Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Pha mì xong, Trinh Nguyên đưa cho Tống Tinh một bát, sau đó bưng phần của mình đi đến ghế bên trong cửa hàng tiện lợi và ngồi xuống, thấy Tống Tinh vẫn ngẩn người tại chỗ, Trinh Nguyên hất cằm lên với anh thắc mắc tại sao anh không đến.

Nhớ tới lần trước ăn mì lạnh bên đường ngồi ngay trên mặt đất, lần này ít nhất còn có bàn có ghế, đã là một tiến bộ rất lớn.

Quả nhiên có so sánh mới có thỏa mãn, Tống Tinh nhận mệnh đi tới.

Đây là lần đầu tiên anh ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi, nhưng nhìn dáng vẻ quen thuộc kia của Trinh Nguyên, rõ ràng là khách cũ.

Tống Tinh rất muốn nói với cậu, lần sau đến lượt tôi mời cậu, cậu muốn ăn gì, cậu nói hết với tôi.

Nhưng anh chỉ suy nghĩ mà thôi.

Mì chín rất nhanh, Trinh Nguyên tách nĩa ra chuẩn bị ăn như gió cuốn, Tống Tinh bên cạnh đột nhiên đứng lên, lượn quanh quầy hàng một vòng sau đó trở lại, đưa cái gì đó qua.

Trinh Nguyên nhìn, là một miếng băng dán cá nhân.

"Chỗ này bị rách, dán lại đi."

Trinh Nguyên liếc nhìn mu bàn tay, mới phát hiện bị trầy tí da, chảy một ít máu, chắc lúc nãy giằng co với Trình Bằng không cẩn thận đập trúng.

Thấy Trinh Nguyên không để bụng, Tống Tinh tự ý xé vỏ: "Xé cũng xé rồi, đừng lãng phí."

Trinh Nguyên nhìn gương mặt hờ hững của anh, miễn cưỡng nhận lấy, nhưng dường như cậu rất ít dùng cái này, đổi mấy góc độ đều không thuận tay.

Tống Tinh bên cạnh thấy vậy, tự nhiên nhận lấy dán lên miệng vết thương.

Vừa dán vừa bình tĩnh hỏi: "Là bạn học à?" Câu này đương nhiên hỏi đến Trình Bằng.

Trinh Nguyên nói: "Cậu thấy có giống không?"

Tống Tinh nghĩ, không giống, mà giống kẻ thù. Có điều hai sinh viên thì có thể có thâm cừu đại hận gì vừa thấy mặt đã muốn khiêu khích đánh nhau? Giống như thiếu niên ảo tưởng sức mạnh.

Trinh Nguyên nói: "Một chút khúc mắc hồi cấp ba."

Tống Tinh tò mò không thôi: "Với chuyện kia..." Anh muốn hỏi có liên quan đến chuyện cậu đã nói không?

Trinh Nguyên trực tiếp hơn anh: "Cậu nói tiền án của tôi?"

Tống Tinh hơi mạnh tay, Trinh Nguyên biết ngay những gì mình vừa nói lúc nãy đã bị đối phương nghe được.

Trinh Nguyên nói: "Không phải chuyện lớn gì."

Tống Tinh rửa tai lắng nghe.

Trinh Nguyên nhìn anh: "Thì là không cẩn thận... giết người."

Tống Tinh giương mắt đối mặt với cậu, có lẽ từng có chuẩn bị tâm lý hai lần trước, lần này anh biểu hiện rất bình tĩnh, thậm chí đáp lại trong thời gian rất nhanh.

"Vậy người bị giết chắc chắn rất giàu..." Tống Tinh chân thành nói.

Ánh mắt Trinh Nguyên hơi di động, có vẻ hơi bất ngờ với tốc độ trở nên thông minh của Tống Tinh, sau đó không vui lắm lườm anh một cái.

Chỉ cho phép mình cào người khác, không cho phép người khác trêu cậu.

Mèo con ngang ngược.

Tống Tinh nghĩ.

Bởi vì dán tay giúp cậu nên anh rất gần Trinh Nguyên, bên trong cửa hàng tiện lợi sáng sủa, khoảng cách gần như vậy đủ cho Tống Tinh nhìn rõ gương mặt Trinh Nguyên, còn có hàng mi dày như bàn chải nhỏ kia, theo ánh mắt đong đưa, cũng cọ lên ngực Tống Tinh.

Sớm nắng chiều mưa...

Tất cả nhờ vào hiệu quả gương mặt than tích lũy trong nhiều năm mới không khiến anh thất lễ, Tống Tinh lờ mờ nhận ra mình có phần không kiểm soát được.

Mà Trinh Nguyên dường như cũng có cảm giác, ánh mắt đong đưa một lúc sau đó đối mặt với Tống Tinh một lần nữa.

Âm thanh rẹt rẹt ma sát trong suy nghĩ lại vang lên, mắt thấy lần này đốm lửa kia sắp hoàn toàn bốc cháy, đột nhiên vang lên một tiếng chuông không đúng lúc, phá vỡ bầu không khí dính dính giữa hai người.

Là điện thoại của Trinh Nguyên.

Trinh Nguyên rút tay mình về từ chỗ Tống Tinh, nhận điện thoại.

Giọng Điền Điển truyền đến từ đầu kia: "Lương Tử! ! ! ! ! Mày ở đâu vậy?"

Trinh Nguyên nói: "Bên ngoài."

"Mày nhanh về đi i i i i, phòng của bọn mình sắp đổ rồi!!!!" Điền Điển gào thét.

Trinh Nguyên mở nắp ra, vớt một nĩa mì nhét vào miệng, vẫn bình tĩnh: "Đợi tao ăn xong."

Nói xong cúp điện thoại. Quay đầu thấy Tống Tinh nhìn mình chằm chằm, Trinh Nguyên dùng nĩa gõ gõ mì của anh: "Không được lãng phí."

Tống Tinh vội vàng bưng lấy bát mì, vừa văn vừa liếc Trinh Nguyên. Trong cửa hàng tiện lợi chỉ có hai người họ, trong tình huống yên tĩnh thế này, người đầu kia điện thoại giống nam chứ không phải nữ, không biết ai mà giọng to thế, khiến Tống Tinh muốn làm lơ cũng không được.

"Không sao chứ?" Anh vẫn không nhịn được hỏi.

Trinh Nguyên nhai nuốt nhanh như gió, nuốt mì trong miệng xuống mới nói: "Không biết."

Đã như vậy vẫn còn ăn được?

Đúng là Trinh Nguyên ăn được, còn ăn rất ngon lành. Trong lúc đó thấy Tống Tinh chậm chạp không động đũa, Trinh Nguyên bất mãn liếc nhìn bát của anh.

Tống Tinh nhận ra mì của Trinh Nguyên lại sắp thấy đáy, không khỏi đẩy bát về phía cậu.

"Tôi giảm cân."

Lời nói này rất giả dối, Trinh Nguyên nghi hoặc. Nhưng có lẽ tưởng rằng Tống Tinh ghét mùi của món này, cuối cùng cậu vẫn không khách sáo thò nĩa qua vớt hai nĩa bự về, xì xụp ngay cả nước mì cũng húp hết.

Đến khi Tống Tinh cũng miễn cưỡng ăn xong, lúc này Trinh Nguyên mới đứng lên đi ra ngoài, Tống Tinh lập tức đuổi theo.

Đi xuống dưới cầu vượt lấy xe điện dừng ở đó, lại phát hiện nhiều chiếc xe dừng lại phía sau đã chặn chiếc xe của Trinh Nguyên ở bên trong.

Trinh Nguyên kéo tay áo muốn tự làm, nhưng Tống Tinh lo lắng vết thương trên tay Trinh Nguyên đã nhanh hơn cậu, di chuyển từng chiếc xe cản đường.

Trinh Nguyên yên lặng nhìn, mặc dù Tống Tinh không yếu, nhưng rõ ràng sinh viên tài cao sống an nhàn sung sướng rất ít khi làm những việc tốn thể lực này, không lâu sau trên người đã đổ một lớp mồ hôi, lọn tóc mai cũng bị ướt.

Vất vả di chuyển gần hết, chỉ còn lại một chiếc xe máy, Trinh Nguyên nói: "Để tôi."

Tống Tinh không để ý đến cậu, tiến lên đẩy xe đi.

Nhưng chiếc xe không nhúc nhích.

Lại đẩy, vẫn không nhúc nhích...

Bàn tay cầm tay lái của Tống Tinh hơi cứng lại, sau đó thấy Trinh Nguyên tự nhiên đi lên tiếp nhận vị trí của mình, nhẹ nhàng nâng lên đẩy một cái, con quái vật khổng lồ kia đã được cậu dời sang bên cạnh.

Tống Tinh: "..."

"Đừng giảm cân nữa." Trinh Nguyên đẩy xe điện của mình ra, ngồi lên và nói.

Tống Tinh: "..."

. . .

Trinh Nguyên về đến nhà, thật sự trông thấy rất nhiều người vây quanh dưới tầng, đèn xanh xanh đỏ đỏ không ngừng lóe lên, ngay cả xe cảnh sát cũng tham gia.

Điền Điển đã bắt đầu đi làm ở nhà hàng, cũng sửa lại thói quen làm việc và nghỉ ngơi điên đảo. Hôm nay cậu ta về nhà vào khoảng tám, chín giờ thì phát hiện có chuyện không ổn, vì vậy luôn nóng ruột chờ ở đó. Lúc này vừa nhìn thấy Trinh Nguyên, Điền Điển vội vàng chạy tới, sợ hãi nói: "Lương Tử, chúng ta phải ngủ ngoài đường rồi!"

Nơi này vắng vẻ, tiền thuê nhà lại rẻ, phần lớn người sống ở đây đều là người lao động và người không ra gì, chất lượng nhìn chung không cao. Trước đó có đôi nam nữ bên cạnh đánh nhau, sau đó có người vì thuê theo nhóm lại đào ra một tầng hầm cực rộng ở tầng một, tòa nhà này vốn thiếu tu sửa trong thời gian dài, lần này bị làm cho nứt tường ra, trở thành một tòa nhà nguy hiểm.

Cảnh sát nói phải kiểm tra đo lường loại bỏ nguy hiểm mới có thể vào ở tiếp, ngày cụ thể chờ xác định, hiện tại bọn Trinh Nguyên bị buộc không nhà để về.

Điền Điển đã thu dọn xong quần áo của hai người, mặt như đưa đám hỏi Trinh Nguyên phải làm sao.

Trinh Nguyên nghĩ ngợi: "Tìm nhà khách ở tạm hai ngày..."

Điền Điển đang định bất đắc dĩ gật đầu, điện thoại trong túi phát ra tin nhắn, chỉ là tin nhắn nhàm chán giữa các đồng nghiệp, nhưng Điền Điển nhìn một cái chợt nhớ ra gì đó.

"À, Lương Tử, tao biết có một nơi có thể ở!"

...

Cách vài ngày Tiền Khôn sẽ đến bể bơi với Tống Tinh, Tống Tinh không cực kỳ thích vận động giống như mình, bình thường anh đều tiêu hao một lượng vừa đủ rồi dừng, rất ít khi lãng phí thể lực.

Nhưng hôm nay Tiền Khôn lại phát hiện át chủ bài rất hăng hái, anh đã bơi đi bơi về tấm lần ở khoảng cách năm mươi mét nhưng vẫn không có ý định nghỉ.

Tiền Khôn hét: "Cậu uống thuốc kích thích à?"

Tống Tinh lại xoay người một cái, bơi tới trước mặt anh ta mới dừng lại, nổi trên mặt nước, thở phì phò hỏi: "Mức huấn luyện trước kia của cậu là bao nhiêu?"

Tiền Khôn là vận động viên bơi lội, mặc dù anh dự định sẽ giải nghệ sau khi tốt nghiệp, chuyên về lý thuyết thể dục, nhưng mức huấn luyện bây giờ của anh vẫn không phải bình thường.

"Cậu muốn làm gì?" Tiền Khôn cảnh giác.

Tống Tinh vuốt mạnh tóc, lộ ra ngũ quan khắc sâu bên dưới: "Sau này hai chúng ta cùng tập, dựa theo mức của cậu." Nói xong anh lộn người lại lao về phía trước.

"Hả?" Tiền Khôn không hiểu, "Cậu thật sự muốn cố gắng lên đầu bảng à?" Trước tiên đánh hạ thể lực, sau đó đánh hạ kỹ thuật?

Không nhận được câu trả lời, Tiền Khôn suy nghĩ một lát rồi không nghĩ nữa, nhảy ra khỏi bể bơi đi tắm rửa.

Bơi xong hai người đều muốn ăn lẩu, lại đến quán rất nổi tiếng đối diện đại học A.

Sau một lúc ăn như gió cuốn, Tiền Khôn lải nhải những gì vừa nhìn thấy: "Tôi nói cậu nghe, tôi vừa nhìn thấy một người ở phòng tắm nam, trạc tuổi chúng ta, tóc... dài từng này! Tay chân lèo khèo, mặt xinh cực, mẹ kiếp tôi cứ tưởng là có con gái đi vào chứ, dọa tôi suýt nữa nghẹn tiểu. Sau đó cởi quần nhìn, đạ mấu, gái có cu! Cậu nói xem thói đời này khó đề phòng quá!"

Tống Tinh không có tâm trạng nghe Tiền Khôn lải nhải, chỉ lấy điện thoại ra lướt xem, có lẽ hôm qua kẻ tham tiền về nhà muộn nên chưa ghi sổ sách, hôm nay mới bổ sung.

Nhưng cậu lại không viết chi tiêu, chỉ viết thiệt hại máy móc + 97 tệ.

Tống Tinh không hài lòng cho lắm.

Tắt điện thoại chuẩn bị về nhà, lần trước Tiền Khôn mời anh, lần này Tống Tinh thanh toán. Nhưng vừa lấy ví tiền ra thì Tiền Khôn đã túm lấy anh kích động: "Ầy ầy, Tống Tinh, người kia..."

Tống Tinh: "Cái gì?"

"Tôi mới nói cho cậu đó, " Tiền Khôn chỉ sang bên cạnh, "Không ngờ trùng hợp như vậy! Là tên đực rựa kia, cậu ta cũng đến quán cơm này!"

Tống Tinh khó hiểu nhìn lại, đến khi nhìn theo ngón tay Tiền Khôn rơi xuống mặt người nào đó, anh đột nhiên ngẩn người.

"Người mà cậu nói... là cậu ta?"

"Đúng rồi, rất khó phân biệt nam nữ đúng không? Lúc nãy trong bể bơi tôi đã bị hù!" Anh là một vận động viên, hoàn cảnh sinh hoạt tẻ nhạt giống Tống Tinh, trong từ điển cuộc sống lần đầu tiên xuất hiện loài người hiếm có này.

Có lẽ vì kinh ngạc, Tiền Khôn không khống chế được giọng, làm cho người kia cũng nhìn lại.

Vẻ kinh ngạc cũng xuất hiện trên mặt đối phương, ngay sau đó người kia đi thẳng về phía họ.

"Hello! Cậu... cậu là... ờm, Phác, Tống Tinh đúng không? !" Điền Điển không hề sợ người lạ chào hỏi bọn họ.

Lại chuyển sang Tiền Khôn: "À, cậu..."

"Chúng ta vừa gặp trong bể bơi!" Tiền Khôn vội nói.

Điền Điển nhớ lại: "A ~ tôi làm việc trong nhà hàng ở tầng dưới bể bơi, nhà vệ sinh trong quán hỏng rồi, tôi lên đi nhờ một lát."

Quay đầu nhận thấy Tống Tinh vẫn nhìn mình lom lom, Điền Điển vừa định mở miệng, sau lưng đã có người gọi cậu ta.

"Điền Điển, sao cậu vẫn chưa thanh toán, cậu vừa lên làm quản đốc đấy, lãnh đạo nhỏ nói mời khách không thể không có tiền được."

"Ai nói, xong ngay xong ngay..." Điền Điển định thần lại, nhận giấy tờ hóa đơn nhân viên phục vụ đem ra, liếc xuống dưới rồi lặng lẽ hít vào một hơi, "Sao lại nhiều vậy, cửa hàng mấy người có giảm giá không?"

Lúc nhân viên phục vụ tỏ ý không có, cả người Điền Điển xẹp xuống, ảo não mở điện thoại, lướt đến phần mềm thanh toán.

Cuối cùng Tống Tinh cũng hoàn hồn lại, vừa lấy tiền vừa nói: "Phòng trọ của các cậu... sao rồi?"

Điền Điển mờ mịt một lát mới nhận ra anh đang nói chuyện với mình.

Phòng trọ? Sao anh biết chuyện phòng trọ của họ?

Nhưng miệng vẫn thành thật nói: "À, bây giờ ở trong ký túc xá nhân viên của tôi, ngay sau bể bơi hai con phố, cư xá Hữu Hữu."

Hữu Hữu? Chỉ cách nơi ở hiện tại của Tống Tinh một con đường.

Tống Tinh gật đầu, đột nhiên cong môi cười một cái với Điền Điển, kéo Tiền Khôn vẫn hơi ngẩn ngơ xoay người rời đi.

Nụ cười kia đẹp trai đến mức Điền Điển ngây người hai giây, một lúc sau cậu ta mới lấy thẻ tín dụng ra, khi chuẩn bị cắn răng thanh toán thì nhân viên lại nói: " Bàn các anh đã thanh toán rồi."

Điền Điển: "Hả?"

Nhân viên phục vụ: "Là anh đẹp trai lúc nãy thanh toán."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com