Chương 32
Khi Tống Tinh đi xe trở về nội thành thì trời đã tối, anh luôn luôn sắp xếp lịch trình hợp lý, rất ít khi buông thả bản thân dạo chơi cả ngày chẳng có mục đích gì như vậy. Nhìn đồng hồ đã gần tám giờ, việc Tống Tinh nên làm nhất là về nhà tắm rửa sau đó ngủ một giấc thật ngon, nhưng đôi chân lại di chuyển trái phải trước cửa xe một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được xuống xe trước hai trạm gần đại học A.
Khi Trinh Nguyên đẩy chiếc xe điện đi ngang qua điểm dừng thì thấy Tống Tinh đứng bất động ở đó, hình như đang ngẩn người nhìn xe cộ chạy trên đường.
Trinh Nguyên nhìn đối phương một lúc, cuối cùng Tống Tinh cũng cảm giác được gì đó rồi quay đầu lại, nhìn thấy là cậu, trong mắt anh lộ vẻ kinh ngạc.
Trinh Nguyên lại nhìn đi chỗ khác, tiếp tục đẩy xe về phía trước, không hề có ý định chào hỏi.
Nhưng từ sau lần ngã đó, chiếc xe điện của cậu sau khi sửa xong mang về vẫn luôn yếu, nếu không đẩy tiếp sẽ bị mắc kẹt. Vì có quá nhiều đồ trên xe, chỉ dừng một lát đã khiến hai túi to ở yên sau rơi xuống.
Trinh Nguyên đang định nhanh chóng dừng xe nhặt lên, hai cánh tay đã nhặt hai cái túi lên trước cậu.
"Cảm ơn."
Trinh Nguyên vươn tay tự nhiên muốn nhận lấy, nhưng đối phương không đưa cho.
Tống Tinh đứng ở trước mặt, nhìn Trinh Nguyên, lại nhìn túi đồ to chiếm không gian không còn chỗ để ngồi. Ước lượng cân nặng trong tay, anh hỏi: "Cái gì đây?" Mềm mềm, bồng bồng, thứ gì đó giống như bông.
Trinh Nguyên không có ý giải thích cặn kẽ, chỉ nói: "Hàng."
Tống Tinh nói: "Cậu không còn chỗ để cái này nữa, đưa cho cậu vẫn bị rơi."
Trinh Nguyên nhăn mày, dường như đang suy nghĩ phải làm sao.
Tống Tinh lại hỏi: "Đi đâu?"
Trinh Nguyên nói: "Ngay phía trước."
Tống Tinh giơ tay nhìn đồng hồ, như thể đang nghĩ xem mình có rảnh không, một lúc sau anh miễn cưỡng nói: "Nếu không xa, tôi cầm đến giúp cậu." Nói xong đi về phía trước.
Trinh Nguyên nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, một lát sau cũng cất bước đi theo.
Đúng là không xa, đi qua đường cái là đến phố mua sắm trước đại học A. Khi Tống Tinh đang nghĩ ngợi phải địa chủ nhỏ giao hàng cho Phong Tín tử hay không, Trinh Nguyên sau lưng đã dừng lại.
Tống Tinh quay đầu, thấy cậu nhẹ nhàng xách túi trên xe lên, kéo đến trước một cửa hàng nào đó rồi đặt xuống.
Miệng túi được mở ra, đồ đạc bên trong nhảy ra ngoài như bắp rang bơ, có hai cái theo cầu thang lăn lộc cộc đến bên chân Tống Tinh.
Tống Tinh thả túi trong tay xuống, nhặt đồ chơi trên đất lên nhìn, là một con búp bê đầu lớn, mũi to tai dài, mập và xấu đến nỗi có điểm đặc sắc.
Cái quái quỷ gì đây?
Heo?
Thỏ?
Trong đầu Tống Tinh tinh một tiếng!
Heo thỏ?
200 con?
3600 tệ?
Là cái này ư?
Lại nhìn về phía Trinh Nguyên, phát hiện cậu đã mở một cái máy trước cửa hàng, đang bỏ từng món đồ này vào bên trong, điều chỉnh góc độ và sửa phương hướng nhiều lần, vẻ mặt nghiêm túc như khi viết luận văn.
"Cậu... cái này..." Tống Tinh kinh ngạc chốc lát mới ấp úng mở miệng, nhưng lại không biết phải hỏi gì.
Trinh Nguyên lại đoán được lời anh muốn nói, thản nhiên giải thích: "Tôi thuê đấy."
"Hai nghìn tư?" Tống Tinh buột miệng hỏi, nói xong suýt nữa cắn phải đầu lưỡi mình. Làm sao anh lại biết giá cả chính xác của loại máy này?
Quả nhiên Trinh Nguyên nhìn anh một cái đầy khó hiểu, Tống Tinh tưởng rằng cậu sẽ thắc mắc, nhưng Trinh Nguyên lại đặt sự chú ý vào công việc trong tay mình, một lúc sau mới nói một câu: "Máy cũ nên rẻ."
Tống Tinh thở phào nhẹ nhõm, thuận theo cậu nói: "Giá này được xem là rẻ?"
Trinh Nguyên gật đầu: "Không bao gồm chi phí chạy thử và sửa chữa, hơn nữa ban đầu vẫn cần người giám sát." Là một người mới, xếp búp bê và tỉ lệ gắp trúng đều cần người nghiên cứu suy nghĩ nhiều lần, trong mấy ngày đầu người không thể rời khỏi máy.
Người giám sát? !
Tống Tinh nghe xong lời này đầu óc bừng sáng, hình như có nút thắt nào đó đã được mở ra.
Anh nhìn máy gắp thú trước mặt, lại quay đầu nhìn về phía bên kia đường cái, từ đây nhìn sang là tiểu xá Phong Tín Tử mà. Khi đó cô gái kia đứng ở bên này, Trinh Nguyên đứng bên kia, thỉnh thoảng nhìn sang bên này... Địa điểm này, khoảng cách này, đột nhiên khiến Tống Tinh có một suy đoán to gan.
Cho nên lúc đó thật ra Trinh Nguyên cũng không nhìn người kia, mà là...
Trinh Nguyên xếp xong một túi búp bê nhỏ, tính số lượng vẫn thiếu hai con, cậu quay đầu tìm kiếm thì thấy Tống Tinh cúi đầu cầm con heo thỏ nhìn không chớp mắt, ánh mắt thâm tình, khóe miệng còn nở nụ cười kỳ dị.
Trinh Nguyên: "..."
"Cậu..." Tống Tinh khó khăn lắm mới chuẩn bị tâm lý, định nói bóng nói gió gì đó, đột nhiên thấy Trinh Nguyên đến gần, duỗi tay giật lấy thứ mình đang cầm trong tay.
"Thích hơn nữa cũng vô dụng." Trinh Nguyên lạnh lùng nói.
Tống Tinh: "? ? ?"
Khóa máy, Trinh Nguyên đẩy xe muốn đi đến địa điểm tiếp theo.
Nếu đã biết Trinh Nguyên đang làm gì, Tống Tinh dựa theo tình hình trong bản ghi nhớ, đoán rằng cậu muốn đến ga tàu điện ngầm. Đúng lúc Tống Tinh muốn về nhà, thế là anh đi cùng như lẽ đương nhiên, cũng xem như tiếp tục giúp đối phương.
Trinh Nguyên không từ chối, cứ như thế chậm rãi đẩy xe đi bên cạnh Tống Tinh.
Hai người vẫn không nói gì, thật ra nghĩ lại, nếu không tính lần giao bánh ngọt của Phong Tín Tử, đây là lần hai người chính thức gặp nhau sau sự cố xấu hổ trên xe buýt. Bầu không khí kỳ lạ khó mà diễn tả bằng lời vẫn mơ hồ sót lại, ngoài ra còn có một dòng chảy ngầm khó nói rõ ràng đang phun trào giữa hai người.
Tống Tinh không biết có phải trong lòng có quỷ nên sinh ra ảo giác hay không, tuy trên mặt Trinh Nguyên không có gì khác thường, ánh mắt cũng ảm đạm như ngày thường, nhưng mỗi lần nhìn nhau với Tống Tinh, dù chỉ là một chớp mắt cũng có tiếng ma sát rẹt rẹt, như thể có thêm vài giây nữa, nơi tầm nhìn giao nhau có thể đốt ra đốm lửa.
Tống Tinh dùng con heo thỏ trong ngực đè ép bớt tiếng tim đập, để mình đừng suy nghĩ lung tung, giữ vững hình tượng, bình tĩnh lại.
Đi thêm một lúc nữa, băng qua một cây cầu vượt đã đến trạm tàu điện ngầm.
Trạm này chính là trạm đại học A, vì là ngày nghỉ nên dòng người ít hơn ngày thường rất nhiều, nhưng vẫn có dăm ba người xúm lại trước mấy cái máy gắp thú, hào hứng điều khiển trò chơi.
Trước đó cửa hàng và tiểu xá Phong Tín Tử ở phố mua sắm đã đóng cửa, ánh đèn hơi tối khiến Tống Tinh không thấy rõ máy gắp thú đặt bên cạnh, bây giờ trong hoàn cảnh sáng sủa, Tống Tinh mới xác nhận máy chứa heo thỏ buôn bán cực kỳ tốt. Cho dù trong thời gian ngắn chưa gắp búp bê lên được, những khách hàng đó vẫn kiên nhẫn quên cả trời đất.
Vừa mới nhận định cậu là địa chủ nhỏ, địa chủ nhỏ đã quay người biến thành ông chủ nhỏ, tốc độ này... thật sự là Tống Tinh nói một trăm câu khâm phục với Trinh Nguyên cũng không quá.
Trinh Nguyên không tiến lên ngay lập tức, mà yên lặng đứng bên cạnh chờ khách thử hết lần này đến lần khác, cuối cùng sau khi được toại nguyện gắp được một con heo thỏ, cậu mới ôm lấy búp bê trong tay Tống Tinh, đi tới bỏ thêm búp bê.
Đặt búp bê xong, Trinh Nguyên lại đợi ở bên cạnh nhìn vài khách hàng thao tác bình thường, lúc này mới hài lòng.
Tống Tinh thấy cậu xoay người, như thể muốn rời đi, bước chân anh dừng lại tại chỗ, cảm thấy hình như mình không có lý do gì để tiếp tục đi cùng người ta nữa, dù sao anh phải đi tàu điện ngầm ở đây về nhà.
Kết quả Trinh Nguyên đi hai bước, dường như nhận thấy một người khác không đi theo, vậy mà quay đầu nhìn về phía Tống Tinh.
Tim Tống Tinh hơi hơi nâng lên.
Anh nghe thấy Trinh Nguyên nói: "Cậu chưa ăn cơm." Dùng câu khẳng định.
Đúng vậy, Tống Tinh lượn lờ ở bên ngoài một ngày, chỗ công nghiệp Hợp Tín lấy đâu ra cơm ăn, anh sắp đói lả đến nơi rồi.
Cho nên, ý của ông chủ nhỏ là?
Tống Tinh không nhịn được chờ mong trong lòng.
Trinh Nguyên há miệng chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên vài tiếng bịch vang dội kéo sự chú ý của cậu.
Tống Tinh và cậu cùng quay đầu lại, nhìn thấy một cặp đôi đứng trước máy gắp thú, chàng trai liên tục đá vào cái máy như trút giận, phát ra tiếng động rất to.
Miệng thì mắng chửi: "Thứ đồ rởm, lừa tiền."
Trinh Nguyên híp híp mắt, không đợi Tống Tinh mở miệng đã đi tới.
"Một đạp một trăm, đạp hỏng ba ngàn." Trinh Nguyên lạnh lùng nói sau lưng chàng trai.
"Cái gì?" Nam sinh tức giận quay đầu, vẻ mặt không vui đột nhiên bật cười khi nhìn thấy Trinh Nguyên, âm trầm nói, "Hóa ra là mày à, Trinh Nguyên?"
Vẻ mặt của Trinh Nguyên lại không thay đổi khi gặp người quen, trực tiếp giơ tay về phía anh ta: "Ba đạp, ba trăm."
"Tiên sư mày..." Chàng trai nổi giận, đập máy gắp thú rung ầm ầm, "Bố mày thử hai lần không gắp được cái đếch gì, thứ đồ rởm này lừa tiền của bạn gái tao, mày còn dám đòi tiền tao? !"
"Trình Bằng, trước đó mày không chơi được thì có thể không chơi, " Trinh Nguyên không sợ chút nào nhìn anh ta, giọng nói vẫn bình tĩnh, "Nhưng bây giờ... mày không bồi thường nổi cũng phải bồi thường."
Chàng trai hơi ngẩn người, sinh khẽ giật mình, bắt đầu bùng nổ: "Đmm, Trinh Nguyên, mày muốn tao bồi thường tiền? Mày mơ đẹp nhỉ!"
Nhận thấy ánh mắt Trinh Nguyên tối lại, giọng điệu của chàng trai co lại rồi lập tức nâng lên: "Làm gì, mày muốn đánh tao? Trước đó ở trường tha cho mày một mạng, bây giờ ở bên ngoài, nếu mày dám đụng đến tao, tao sẽ báo cảnh sát bắt mày, mày có tin không! Lần này mày vào đó, xem ai còn có thể bảo vệ mày!" Thì ra hắn chính là người dẫn đầu đám con trai tìm Trinh Nguyên gây rối ở trường lúc trước.
Trinh Nguyên không nói gì, Trình Bằng tưởng đã trấn áp được đối phương, phách lối giơ tay chỉ sang.
"Mày ngoan ngoãn chút đi, sau này đừng ngang ngược nữa, cái máy này là của mày đúng không, có tin mỗi ngày sau này ông đây sẽ khiến mày không làm ăn được không..."
Nói còn chưa dứt lời, cổ tay đã bị ai đó nắm chặt, đẩy mạnh về hướng ngược lại, ngón tay kia bị vặn ra khỏi mặt Trinh Nguyên.
Trình Bằng bị đau, nhìn lại mới phát hiện bên cạnh Trinh Nguyên còn có một anh chàng khác, đối phương cực kỳ cao to, đang xụ mặt nhìn mình.
"Hành vi này rất vô giáo dục, mày rửa tay chưa?" Tống Tinh hỏi.
Trình Bằng đực mặt ra một lát, ngay sau đó trong lòng nổi lửa, hắn vừa chửi mẹ vừa liều mạng hất tay Tống Tinh ra. Hắn dùng rất nhiều lực, nhưng Tống Tinh cũng không phải gà yếu, đáng lẽ không đến mức thua thiệt. Nhưng có lẽ là vừa khéo, trong lúc Trình Bằng lôi kéo cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Tống Tinh, còn lôi đồ trên cổ tay anh xuống.
Chỉ nghe một tiếng vang giòn, cái gì đó vỡ rồi.
Mấy người cúi đầu, phát hiện là một chiếc đồng hồ đeo tay bị đập xuống đất, mặt đồng hồ ngay lập tức nứt ra vài vệt ngắn.
Tống Tinh mím môi, đây là quà sinh nhật của ba mẹ khi anh hai mươi tuổi, giá tiền chỉ là thứ yếu, quan trọng là tấm lòng, anh rất không vui.
Mà Trinh Nguyên cũng nhìn chằm chằm món đồ trên mặt đất, cuối cùng lông mày cũng nhíu chặt trên gương mặt luôn bình tĩnh của cậu.
"Chuyện này không liên quan đến tao, là chúng mày..." Trình Bằng vẫn cố gắng ngụy biện thoái thác, nhưng hắn vừa mở miệng thì đã bị đạp một phát thật mạnh vào bụng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com