Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Tống Tinh đứng một mình ở trạm chờ xe, ngẩng đầu có thể thấy được mặt trăng to như chậu rửa mặt trên bầu trời. Nhưng mặt trăng to như vậy lại không sáng tí nào, xung quanh vẫn đen như mực.

Muỗi vo ve bên tai, càng kêu càng to, Tống Tinh không thể tránh được, khốn khổ không thôi, chỉ có thể đi vòng quanh trên đất trong phạm vi nhỏ. Không biết chờ bao lâu, cuối cùng xe cũng đến.

Trên xe đã chật cứng người, Tống Tinh không muốn lên, nhưng đã bị tiếng muỗi vo ve đuổi lên xe. Cùng lúc đó, một mùi kỳ lạ xông tới vây quanh anh, không giống mùi cơ thể và mùi mồ hôi của đám đông, nó là mùi nóng ẩm của thôn quê xen lẫn mùi lô hội tươi mát, khiến Tống Tinh ngửi một lần lại không nhịn được ngửi thêm.

Trên xe rất nhiều người, trong lúc di chuyển chiếc xe lại rung lắc rất mạnh. Tống Tinh không nắm được tay vịn, trái phải không có chỗ dựa chẳng khác nào con cá rơi vào dòng nước xiết. Bị đám đông trong xe liên tục xô đẩy, anh bị chen đến bên cạnh một cánh cửa khác, sau đó ngẩng đầu lên và thấy một bóng lưng quen thuộc.

Đối phương đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nghe thấy tiếng động cậu chậm rãi xoay người lại, ánh mắt dừng trên mặt Tống Tinh.

Sau khi quan sát cẩn thận một vòng, người kia cảm thán: "Sao cậu bị muỗi đốt nhiều thế..."

Tống Tinh cảm thấy có một ngón tay vươn tới gãi nhẹ trên mặt mình, từng chút từng chút, như có như không, sống không bằng chết.

Người kia lại hỏi: "Ngứa không?"

Tống Tinh vô thức gật đầu.

"Ngứa chỗ nào?"

Tống Tinh ngẩn ngơ, bật thốt lên: "Tim..."

Nghe thấy câu trả lời này, người ở cạnh cửa nở nụ cười láu lỉnh: "Vậy à, tôi có một cách."

Ánh mắt Tống Tinh đảo qua gương mặt xinh đẹp của cậu, không kiềm chế được rơi xuống đôi môi đỏ mọng của đối phương, trái cổ khẽ trượt lên xuống, khàn giọng nói: "Tôi biết..." Anh biết cách này.

"Vậy... thử xem sao." Đối phương nhếch miệng.

Tống Tinh muốn nói được, chẳng biết tại sao lại hơi sợ, vừa chờ mong vừa sợ hãi.

Nhưng anh chưa kịp đồng ý, dòng người hai bên đã bắt đầu chập trùng, kéo anh về phía trước, đến gần người đứng cạnh cửa từng chút một, càng đến càng gần...

Tống Tinh đã có thể cảm giác được hơi thở của đối phương, thơm ngọt, mềm mại, ngửi giống mùi pudding trứng gà. Không biết nếm thử có giống vậy không.

Tống Tinh liếm môi một cái, không thể kiểm soát cúi đầu...

"Ting... ting... ting... ting...."

Âm điệu chói tai vang lên, người đang nằm nhoài trước bàn máy tính ngồi bật dậy!

Tống Tinh tìm xung quanh một lượt mới nhận ra âm thanh này là chương trình hẹn giờ anh đã cài đặt từ trước. Để kịp thời nhắc nhở mình khi dữ liệu máy tính chạy xong, không ngờ nó lại đáng ghét như thế.

Tống Tinh đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh hai lần, tì trán bên cạnh bồn rửa mặt thở sâu hai hơi mới bình phục lại.

Mẹ kiếp giấc mơ chó má gì đây!

Mẹ kiếp giấc mơ chó má lặp đi lặp lại gì đây!

Sau khi mắng hai câu trong lòng mới thoải mái hơn, anh quay lại trước máy tính trực tiếp đá thiết lập thời gian vào thùng rác, lúc này mới tắt máy tính.

Bên ngoài trời đã sáng trưng, Tống Tinh thay quần áo đến trường.

Không đi xe buýt, anh đi tàu điện ngầm. Đoạn đường này đi qua mấy trạm đều là trường học, cho nên có rất nhiều học sinh chen chúc trong tàu. Tống Tinh đã chọn đứng trong góc nhưng vẫn cảm giác được luôn có người chỉ trỏ xì xào bàn tán về anh.

Anh chỉ có thể lấy di động ra và làm như không thấy, vừa mở màn hình, ngón tay đã nhanh hơn não nhấn mở ứng dụng trái bưởi to.

Chỉ vì gần đây anh bực bội vì ai đó, hễ rối loạn là không có cách nào gặp người kia. Cho nên anh dành hết tinh lực vào các vấn đề chuyên môn, mà đây là phần mềm chuyên nghiệp dễ thao tác nhất xung quanh anh. Đây là lý do dạo này Tống Tinh thường mở ứng dụng này, đúng, là lý do này.

Quả nhiên trong sổ sách đã có thêm vài chi chép, mặc dù Tống Tinh đang làm chuyện khác thường, nhưng anh cảm thấy mình khác thường có điểm mấu chốt. Phần mềm sổ sách kia có ghi chép chi tiêu, đương nhiên cũng có ghi chép thu nhập. Mà Tống Tinh chưa bao giờ xem trộm thông tin tài chính về thu nhập của Trinh Nguyên. Trinh Nguyên có bao nhiêu tiền tiết kiệm, thu nhập mỗi ngày là bao nhiêu, tiết kiệm tiền ở đâu, anh đều chủ động ẩn những nội dung này. Nhiều nhất là anh nhìn xem hôm nay đối phương tiêu bao nhiêu tiền, mua những hàng giảm giá nào, v.v.

Cũng giống như bây giờ, Tống Tinh biết hôm nay Trinh Nguyên lại ăn bánh bao, cậu đã ăn bánh bao gần một tuần rồi. Ăn được nhiều phết, một bữa có thể ăn năm cái, cách mấy ngày lại ăn. Cơm trưa bánh bao, cơm tối cũng bánh bao, nhân bánh phần lớn đều là rau, mua ngay trên sạp hàng ở góc phố mua sắm.

Người này thật sự quá qua loa, rất thích ăn hay là vì bận rộn không có thời gian mua cái khác? Tại sao tiểu xá Phong Tín Tử không cung cấp bữa ăn cho nhân viên? Hay là cho ít quá cậu ăn không đủ no? Vậy cậu thích ăn gì? Có một quán cơm thịt nướng rất nổi tiếng ở phố mua sắm, chắc chắn cậu chưa ăn bao giờ...

Sau một lúc đầu óc trên mây, Tống Tinh định thần lại mới nhận ra suy nghĩ của mình lại trôi đi xa. Mình nghĩ những điều này làm gì, đối phương ăn gì, có gì để ăn, hoàn toàn không đến lượt mình quan tâm...

Đang nản lòng đóng ứng dụng thì đột nhiên có hai ghi chép mới được được tự động làm mới trong tài khoản.

Heo thỏ x200, ¥: 3600 tệ

Máy móc x3, ¥: 2400 tệ.

Tống Tinh thấy mà giật mình.

Một trước một sau cộng lại đã tiêu tốn hết gần sáu nghìn tệ. Đối với Trinh Nguyên trước kia, hóa đơn luôn dao động ở mức hai ba tệ, dùng điện thoại cho người già, máy tính cũng là nhặt được, đây được xem như một số tiền lớn gây sốc.

Là điều gì khiến kẻ tham tiền đổ nhiều máu như thế?

Cậu ấy lại lén lút làm việc lớn gì?!

Tống Tinh cực kỳ tò mò.

...

Hôm nay Trinh Nguyên làm ca chiều, cậu đặt sổ sách và máy tính lên bàn, đang nghiêm túc tính sổ sách, tính xong một khoản sẽ ghi vào điện thoại.

Điền Điển ngồi trước máy vi tính ở bên cạnh, hiếm khi không chơi game, ngón tay gõ lọc cọc trên bàn phím.

Trinh Nguyên khó hiểu nhìn cậu ta một cái, hỏi: "Cái gì đây?"

Điền Điển nghiêm túc: "Quảng cáo."

"Quảng cáo của ai?'

"Tao nói với mày rồi mà, ông chủ quán bar của bọn tao muốn mở nhà hàng mới, địa chỉ rất gần đại học A. Đám Tiểu Mị đều muốn đến giúp đỡ, tao cũng đang suy nghĩ, cho nên phải quảng cáo trước khi khai trương. Nhưng mà... tại sao những trang web cùng thành phố luôn xóa bài đăng của tao, còn chặn IP của tao, hừ, rõ ràng người ta cũng làm, đòi tiền phải không."

Điền Điển tức giận.

"May mà tao có chuẩn bị. Tiểu Mị cho tao đó, ông đây đổi IP đăng lại, hừ, cho mày xóa tao."

Trinh Nguyên nhìn cậu ta: "Mày nói đã ký hợp đồng ba năm? Còn mấy tháng nữa là đến hạn." Chẳng lẽ muốn ký tiếp với nhà hàng?

Bàn tay đang gõ chữ của Điền Điển dừng lại, cười hì hì: "Vẫn chưa đến lúc mà."

Trinh Nguyên không nói gì.

Hình như Điền Điển đoán được cậu đang nghĩ gì, quay đầu an ủi: "Lương Tử, tao vay tiền, cũng là tao nợ ân huệ, tao trả hết là được, từ lâu đã không liên quan đến mày. Hơn nữa nói thế nào thì ba năm nay tao cũng kiếm được kha khá từ chỗ đó, không tính là chịu thiệt nhiều. Nếu thật sự đến nhà hàng, môi trường cũng tốt hơn quán bar."

Trinh Nguyên vẫn không nói gì.

Điền Điển lại gần nhéo mặt cậu: "Đừng lo lắng cho tao, bây giờ tao tốt lắm, chúng ta đều sẽ tốt thôi."

Trinh Nguyên né tránh, nhấc chân đá Điền Điển một phát: "Biến."

Điền Điển cười hì hì lại đi làm việc, nhưng được một lúc đã hết kiên nhẫn. Đến khi Trinh Nguyên tính sổ sách xong, cậu ta đã nằm ngủ trên băng ghế bên cạnh.

Trinh Nguyên im lặng chuyển Điền Điền ra, nghĩ một lát vẫn lấy một tấm thảm trong phòng ném qua.

Đều sẽ rất tốt ư?

Có lẽ vậy...

Trinh Nguyên vốn định tắt máy tính, nhưng ánh mắt đột nhiên rơi vào chương trình mới cài đặt trên màn hình.

Đổi IP?

Trinh Nguyên chớp chớp mắt, quay người ngồi xuống. Trước tiên mở chương trình kia ra, sau khi kết nối lại mở trình duyệt, tiến vào không gian mã hóa của Lemon Tree.

Cậu tưởng nơi này không chỉ một mình cậu biết mật khẩu, mấy người bạn cùng phòng của Tống Tinh có lẽ cũng sẽ vào, cho nên... như vậy chắc an toàn hơn.

...

Ngụy Bình đang lau bàn, ngẩng đầu nhìn thấy Tống Tinh đã lâu không ghé bước vào, hình như trong tay còn xách gì đó.

Ngụy Bình nhìn kỹ, dần dần trợn to mắt: "Quào... cậu vậy mà lại mua cơm thịt nướng của Hương Mễ Đường đến đây?"

Tống Tinh nhìn qua cửa hàng một vòng, tìm một chỗ ngồi xuống, tùy ý hỏi: "Các cậu ăn cơm rồi à?"

Ngụy Bình tiếc nuối: "Tôi ăn rồi, nhưng mà có người vẫn chưa ăn."

Tống Tinh đang định nói gì đó, lại nhìn thấy bảng ca làm của nhân viên mới treo trên bức tường sau, hôm nay làm nhìn cái thấy ngay. Trong đó không có người anh muốn gặp.

Tống Tinh xị mặt, đột nhiên chuyển tay đẩy thịt nướng qua: "Ai chưa ăn thì cho người đó ăn đi."

Ngụy Bình kinh ngạc nhìn anh: "Cậu cố ý đến làm em giao hàng hả?"

Tống Tinh nói: "Mua nhiều."

Còn có kiểu này nữa? Ngụy Bình nghi ngờ.

"Cậu nói thật với tôi đi, chẳng lẽ cậu thật sự để ý ai trong quán chúng tôi?" Ngụy Bình nhìn thẳng vào anh, "Mạnh dạn nói cho mẹ, nếu là thật, cho dù người đẹp như tiên nữ mẹ cũng giải quyết giúp con!" Lúc tuyển người tiểu xá Phong Tín Tử có yêu cầu khá cao về ngoại hình, trong quán có mấy cô gái rất xinh.

Không ngờ Tống Tinh nghe xong suy nghĩ một lát, vậy mà lại gật đầu, nhìn Ngụy Bình với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Anh nói: "Đúng, có một người, nhưng hình như cậu ấy có người yêu rồi. Dù vậy cậu cũng có thể giải quyết giúp được hả?"

Ngụy Bình sững sờ, sau đó cười ha ha, chưa kịp khen ngợi khiếu hài hước đột ngột của Tống Tinh đã thấy đối phương nghe điện thoại.

Là Vương Phục Lương gọi đến.

"Phác, Tống Tinh, chỗ tôi rất, rất đông người, có lẽ sẽ đến muộn. Hay là cậu đến, đến trường trước đi, tiện thể chiếm chỗ ngồi gần cuối giúp tôi. Tôi có thể viết, viết luận văn trong giờ học, lần trước tôi nói với cậu... Ơ, khoan đã, đây chẳng phải Trinh Nguyên hả? Trinh Nguyên!"

Ngụy Bình vốn đã nhận cơm thịt nướng chuẩn bị đem cho người khác, ai ngờ át chủ bài đột nhiên đập một phát, giữ chặt đồ ăn ngay tại chỗ.

Ngụy Bình: "???"

. . .

Trước khi đi làm vào buổi chiều, Trinh Nguyên đến thư viện đại học A một chuyến. Cậu vốn định hỏi mượn thẻ thư viện của Lưu Lỗi, nhưng người ta không ở đây. Không có thẻ thư viện, đến cả cánh cửa thư viện Trinh Nguyên cũng không vào được.

Cậu chỉ có thể ôm sách đứng đó nhìn, ánh mắt khẽ liếc xung quanh.

"Lương, Trinh Nguyên... Trinh Nguyên?"

Đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, Trinh Nguyên quay đầu thấy Vương Phục Lương đang đứng trong hàng mượn sách rất dài, vừa gọi điện thoại vừa vẫy tay với mình.

"Thật, thật sự là cậu." Vương Phục Lương bất ngờ.

Đồng tử Trinh Nguyên hơi di động, ánh mắt liếc một vòng quanh người Vương Phục Lương, sau đó chậm rãi thu lại.

"Cậu mượn, mượn sách ở trường bọn tôi?" Vương Phục Lương hỏi, "Cậu muốn trả, trả à? Tôi trả giúp cậu, cậu không cần xếp, xếp hàng nữa."

Trinh Nguyên lại lắc đầu: "Không cần."

Vương Phục Lương lại nói rất nhiều: "Sách này là, là về máy tính à? Cậu có hứng, hứng thú với cái này?"

Không biết đám trai kỹ thuật này nghĩ gì, khi vừa phát hiện ra đối phương có thể là đồng loại của mình, ánh mắt nhìn sang thậm chí có thể phát ra ánh sáng mãnh liệt.

"Mấy cuốn này của cậu khó, khó đọc lắm, ai giới thiệu cho cậu thế? Nếu cậu muốn nhập môn, chỗ tôi có hai quyển khá, khá hay. Đúng lúc trước đó mượn cho bạn học khoa khác."

Vương Phục Lương biết Trinh Nguyên cần dùng để viết luận văn, vừa nói vừa ngực nhét hai quyển sách vào.

"Tôi chọn sách giỏi lắm, mọi người đều, đều nói tốt... Sau này muốn mượn sách thì cứ trực tiếp tìm tôi, cậu đừng tin lời giới thiệu của người có trình độ lộn xộn, cứ mặc..."

Đầu bên kia chưa cúp máy...

Tống Tinh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com