng mảnh, săn chắc nhưng không quá rõ nét, lại tạo ra một sức hút khó chạm vào. Ngược lại, Jang HyunHo được mài giũa từ bé trong môi trường võ thuật, thân hình vừa vặn, săn chắc, bờ vai rộng, vòng eo siết chặt, toát ra khí chất áp đảo nhưng vừa tầm với một học sinh trung học. Khi đứng gần, Go KyungJun như bị thu nhỏ lại trong vòng tay của gã, vừa vặn để HyunHo chỉ cần một cánh tay cũng đủ ôm trọn hắn.

Ai ngoài kia có thể tưởng tượng, hai kẻ ngạo nghễ đứng ở vị trí nổi bật đầu trường học, được hàng tá nữ sinh ngoài kia theo đuổi, được bao nhiêu ánh mắt khát khao dõi theo, lại đang quấn lấy nhau trong một mối quan hệ nhơ nhuốc, đầy dục vọng?

Ánh nắng sớm khẽ xuyên qua khung cửa sổ, phủ một lớp sáng mềm mại lên làn da trắng mịn của Go KyungJun, khiến hắn càng giống một món ngon được dọn sẵn. Đôi chân dài quấn chặt lấy hông Jang HyunHo không chịu buông, chiếc eo mảnh mai bị gã khóa chặt không cho trốn thoát. KyungJun khẽ cong môi, nửa kiều diễm nửa thách thức, ngón tay chỉ thẳng xuống phần hạ thân đang căng cứng đến nỗi vải quần gần như sắp rách của Jang HyunHo.

"Cậu em của cậu... sắp tắt thở rồi" KyungJun thì thầm, giọng lạc đi.

Tiếng cười khẽ trầm thấp vang ra từ cổ họng HyunHo, gã cúi đầu sát vào tai hắn, giọng như gầm gừ:

"Chưa chắc đâu... biết đâu lát nữa chính cậu mới là người rên đến ngạt thở."

Bàn tay gã đã siết lấy eo hắn, nâng lên hạ xuống đầy ám muội, hệt như muốn ném hắn vào lửa dục ngay tức khắc.

Jang HyunHo kéo khóa quần, giải phóng nam căn cương cứng nổi đầy gân xanh, đầu khấc đỏ au căng tức. Gã nhếch môi nhìn chằm chằm người đối diện, ánh mắt vừa thách thức vừa khát máu. Hai bàn tay to bè luồn xuống má mông của Go KyungJun, vỗ mạnh một cú khiến làn da trắng nõn in hằn dấu đỏ, tiếng "chát" vang dội khiến hắn giật mình trừng mắt nhìn lại. Nhưng cái trừng ấy lại khiến gã càng khoái chí, bật cười thấp giọng.

Ngón tay thô ráp của HyunHo trượt xuống, nhẹ nhàng mơn trớn nơi khe mông, trượt dọc mép thịt nhạy cảm trước khi ấn mạnh một ngón vào. KyungJun hơi cong người, toàn thân khẽ run, lỗ nhỏ vì bị xâm nhập bất thình lình mà co rút căng chặt, muốn bài trừ dị vật.

"Thả lòng nào... bé ngoan, để tôi nới lỏng cho cậu"

Lời nói trầm thấp hòa cùng hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến KyungJun bất giác ngã đầu xuống bả vai rắn chắc kia, điều chỉnh nhịp thở để ép mình thả lỏng. Nhưng vì không có dầu bôi trơn, Jang HyunHo chỉ có thể nhổ nước bọt của mình, đưa vào làm chất lỏng duy nhất. Ngón tay gã chuyển động chậm nhưng mạnh mẽ, khuếch trương từng chút một. Khi ngón thứ hai tiến vào, cảm giác khô rát lập tức khiến KyungJun nhăn chặt mi tâm, mồ hôi lấm tấm rịn trên trán, thân dưới đau buốt như bị xé toạc.

"Không ổn rồi, nếu cứ làm tiếp, cậu chắc chắn sẽ bị thương"

Thấy mảng mồ hôi trên trán KyungJun, HyunHo cau mày, bàn tay ngừng hẳn động tác. Gã khẽ vuốt ve tấm lưng cong gồng cứng để trấn an, xoa dịu từng đường nét để mi tâm kia giãn ra. Rõ ràng gã không đành lòng ép đối phương chịu đựng cơn đau quá mức.

"Vậy để tôi... giúp cậu" KyungJun ngẩng mặt, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe lấp lánh một tia bướng bỉnh.

Giọng trầm khàn vang lên, Go KyungJun chậm rãi quỳ xuống giữa hai chân HyunHo, cúi thấp người, ngậm trọn hạ thân đang dựng đứng của đối phương vào miệng. Nhiệt độ nóng bỏng khiến chính hắn cũng run rẩy. Thứ to lớn ấy gần như chọc thẳng vào cổ họng ngay khi môi hắn khép lại. HyunHo ngửa đầu ra sau, tựa lưng vào bàn, tận hưởng khoái cảm. Gã hít sâu một hơi, một tay đặt ở sau gáy đối phương mà vuốt ve, mặc cho cái khoang miệng ẩm ướt kia tự do giày vò mình.

Go KyungJun không hề ngoan hiền, hắn đùa nghịch với nam căn của bạn tình trong khoang miệng. Hắn dùng lưỡi khéo léo liếm dọc từ gốc lên tới đầu khấc đỏ ửng, khẽ xoay vòng quanh rãnh nhạy cảm, rồi lại nuốt xuống tận cùng, vòm họng khít chặt ép sát khiến HyunHo bật ra một tiếng gầm khàn đặc. Lưỡi hắn rà soát, liếm láp từng đường gân xanh nổi chằng chịt, khiến nam căn kia giật mạnh từng hồi vì quá sung sướng, như muốn vỡ tung trong miệng hắn.

Hắn lên xuống đều nhịp, nước bọt và dịch nhờn hòa quyện, phát ra những tiếng "chụt chụt" dâm loạn. Một tiếng gầm bật ra từ lồng ngực, bàn tay giữ sau gáy KyungJun bất giác siết chặt, ấn thẳng đầu hắn xuống. Nam căn to lớn chọc sâu vào tận cùng cuống họng khiến hốc mắt KyungJun đỏ hoe, nước mắt dâng đầy. Nhưng ngay cả khi vậy, hắn vẫn ngước ánh nhìn ầng ậc nước lên, cố gắng nuốt trọn, vừa nghẹn vừa rên rỉ, khiến HyunHo chỉ càng thêm mất kiểm soát.

Khóe môi HyunHo khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn, thích thú trước khung cảnh tuyệt đẹp, hiếm có này. Ai có thể tưởng tượng được cảnh kẻ từng làm cả trường khiếp sợ giờ lại quỳ gồi, khóc lóc, miệng ngậm chặt cứng lấy dương vật của gã vận động viên mà hắn hay đối đầu để thõa mãn cơn dục vọng của bản thân?

Jang HyunHo giữ chặt đầu bạn tình ở nơi tận cùng, gầm lên một tiếng, siết chặt eo, rồi phóng trọn dòng dịch nóng bỏng cuồn cuộn vào sâu trong khoang miệng hắn.

"Giữ trong miệng, không được nuốt"

Go KyungJun miệng ngậm chặt, hai bên má phồng lên, run rẩy chống tay ngồi thẳng dậy. Đôi mắt hắn ầng ậc nước nhìn HyunHo, mái tóc ướt dính tán loạn. Khi gã chìa tay ra, KyungJun ngoan ngoãn hé miệng, đẩy toàn bộ tinh dịch đục đặc ra ngoài, để chất lỏng sền sệt chảy gọn vào lòng bàn tay bàn tay thô ráp của HyunHo. Gã nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi cong lên đầy hài lòng. Cúi đầu hôn lấy đôi môi lấp lánh ướt át, nhấn nhá từng cái, rồi vỗ mạnh vào đùi mình ra hiệu.

Không cần ra lệnh thêm, KyungJun lập tức ngồi lên, hông kề sát. Nhờ có thứ dịch trắng đục ấy làm chất bôi trơn thay thế, giúp HyunHo thuận lợi đưa toàn bộ chiều dài cương cứng của gã xuyên sâu vào trong lỗ nhỏ chật khít của đối phương. Một tiếng rên nghẹn bật ra từ KyungJun, toàn thân run rẩy. Vách thịt nóng rực lập tức điên cuồng co rút, siết nghẹt lấy cậu em to lớn, bó chặt lấy từng phân, khiến HyunHo hưng phấn gầm khẽ, giữ chặt lấy eo hắn.

Hông gã mạnh bạo nhấp lên hạ xuống, điên cuồng va chạm, da thịt nóng bỏng ma sát, mồ hôi túa rơi, tiếng rên rỉ và tiếng thở gấp gáp hòa quyện. Mỗi cú thúc đều cắm sâu, nghiền ép lối nhỏ đã bị chiếm trọn, để lại âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch... Và tất nhiên, là họ đang chơi trần, không có rào cản nào ngăn cách giữa thân thể và dục vọng.

"Aa... từ từ... Jang HyunHo...a..." Giọng Go KyungJun nghẹn ngào, vỡ vụn như sắp ngất, từng hơi thở đứt quãng rơi khỏi đôi môi run rẩy. Hai tay hắn níu chặt lấy vai đối phương để chống lại cơn choáng váng như sợ bản thân sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Đôi mắt khép hờ, đầu cúi thấp, toàn thân gần như rũ xuống, cả cơ thể nương tựa hoàn toàn vào gã đàn ông, phó mặc cho gã tùy ý giày vò.

Ngồi gọn trên đùi HyunHo, từng cú thúc tàn bạo của HyunHo khiến dương vật thô to của gã chọc sâu đến tận cùng, chạm đến nơi mà ngay cả KyungJun cũng không dám tưởng tượng, ép ruột gan hắn như bị đảo lộn. Trong thoáng chốc, một ý nghĩ méo mó lóe lên trong đầu khiến hắn rùng mình, nếu hắn có tử cung, thì có lẽ tên điên này đã xuyên thủng đến tận cùng khoang sinh sản, nghiền nát cả sự sống còn sót lại trong hắn.

"Suỵt... nhỏ giọng thôi nào" Giọng trầm khàn, đầy mệnh lệnh của HyunHo kề sát tai hắn. Bàn tay gã nâng cằm, ngón trỏ áp vào môi hắn như bịt chặt mọi tiếng rên. Cả không khí đặc quánh sự căng thẳng, như thể ngoài kia thực sự có kẻ đang áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Trong ký ức KyungJun, đây không phải lần đầu. Hắn nhớ vào năm ngoái, lúc trốn trong phòng thể chất, HyunHo cũng bịt miệng hắn y hệt thế này, thân dưới cắm sâu đến mức sàn nhà kêu cọt kẹt. Khi ấy, bên ngoài cửa có nhóm bạn đang tìm bóng rổ, chỉ cần hắn lỡ rên to một chút thôi là cả hai đã bị bắt gặp. Từ đó, HyunHo mê cái trò làm hắn sợ bị phát hiện, còn KyungJun thì vừa phẫn uất vừa nghiện cảm giác thót tim đó.

KyungJun hít một hơi run rẩy rồi ngoan ngoãn hé môi, để lưỡi mình liếm dọc theo ngón tay kia, giống một con mèo nhỏ bất lực. Nhân cơ hội đó, HyunHo mạnh mẽ cạy mở hai hàm răng hắn, ép hai ngón tay xâm nhập vào khuôn miệng nóng ẩm, khuấy đảo như muốn chiếm đoạt. Chiếc lưỡi mềm run rẩy bị gã quấn lấy, đến mức bất lực nằm im giữa hai ngón tay của HyunHo. Gã khẽ gãi vào vòm hàm trên, để lại cảm giác tê dại châm chích lan ra khắp người KyungJun như có dòng điện phóng vụt qua. Hắn giật mình, theo phản xạ vô thức nghiến chặt răng.

Hai ngón tay bất ngờ bị siết lại. HyunHo cau mày, cổ họng phát ra tiếng gầm thấp đầy kìm nén. Gã bóp lấy cằm KyungJun, ép hắn phải ngẩng lên, buộc ánh mắt mơ hồ kia phải hướng thẳng vào mình.

"Cậu đang bị phạt... mà còn dám cắn?" Giọng gã trầm trầm, như dằn từng chữ, vừa đe dọa vừa khích tình.

KyungJun hướng đôi đồng tử lờ đờ nhìn vào gã đàn ông trước mặt, đầu hắn mơ hồ đến mức trông rỗng, giọng nói đứt quãng nhưng vẫn cố tình nhếch khóe môi để trêu ngươi đối phương: "Lỡ... miệng thôi... mà"

Lời thách thức ấy khiến ánh mắt HyunHo tối sầm, mặt gã nghiêm nghị. Kéo mạnh KyungJun lại sát gần mình, rút ngắn khoảng cách của cả hai chỉ bằng một khoảng thở. HyunHo rướn người, cắn mạnh lên môi dưới đang hé mở của hắn. Mạnh đến mức bật máu. KyungJun trừng mắt, cố đẩy vai HyunHo ra, nhưng cái thứ đang nằm trong người ngăn hắn kéo giãn khoảng cách với đối phương.

"Bị điên à?" KyungJun gào lên, đưa tay chạm vào vết thương rỉ máu, giọng chát chúa, "Chảy máu mẹ rồi, tên khốn này!"

Jang HyunHo nhếch mép như trả thù, nụ cười thỏa mãn đầy khiêu khích. Sự trêu chọc ấy làm KyungJun sẵn đang cau có càng thêm sôi máu, cơn tức trong hắn bùng lên. Hắn không nói lời nào, hắn vung tay đấm mạnh vào bên má trái HyunHo một cú trời giáng.

"Tạo hiện trường giả thôi" Hắn thở hắt, nhưng sâu thẳm là muốn hạ hỏa cơn tức.

Ấn vào bên má vừa lãnh trọn cú đấm như trời giáng của bạn tình, Jang HyunHo hơi hé mở quai hàm để xem có bị lệch khớp hay không. Lực tay của một người chuyên đi gây gỗ như Go KyungJun mạnh ngang ngửa một người học Judo chuyên sâu như gã, dù gì cũng cùng giới tính, gã không thể nào xem nhẹ cú đấm của hắn.

Đã rất lâu rồi, gã và KyungJun không gây gỗ trong lúc làm tình. Điều này làm HyunHo nhớ lại vào khoảng vài tháng trước, gã có vô tình nói về vấn đề khác trong lúc hành sự, cụ thể là nhắc đến tên những cô nàng đang theo đuổi Go KyungJun. Khi ấy, gã chỉ nghĩ sẽ chọc tức hắn một chút, rồi dừng lại trước khi chúng đi quá giới hạn. Nhưng HyunHo không ngờ đến rằng, vừa nhắc đến tên người thứ ba, KyungJun đã quát gã im miệng và vùng dậy đè gã xuống giường, đánh tới tấp, đến mức gã phải thủ thế. Đây cũng là lần đầu tiên KyungJun tức giận với gã. Sau cùng cả hai phải thêm một luật vào thỏa thuận của họ.

Không được nhắc đến tên người khác trong khi làm tình.

"Cậu chết chắc rồi"

Không kịp để KyungJun định hình câu nói, HyunHo đã hung hăng kéo hắn sát vào, lao tới ngấu nghiến đôi môi đang sưng tấy vì vết cắn. Hai tay siết chặt lấy eo đối phương, điên cuồng nhấp hông, đè nghiến đỉnh dương vật vào nơi sâu nhất bên trong, nghiền nát lý trí của KyungJun.

Go KyungJun hơi thở đứt quãng, bên dưới vừa hứng chịu từng đợt đưa đẩy mãnh liệt, bên trên lại bị Jang HyunHo cướp đi nguồn hô hấp. KyungJun nghẹn thở, bàn tay vung lên đấm, tát, cào cấu vào vai gã, nhưng có vẻ gã thật sự đang trừng phạt hắn. Lờ đi như thể mọi hành động của hắn là ruồi muỗi.

"A-aa... HyunHo... chậm lại... tôi... không thở...a-"

Jang HyunHo buông tha cho cánh môi đã bị hôn đến sưng tấy của KyungJun, nhìn vào đôi mắt mơ hồ không rõ tiêu cự của đôi phương vì bị gã chơi đến điên loạn. Gã áp sát tai hắn, thì thầm bằng giọng trầm khàn khiến sống lưng KyungJun lạnh buốt:

"Gọi tôi một tiếng 'anh' tôi sẽ làm chậm lại" 

"Mày... quá phận... rồi đ- aa... khốn kiếp!"

Go KyungJun đang định răn đe tên bạn tình đi quá giới hạn, một cú thúc chí mạng chạm thẳng tuyến tiền liệt khiến hắn giật bắn người, gập cả thân xuống, làm hắn nhất thời ngã về phía trước. Jang HyunHo không nói gì, nhưng tốc độ đâm rút của gã ngày một nhanh hơn, khiến cho KyungJun phải bấu chặt vào vai gã để trụ vững, miệng vô thức rên rỉ to hơn, không thể kiềm chế.

"Chết tiệt... tên ư... a-... anh chậm... chút... tôi sắp ra" 

Chữ "anh" thoát ra đúng như HyunHo mong muốn, khiến gã nhếch môi, nhưng câu sau lại làm gã gạt phăng đi sự cầu khẩn chậm lại của KyungJun. Gã ôm chặt bạn tình vào lòng, hông càng tàn bạo tăng thêm tốc độ cho từng cú thúc. Khi cảm nhận cơ thể của đối phương run lên từng hồi, gã bất chợt dùng tay bịt chặt lỗ niệu, chặn đứng khoái cảm ngay trước bờ vực.

"L-làm gì... vậy..." KyungJun cúi đầu nhìn dương vật của bản thân bị gã đàn ông nắm chặt, giọng hắn lạc đi, có phần cau có.

"Tôi đang phạt cậu mà, hửm?" Gã nhướng mày, nhìn khuôn mặt tức đến đỏ bừng của KyungJun nhếch môi châm chọc. "Muốn ra? Cầu xin tôi đi"

"Được... đằng chân lên... đằng đầu à?" Hắn rít lên, nhưng cơ thể đã phản bội, run rẩy dữ dội.

"Người chịu thiệt là cậu, không phải tôi đâu, bạn tình à" HyunHo nhún vai, cười nhạt, hông vẫn luân động không ngừng nghỉ, bàn tay siết chặt lấy phần nhạy cảm của KyungJun.

Chọc tức KyungJun là thú vui của gã, nhưng HyunHo căn bản vẫn biết giới hạn của bản thân. Gã thi thoảng sẽ trừng phạt KyungJun bằng những cách khác nhau, và tận hưởng những lời van xin của hắn như một cách để gia tăng sự khoái cảm.

KyungJun nghiến răng, run cầm cập, mồ hôi túa ra khắp trán. Gã đàn ông vẫn dập hông như vũ bão, bàn tay kia nắm chặt lấy dương vật hắn, đôi lúc còn khiêu khích vuốt ve, kích thích đến phát điên. KyungJun gần như không chịu đựng được nữa, mắt nhắm nghiền, giong lạc đi. Hắn cắn răng vừa rên rỉ vừa nhỏ giọng, dù âm thanh tuy bé và ngắt quãng, nhưng rơi vào tai HyunHo không sót một chữ.

"Anh... làm ơn... em muốn... bắn... Cho em ra... đi mà"

"Ai muốn bắn?" Gã cau mày, vẫn chưa vừa ý lắc đầu.

"K-KyungJun muốn... bé ngoan của... HyunHo... muốn bắn... làm ơn mà... anh!" Hắn nhắn tịt cả hai mắt, nức nở cao giọng cầu xin, câu cuối gần như rên gào, tuyệt vọng.

Nụ cười thỏa mãn nở trên môi HyunHo. Gã hôn khẽ lên trán hắn, thì thầm: "Ngoan lắm, tôi cũng sắp ra rồi"

"Khoan-! Đừng... đừng bắn vào trong..."

KyungJun như sực tỉnh, hắn hoảng hốt nhận ra gã không mang bao, toang định đẩy ra nhưng đã quá trễ để nhìn nhận mọi việc. HyunHo siết chặt eo, dập mạnh vài nhịp cuối cùng, rồi phóng thẳng vào nơi sâu nhất.

Cùng lúc đó, gã buông tay, để mặc KyungJun bắn xối xả trên bụng hai người. Tiếng rên vỡ vụn hòa cùng tiếng da thịt va đập, không gian ngập trong mùi vị đê mê.

Nóng rực, đặc sệt, ướt đẫm tràn ngập trong người hắn. KyungJun cắn môi, rùng mình từng hồi, cảm nhận từng đợt nhịp bắn sâu trong bụng. Go KyungJun lại phải chật vật rửa sạch đám anh em của Jang HyunHo.

"Jang HyunHo... tên cặn bã"

KyungJun ngửa đầu, nhìn vô định lên trần nhà, miệng buông một câu chửi thề thậm tệ. Jang HyunHo cười thành tiếng, dùng bên tay sạch sẽ ôm siết lấy đối phương vào lòng, hôn lên khắp khuông mặt đang nhăn nhó của hắn. Gã định nói ra ba chữ kia, nhưng kịp dừng lại trước khi chúng phá hỏng mối quan hệ hiện tại.

Jang HyunHo và Go KyungJun chỉ là bạn tình.

Là mối quan hệ đôi bên đều có lợi.

Tiếng loa phát thanh đột ngột vang lên, phá vỡ khoảng lặng giữa hành lang vắng khi cả hai vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên người đã thay bộ quần áo sạch sẽ, mùi xà phòng còn vương lại.

'Kim JinHa, Shin SeungBin, Cha YooJun đã bỏ phiếu cho Lee YoonSeo'

KyungJun và HyunHo đồng loạt khựng lại, quay sang nhìn nhau. Trong mắt cả hai thoáng hiện lên sự ngờ vực, bối rối. Bọn họ vừa rời khỏi nhóm không lâu, vậy mà đã có người bỏ phiếu? Tại sao lại là YoonSeo? Điều gì đã xảy ra khi họ vắng mặt?

Chuông điện thoại chợt reo, âm thanh chói tai trong im ắng khiến cả hai giật nhẹ. HyunHo vội móc điện thoại trong túi áo khoác ra, màn hình sáng rực với dòng tin nhắn mới từ Oh JungWon trên ứng dụng bỏ phiếu:

"Tôi sẽ khôi phục CCTV trước 11 giờ và báo cho mọi người"

"Khi ấy, các cậu hãy bỏ phiếu"

"Ở nơi như thế này lại có hệ thống CCTV à?" Jang HyunHo đọc lướt, nhíu mày thấp giọng.

KyungJun đứng khoanh tay, vai hơi dựa vào tường, ánh mắt mơ hồ như chẳng mấy để tâm:

"Không biết, chắc là nó hiện đại hơn vẻ bề ngoài chăng? Nhưng mà cậu ta nói phải khôi phục thì có nghĩa là nó từng bị vô hiệu rồi."

Hắn nhún vai, gương mặt mệt mỏi, tay đưa lên xoa nhẹ vùng cổ vẫn còn bầm tím.

"Tôi đi băng lại vết thương rồi nghỉ ngơi đây, đừng làm phiền."

Nói dứt, KyungJun xoay người bước đi, bóng dáng lười nhác nhưng vẫn toát ra vẻ ngang ngạnh quen thuộc.

"Khoan... từ từ, chờ tôi với." HyunHo vội đút điện thoại trở lại túi áo khoác, sải chân chạy theo.

Tiếng bước chân dồn dập vang vọng hành lang.

"Cái gì nữa?" KyungJun liếc mắt sang, giọng pha chút bất mãn.

"Tôi muốn ở với cậu." HyunHo thở ra, nói dứt khoát không chút ngập ngừng.

Câu trả lời khiến bước chân KyungJun thoáng khựng lại, nhưng hắn không quay đầu, chỉ rẽ sang lối hành lang khác. Trên môi hắn, một nụ cười mơ hồ khẽ nhếch lên, không rõ chế giễu hay thật sự mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com