Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Biệt thự của Sunghoon im lìm trong màn đêm. Ánh đèn từ thành phố nhảy múa qua khung cửa sổ, phản chiếu trên sàn gỗ sáng bóng, vẽ nên những đường sáng mảnh mai như những vệt ký ức còn sót lại. Cậu ngồi dựa lưng vào ghế da, tay cầm ly rượu nhưng không uống.

Không gian rộng nhưng không ấm, trống trải vẫn bám lấy từng nhịp tim, khiến cậu nhớ lại buổi gặp vừa rồi với Jay, cả ánh mắt trầm tĩnh lẫn nụ cười hoàn hảo, và cái đẩy ra khi cậu quá bạo dạn. Một cơn nhói đau len vào tâm trí, vừa hụt hẫng vừa bối rối, như mất đi thứ gì đó chưa từng thực sự thuộc về mình.

Cậu tự nhủ nếu Jay đã rõ ràng như vậy, tốt nhất không nên gặp nữa. Không nên lún sâu vào cảm giác chỉ là công việc và ranh giới ấy. Nhưng một phần trong lòng vẫn muốn chào lần cuối muốn nhìn hắn thêm một lần trước khi dừng lại.

Lần gặp tiếp theo, Sunghoon chọn một quán cà phê nhỏ, ánh sáng vàng ấm áp, không gian yên tĩnh khiến mọi căng thẳng dịu lại. Jay xuất hiện, ăn mặc chỉnh chu nhưng giản dị, nụ cười nhẹ và vẫn giữ phong thái.

Cậu ngồi xuống, nhìn hắn chăm chú. Jay nghiêng người giọng khẽ "Nếu tôi không phải host, cậu có còn tìm tôi không?"
Sunghoon cúi đầu, im lặng bỏ lửng câu trả lời. Sự im lặng như một lớp sương mỏng, vừa làm căng thẳng, vừa khiến trái tim cậu nhói lên.

Jay tự nhủ mọi cảm giác muốn tiến gần đều phải kiềm chế. Đây là nghề nghiệp, đây là ranh giới mà hắn không thể phá vỡ, dù phần con người thật trong lòng đang muốn chạm vào cậu, muốn gần hơn. Hắn vẫn phải giữ khoảng cách, vẫn phải chuyên nghiệp, nụ cười trên môi, ánh mắt tinh tế, nhưng không một hành động nào vượt quá công việc.

Sunghoon lên tiếng, giọng bình thản nhưng ánh mắt thoáng buồn "Có lẽ đây là lần cuối, tôi đã không còn cần một người để tâm sự nữa, Jay à anh hiểu mà..."

Jay nhìn cậu, trong lòng nhận ra thứ Sunghoon cần giờ đã thiên về tình yêu và dục vọng, không còn chỉ là sự trống trải hay mong muốn ai đó quan tâm. Hắn hiểu, nhưng không thể đáp ứng trọn vẹn, vì ranh giới nghề nghiệp vẫn phải được giữ vững.

Sunghoon gật nhẹ đứng dậy. Hắn cảm thấy tim hơi nặng, nhưng vẫn giữ phong thái bình thản. Jay cũng đứng lên, bước theo một vài bước, không cố kéo cậu lại, chỉ đơn giản là tiễn cậu ra cửa.

Không gian giữa họ bỗng lặng đi, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt của quán cà phê và tiếng bước chân nhè nhẹ trên sàn.

Sunghoon ngập ngừng, ánh mắt thoáng ngại ngùng, rồi khẽ nói "Xin một cái ôm được không?"

Jay khựng lại, trong lòng vừa bối rối muốn đáp lại. Hắn cúi xuống vòng tay ra trước và Sunghoon tựa vào hắn. Cả hai ôm nhau thật chặt, một sự im lặng vừa an ủi vừa lặng lẽ thừa nhận những cảm giác chưa thể nói thành lời. Ánh sáng dịu của quán hắt lên, ấm áp xen lẫn dư âm bối rối, khiến khoảnh khắc ấy trở nên riêng tư và sâu lắng.

Khi Sunghoon nhích ra, gương mặt vẫn còn hơi đỏ, Jay chỉ mỉm cười, giọng trầm khẽ "Đi thôi, về an toàn nhé."

Cậu gật nhẹ, trao lại nụ cười rồi rời đi. Jay nhìn theo bóng lưng, tay vẫn còn vương mùi ấm của cái ôm vừa rồi, trong lòng vừa bối rối vừa lặng thầm biết rằng một phần cảm xúc thật vừa hiện hữu nhưng vẫn phải giữ ranh giới nghề nghiệp.

Sunghoon biến mất. Không chỉ là rời đi, mà thật sự biến mất hẳn, không tin nhắn, không cuộc gọi, không một dấu vết nào để Jay bám víu. Số điện thoại của cậu như biến mất khỏi thế giới và nỗi trống rỗng cứ thế lan tỏa. Ban đầu Jay tự nhủ rằng cậu chỉ muốn giữ khoảng cách, nhưng từng ngày trôi qua, cảm giác trống trải và bức bối ấy chỉ lớn dần. Hắn muốn biết cậu đang ở đâu, đang làm gì, muốn nhìn thấy cậu một lần nữa nhưng không thể. Mọi thứ như vỡ vụn, một khoảng trống không tên, vừa khiến tim hắn nhói vừa kích thích một sự tò mò điên cuồng.

Những ngày tiếp theo Jay vẫn xuất hiện trong club vẫn nở nụ cười và trêu chọc khách như mọi khi. Nhưng mọi thứ giờ trở nên lạc nhịp như một bản nhạc thiếu nốt. Những câu chuyện, những ánh mắt tinh tế mà hắn dành cho khách trước đây giờ trở nên hời hợt.

Hắn tự nhận ra rằng tiền bạc, danh tiếng, nụ cười giả tạo tất cả đều không lấp đầy khoảng trống Sunghoon để lại. Hắn thấy mình đang thiếu đi một thứ không thể mua bằng tiền hay bằng công việc.

Một buổi chiều, Jay ngồi cùng quản lý trong phòng riêng. Không gian yên tĩnh, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên mặt hắn, làm rõ những đường nét góc cạnh mà hôm nay không còn nụ cười sân khấu.

Hắn nói chậm rãi, giọng tự nhiên nhưng sâu "Tôi sẽ giảm dần khách đến cuối năm, rồi nghỉ hẳn."

Quản lý, người đàn ông lớn tuổi, chỉ gật đầu, ánh mắt nghiêm nhưng hiểu "Đủ lý do để làm vậy Jay. Cậu muốn một thứ khác một cuộc sống bình thường, không còn ràng buộc nghề nghiệp."

Jay cúi đầu, nhìn đôi tay đặt trên bàn. Hắn tự nhủ, cần trở thành một người bình thường. Một người không còn mặc cảm, không còn tự ti về nghề nghiệp, để nếu có duyên gặp lại Sunghoon, hắn có thể đứng cạnh cậu một cách trọn vẹn.

Không còn khoảng cách giả tạo, không còn ranh giới bắt buộc, chỉ còn cảm xúc thật và sự lựa chọn của chính mình.

Nhưng hiện tại, tất cả vẫn là khoảng lặng. Một khoảng lặng dai dẳng, đầy ám ảnh. Jay cảm nhận nó trong từng nhịp thở, trong từng bước chân khi rời khỏi club, trong từng ánh mắt khách mà hắn phải giao tiếp.

Cậu ấy đã để lại một khoảng trống không tên, một sự thiếu vắng khiến hắn vừa bức bối, vừa tò mò, vừa trống rỗng đến mức nhận ra Sunghoon không chỉ chiếm một phần tâm trí, mà đang thay đổi cách hắn nhìn về bản thân mình, cách hắn muốn sống và cách hắn muốn yêu mà không ràng buộc bởi nghề nghiệp.

Những ngày nối tiếp nhau trôi qua, không cần đánh dấu, không cần ai nhắc nhớ, nhưng Jay cảm nhận từng khoảnh khắc. Sáng sớm hắn bước qua những con phố vắng, tiếng giày khua nhẹ trên vỉa hè, hơi lạnh len qua cổ áo. Hắn để ý từng chi tiết nhỏ cách ánh sáng phản chiếu lên kính cửa, mùi cà phê thoang thoảng từ quán ven đường, cả nhịp thở bình thường của chính mình.

Chiều xuống, ánh hoàng hôn nhạt hắt qua cửa sổ club, Jay ngồi yên tập trung vào từng cử chỉ tưởng như tầm thường chỉnh áo, nở nụ cười, hít thở thật sâu. Hắn không còn vội vàng, không còn sân khấu hóa từng hành động. Mỗi ngày đều là một thử thách với chính bản thân học cách bình thản, học cách kiểm soát nhịp sống, học cách để cảm xúc lặng đi mà không bị dồn nén.

Những tuần, những tháng trôi qua không tên, nhưng Jay cảm nhận rõ rệt sự thay đổi. Hắn trở nên chậm rãi hơn, tinh tế hơn với bản thân và mọi thứ xung quanh, như đang luyện tập cho một khoảnh khắc chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ tới. Một cuộc gặp, một ánh mắt, một cử chỉ nơi mà hắn có thể đứng trước ai đó một cách tự nhiên, trọn vẹn không còn là nụ cười được tập luyện.

Dù tất cả chỉ là những buổi sáng và chiều im lặng, Jay biết rằng mình đang trưởng thành hơn, đang chuẩn bị cho một ngày mà mọi thứ có thể xảy ra một cách thật, không còn rào cản, không còn giới hạn, chỉ còn sự tự tin được xây dựng từ chính những khoảng lặng này.

•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com