Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

Ba năm không dài, nhưng đủ để thành phố thay màu vài lần, để những tòa nhà quen thuộc bám thêm lớp bụi thời gian, và để Jay không còn bước chân vào club kể từ ngày ấy.

Quán cà phê của hắn nằm trên một con phố yên tĩnh, tường kính lớn, ghế gỗ đơn sơ, ánh sáng sớm lọt qua khe cửa mờ sương. Sáng nào cũng vậy, Jay mở cửa khi trời còn vương hơi lạnh, mùi hạt cà phê rang lan khắp không gian. Đám khách quen lác đác, ai nấy đều vội vã với buổi sáng của riêng mình, không ai biết người đứng sau quầy từng là một host nổi bật bậc nhất thành phố.

Công việc giờ bình thản hơn. Jay tự tay lau từng chiếc bàn, điều chỉnh từng chậu cây, pha từng tách cà phê theo đúng khẩu vị khách quen. Những động tác ấy không còn là kỹ năng để lấy lòng người khác, mà chỉ là thói quen, là nhịp sống.

Thỉnh thoảng, hắn đứng bên cửa sổ, nhìn dòng người qua lại. Không tìm kiếm một bóng hình cụ thể, nhưng trái tim vẫn giữ thói quen chờ đợi. Một sự tình cờ, có lẽ thế. Một lần bắt gặp ai đó bước qua cửa, không hẹn trước, không thông báo hắn vẫn để khoảng trống ấy ở đó, không lấp, không quên.

Buổi trưa, ánh nắng xuyên vào quán, nhuộm vàng sàn gỗ. Jay nhấp một ngụm cà phê, hương vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, không phải ký ức, không phải nuối tiếc, chỉ là một phần của cuộc sống bây giờ lặng lẽ, kiên nhẫn, chờ đợi điều không ai biết có thật hay không.

Sáng sớm. Thành phố còn phủ sương, cửa kính mờ đục hơi lạnh. Jay mở khóa, tiếng chốt cửa vang khẽ, kéo cả không gian tĩnh mịch thức dậy. Ba năm nay, sáng nào hắn cũng như thế mở cửa, bật đèn, để mùi cà phê rang quyện vào hương gỗ cũ.

"Như thường lệ, một đen đá ít đá nhé."
Giọng khách quen cất lên từ quầy, ông chú trung niên tay vẫn đút túi áo khoác.

Jay gật đầu, môi hơi nhếch "Sớm vậy, hôm nay đi câu cá tiếp à?"

"Ờ, đi sớm cho mát. Mà cậu coi bộ vẫn chưa quen dậy trễ nhỉ."

Jay rót cà phê, đẩy nhẹ ly về phía ông, mùi đắng lan ra giữa khoảng sáng mờ "Dậy sớm thành thói quen rồi. Với lại sáng yên hơn."

Ông khách chỉ cười, gật gù "Cũng phải, quán này yên ghê." Rồi ông đi, chuông cửa lại leng keng một tiếng.

Tiếng cửa mở khẽ vang lên, Jungwon bước vào, tay cầm túi bánh mì còn bốc khói.

"Anh Jay dậy sớm nữa hả? Lại mở quán trước cả em rồi."

Jay đang lau quầy, ngước lên cười nhẹ "Anh quen rồi. Sáng nào cũng vậy thôi."

Jungwon đặt túi bánh xuống, cởi áo khoác "Anh không định để tụi em làm mấy việc này sao? Cứ sáng nào cũng thấy anh một mình mở cửa."

"Anh thấy vậy cũng tốt. Pha mấy ly cà phê cho khách quen buổi sớm rồi còn thời gian ngồi nghĩ linh tinh." Jay nói, giọng thoải mái, mắt vẫn dõi theo hai vị khách lớn tuổi ở góc cửa sổ đang gật đầu chào.

Jungwon bật cười khẽ "Nghe cứ như mấy ông già về hưu ấy."

Jay chỉ cười, không phản bác.

Sáng nay quán đông hơn hẳn mọi khi. Tiếng máy xay hạt hòa lẫn tiếng gọi món liên tục, Jungwon tay chân loạn cả lên, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Anh Jay ơi, đông quá! Anh phụ em order với!"

Jay vừa lau bàn vừa bật cười "Được rồi, để anh coi coi hôm nay khách đông kiểu gì mà em kêu cứu dữ vậy."

Anh bước nhanh về quầy, mắt dán vào màn hình order "Cho mình xin tên nha? Mang đi hay dùng tại chỗ? Hôm nay tụi mình có..." Jay thao thao hỏi như thói quen, tay bấm máy, nhưng chờ mãi không thấy khách trả lời.

"Anh nghe không rõ à?" Jay ngước lên.

Khoảnh khắc đó thời gian như khựng lại một nhịp. Người đứng trước quầy không phải khách quen, cũng không phải ai xa lạ.

Là Sunghoon.

Ánh sáng buổi sáng len qua khung cửa kính hắt lên khuôn mặt cậu, khiến mọi thứ xung quanh mờ dần.

Jay nín thở thoáng chốc. Ba năm. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một dấu vết. Và giờ đây, cậu đứng đó, giữa đám đông ồn ã, như chưa từng rời đi.

Trong đầu hắn thoáng lên một ý nghĩ rất rõ ràng, không cần lý do, không cần sắp đặt. Đây không phải trùng hợp, đây là định mệnh.

Quán quen gần công ty bất ngờ đóng cửa sửa chữa, Sunghoon đành phải tìm một nơi khác để mua cà phê buổi sáng. Không phải sở thích, cũng chẳng phải chủ đích, chỉ đơn giản là chỗ này gần nhất trong bán kính vài con phố.

Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên giữa không gian lẫn mùi cà phê rang thơm phức. Vẫn còn hơi ngái ngủ, Sunghoon không để ý xung quanh, chỉ lia mắt tìm chỗ order. Quán khá đông, khách chen nhau ngồi kín mấy bàn sát cửa sổ.

Cậu rướn cổ nhìn quanh quầy order trống không. Lạ thật, quán đông như này mà chẳng thấy ai đứng nhận khách.

Tiếng cậu bé bên quầy pha chế nói với ai đó phía sau lưng cậu.

Sunghoon khẽ nhíu mày, quay về phía giọng nói vừa vang. Và rồi, trong làn người xô đẩy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ sau quầy, tay còn vương hơi nước lau bàn.

Khi Jay ngẩng mặt lên, ánh sáng buổi sáng sớm chiếu lướt qua gò má, làm nổi rõ đôi mắt đã bao năm không thay đổi.

Ánh nhìn của hai người chạm nhau, tưởng chừng chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại kéo dài hơn một nhịp thở. Sunghoon khựng lại. Một thoáng ngạc nhiên, một chút bối rối, và một điều gì đó khác lặng lẽ đâm thẳng vào lồng ngực.

Jay không cười. Hắn chỉ đặt chiếc khăn xuống, tay chống nhẹ vào mép quầy, giọng trầm đều nhưng khẽ run "Tìm được cậu rồi."

Sunghoon chớp mắt, cổ họng khô khốc, tay vô thức siết lấy quai túi. Không phải lời trách móc, cũng chẳng phải câu hỏi. Chỉ là một lời nói đơn giản nhưng đủ để kéo dậy cả ba năm lặng im.

Jay vẫn giữ ánh mắt đó, nhưng tay đã quen thuộc bấm lên màn hình "Cậu dùng gì buổi sáng? Latte chứ?"

Sunghoon thoáng khựng, sau đó gật nhẹ "Latte ít sữa, nhiều espresso và thêm một ít caramel."

Jay dừng tay đúng một nhịp. Cậu vốn không phải kiểu người thêm caramel vào buổi sáng. Trước đây, lúc còn ở club, Sunghoon hay gọi rượu đen, vị khô. Giờ lại là cà phê ngọt pha chút gắt như chính gương mặt kia lúc này, vẫn lạnh nhạt nhưng dường như có gì đó mềm hơn.

"Caramel à? Thay đổi khẩu vị rồi đấy." Jay đặt lại tấm màn hình, gõ gọn đơn "Công ty cậu ở khu này à? Tôi chưa từng thấy cậu quanh đây."

Sunghoon nhún vai, giọng hờ hững nhưng không hẳn né tránh "Quán gần công ty đóng cửa sửa chữa. Tôi chỉ ghé đại thôi. Không nghĩ là gặp anh."

Jay khẽ nhếch môi, không phải cười, chỉ là một đường cong mỏng "Tôi thì nghĩ khác. Cậu đi xa hơn để mua cà phê, còn tôi ba năm nay vẫn ở một chỗ, chỉ chờ một người bước qua cửa."

Sunghoon khựng lại, hơi nhướn mày "Anh... nói gì vậy?" Ánh mắt cậu bối rối như không chắc có nên nghe thật hay chỉ xem đó là một câu bông đùa.

Jungwon bên máy pha chế cũng ngước lên, nửa định hỏi, nửa muốn cười. Đúng lúc đó Sunoo vừa bước vào, còn chưa kịp tháo túi xách, đã bị Jungwon lôi lại "Anh Sunoo, order này em pha không kịp, cứu em với." Nhưng mắt cả hai lại liếc về phía Jay như hóng chuyện.

Jay bối rối, khẽ ho khan một tiếng, tay gõ nhẹ lên bàn "À... thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ?"

Sunghoon chớp mắt, nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh "Thẻ."

Jay gật đầu quẹt thẻ rất nhanh rồi bất ngờ nói "Món này để anh pha." Không đợi Jungwon phản ứng, hắn đã rửa tay xắn tay áo, chuẩn bị như một chuyên viên pha chế lâu năm chưa từng rời nghề.

Ly cà phê được đưa ra tận tay Sunghoon, kèm theo nụ cười rạng rỡ đến lạ "Mai lại ghé nhé." Jay nói, còn nhấc tay vẫy nhẹ khi cậu bước ra cửa, động tác giống hệt một ông chủ quán mong khách quay lại.

Cửa vừa khép Sunoo khẽ nhướng mày, tạp dề còn chưa buộc chặt "Ông chủ, hôm nay vui dữ vậy?"

Jungwon không ngẩng đầu, vẫn khuấy đều ca sữa "Chắc yêu rồi."

.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com