Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Trinh Nguyên quay về Phong Tín Tử đi làm, kết quả hai ngày đầu tiên đã gặp phải nhiệm vụ lớn. Gần đây khoa Ngoại ngữ của đại học A muốn tổ chức hoạt động. Ông chủ bar sách vốn không bao giờ làm dịch vụ giao hàng, vì là cựu sinh viên của khoa Ngoại ngữ nên phá lệ nhận việc kinh doanh này. Cứ thế lượng công việc của nhân viên tăng lên rất nhiều.

Bản thân Trinh Nguyên không sao cả, nên làm gì thì làm, chỉ khổ Ngụy Bình ở phía sau nhìn chằm chằm cậu như ăn trộm. Mắt thấy Trinh Nguyên còn muốn lấy thùng hàng bên ngoài giao đến khoa Ngoại ngữ, cô đành phải lấy điện thoại ra cho cậu xem.

"?" Trinh Nguyên nghi hoặc.

Ngụy Bình nói: "Nhật ký cuộc gọi, thấy chưa, hôm qua cho đến hôm nay tổng cộng sáu cuộc, bình quân cứ nửa tiếng giờ làm việc sẽ gọi tới dặn dò quan tâm. Đây chỉ là số của tôi, có cần lấy điện thoại của Tiền Khôn tới cho cậu xem không?"

Trinh Nguyên im lặng.

Ngụy Bình: "Cậu ấy đối xử với cậu có vẻ rất thoải mái, nhưng đối xử với chúng tôi lại không khách sáo tẹo nào."

Trinh Nguyên suy nghĩ một lát. Khi Ngụy Bình cho rằng cậu đã nhận ra lỗi lầm của mình, Trinh Nguyên thò một ngón tay nhấn một cái lên màn hình điện thoại, sau đó bình tĩnh nói: "Được rồi."

Ngụy Bình nhìn, người dùng thường xuyên gọi điện đã bị đưa vào danh sách đen.

Ngụy Bình: "..."

Cuối cùng Trinh Nguyên vẫn thành công làm nhiệm vụ giao hàng. Ngụy Bình đi theo sau cậu cũng phải cảm thán, có Trinh Nguyên ở đây năng suất đúng là khác hoàn toàn. Nhìn anh chàng đi đằng trước cao hơn Trinh Nguyên gần nửa cái đầu, xách một thùng trà sữa một thùng bánh ngọt đi đường loạng choạng, trong tay Trinh Nguyên lại có bốn thùng. Cậu làm việc như vậy cũng khó trách người nào đó không yên lòng.

Đang suy nghĩ miên man, anh chàng phía trước trẹo chân, một thùng trà sữa sắp đổ xuống. May mà bên cạnh có Trinh Nguyên, một tay xách hai thùng nặng còn có thể duỗi một cánh tay ra đỡ sau lưng người kia, thành công giữ cân bằng cho đối phương. Nếu không thì hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng vẫn có một cốc trà sữa bị đổ ra, còn có hai cái bánh ngọt dính trên người Trinh Nguyên.

"Đứng ngây ra đó làm gì, lau đi nhanh lên!" Ngụy Bình chạy lên từ phía sau, hét lên với anh chàng bị hù sợ kia. Vết bẩn vẩy trên mặt đất nhiều như vậy, về công về tư đều là trách nhiệm của họ.

Cậu kia vội vàng chạy về đi lấy cây lau sàn, Trinh Nguyên và Ngụy Bình ngồi xuống dùng khăn giấy trong thùng thấm nước trà chảy ra khắp nơi. Nơi này là giữa đường lớn cổng phụ của đại học A, hai bên đều là sinh viên qua lại. Hai người một người lau đất một người lau bơ trên người, thật ra rất nhếch nhác rất mất mặt.

Tâm trạng của Ngụy Bình cực tệ, trong lòng mắng đi mắng lại cậu trai không được việc kia. Nhưng lúc này bên cạnh lại trở nên ồn ào, Ngụy Bình nhìn sang thấy một nhóm người được vây quanh vui vẻ đi tới, hình như là đoàn tham quan gì đó.

Bởi vì lúc trước đã giúp rất nhiều giờ ở viện nghiên cứu của khoa máy tính, Ngụy Bình vừa nhìn đã thấy khá nhiều người quen. Vài giáo sư nổi tiếng, phó viện trưởng, nghiên cứu viên, còn mấy sinh viên xuất sắc đều ở đó. Người dùng mới gia nhập danh sách đen trong điện thoại của mình cũng ở trong đó, hơn nữa rất bắt mắt.

Bên cạnh có sinh viên cũng đang thảo luận: "Ai tới đây nhỉ?"

Những người đi ngang qua đây hơn phân nửa là sinh viên của khoa máy tính, tất nhiên là biết: "Hình như là học giả của trường anh em ghé thăm, kéo biểu ngữ rồi mà. Giáo sư Braun còn có giáo sư Grant của nước A cũng đến đây, hôm nay còn có tọa đàm, đến muộn chắc chắn không còn chỗ."

Ngụy Bình chửi một tiếng mịa nó, tay nhanh chóng làm việc, trong lòng cầu nguyện những người kia đừng ăn no rửng mỡ đi về phía này, Trinh Nguyên cũng đừng ngẩng đầu, nếu không sẽ xấu hổ lắm.

Cũng may những người kia sắp đến cạnh cửa đã rẽ vào thư viện đại học A, không hề chú ý đến sự cố nhỏ ở đây. Nhưng không biết trên người Tống Tinh lắp rada gì của Trinh Nguyên, cách hai bồn hoa và một cây đa to, anh cũng có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp hoa lá liếc mắt nhìn về phía này, cũng phát hiện người ngồi xổm ở đây.

"Là Tống Tinh... cậu ấy cũng trong đoàn tiếp đón."

"Chắc chắn cậu ấy có mặt rồi, trong buổi bảo vệ học bổng năm ngoái viện phó đã điểm danh khen ngợi cậu ấy, đó gọi là yêu thích. Nhưng đổi lại là tôi, tôi cũng thích, má ơi đẹp trai quá."

"A, cậu ấy tới đây rồi!"

Ngụy Bình nghe sau lưng tám chuyện, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy người ở xa kia bỏ lại các giáo sư bên cạnh và đi về phía này. Ngụy Bình giật mình, vội vàng bắt chéo hai tay muốn bảo anh mau quay về, chê bọn họ không đủ gây sự chú ý không đủ mất mặt à.

Nhưng Tống Tinh lại không để ý đến sự kháng nghị của cô, đi thẳng tới trước mặt Trinh Nguyên, anh duỗi tay đỡ người đang quỳ một chân trên đất lên. Sáng sớm thành phố A kết sương mù dày đặc, quần Trinh Nguyên cũng hơi ẩm.

"Vấp ngã à?" Tống Tinh nhíu mày hỏi.

Trinh Nguyên bình tĩnh trước sau như một: "Không, là trà sữa đổ."

"Đừng lau, có thể mời nhân viên vệ sinh của trường tới đây." Tống Tinh nói, lại lấy khăn tay ra lau kem dính trên người Trinh Nguyên, lo lắng hỏi: "Các em không đủ nhân viên à? Có cần mời người hỗ trợ không?"

Trinh Nguyên lắc đầu: "Không cần, em làm được."

Tống Tinh còn định nói thêm, bên kia có sư huynh đang gọi anh.

Trinh Nguyên nhận lấy khăn tay của đối phương, ra hiệu với với anh là mình ổn. Tống Tinh cũng biết bây giờ không phải lúc nhiều lời, đành phải đi trước. Trước khi đi còn dặn dò cậu cẩn thận, chỉ thiếu điều một bước quay đầu ba lần.

Chưa bao giờ thấy át chủ bài dịu dàng như vậy, nhiều người vây xem đều hơi kinh ngạc. Một số người quăng ánh nhìn chăm chú về phía Trinh Nguyên, không biết người giao hàng này có quan hệ gì với anh. Một số người lại cảm thấy Tống Tinh thật lạ lùng, đồng thời suy đoán bạn gái tin đồn của át chủ bài là ai.

"Người như thế nào mới xứng với át chủ bài?"

Như đám Vương Phục Lương Triệu Bàng, đề tài này lại bị lôi ra bàn tán. Những người này nói qua nói lại một hồi, sau đó xác nhận không được xấu, cũng không được ngốc. Át chủ bài phải tìm một người trắng giàu đẹp, vừa xinh đẹp vừa thông minh mới xứng với sự chờ mong của quần chúng. Nếu không được thì quả là uổng phí một nam thần thế này.

Ngụy Bình ởbên cạnh nghe đến mức trợn trắng mắt, còn nghĩ làm sao để Trinh Nguyên đừng để ý tới mấy cái miệng nói nhảm vớ vẩn này. Lại thấy người bên cạnh như chẳng nghe thấy gì cả, vẻ mặt hờ hững xếp ngay ngắn bánh ngọt và trà sữa, nhẹ nhàng một tay hai thùng, tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng đi được hai bước lại dừng, Trinh Nguyên gấp chiếc khăn tay đã bẩn trong tay, cẩn thận nhét vào túi, sau đó tiếp tục bước đi.

Ánh mắt Ngụy Bình hơi di động, nhìn chằm chằm bóng lưng Trinh Nguyên, đột nhiên nở nụ cười.

Người như thế nào mới xứng à?

Người như thế này sẽ xứng.

...

Đi cùng các học giả ghé thăm hơn nửa ngày, Tống Tinh thu hoạch được rất nhiều.

Trong chuyến đi lần này còn có một đàn anh tên là Lý Duyệt. Anh là cựu sinh viên trao đổi của đại học A, cũng là một trong những sinh viên tâm đắc của giáo sư Grant nước A, đã theo ông nhiều năm. Lần này nghe nói ân sư đến đây nên cố ý đi theo ghé thăm.

Anh Lý không tiếp tục làm học thuật, mà tự học tài chính sau khi tốt nghiệp. Mấy năm nay anh đã khởi nghiệp rất thành công dựa vào máy vi tính và kiến thức khác, có được thành tựu trên rất nhiều quốc gia, là cựu sinh viên danh dự rất nổi tiếng. Anh vui tính hài hước, kể cho rất nhiều sinh viên trong khoa trong sở về những gì anh thấy và nghe ở bên ngoài trong những năm qua, khiến bọn họ mở rộng tầm mắt.

Nghe xong buổi tọa đàm của giáo sư, các lãnh đạo khác đi ăn cơm, anh Lý Duyệt mời các sinh viên đến tham quan một trong những phòng làm việc của anh, Tống Tinh cũng đi.

Phòng làm việc cách đó không xa, cũng không được tính là sang trọng, nhưng đầy đủ thiết bị, nghiệp vụ tinh luyện, khiến đám trẻ trong tháp ngà vô cùng ghen tị sau khi sợ hãi thán phục.

Lý Duyệt cũng rất thích Tống Tinh, trò chuyện rất nhiều với anh về lĩnh vực chuyên môn.

"Làm sinh viên... học thế nào, học ở đâu thật ra cũng không quan trọng, quan trọng là tương lai muốn học thế nào, tương lai muốn đi đâu học mới quan trọng nhất. Nghề này của chúng ta có rất nhiều lối ra, chỉ xem cậu muốn chọn như thế nào."

Tống Tinh im lặng gật đầu, hứa với Lý Duyệt nếu kỳ nghỉ sau này có thời gian có thể tới đây thực tập. Lúc rời đi, anh đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc dưới tầng, bước đi yểu điệu.

Tống Tinh nhìn chằm chằm đối phương, lại lùi về hỏi anh Lý: "Đối diện... là công ty gì vậy?"

Anh Lý ngẩng đầu nhìn một cái: "Công ty của một nhà đầu tư cho vay trực tuyến, thuê chưa được hai tháng đã đi."

Tống Tinh nhíu mày: "Đầu tư cái này rất kiếm lời à?"

Anh Lý cười khẩy: "Cậu đừng nói với tôi cậu không biết, có lời cũng có không lời, nhưng bên trong nước sâu, chơi đùa nhỏ còn được, không có bí quyết mà làm lớn tám chín phần khó mà kết thúc, cái công ty đối diện này..."

Anh Lý khinh bỉ lắc đầu.

Tống Tinh quay đầu nhìn hướng người phụ nữ đi xa, như có điều suy nghĩ.

. . .

Tống Tinh về nhà rất muộn, tắm xong nằm lên giường. Vốn định không quấy rầy đối phương, nhưng trằn trọc cả buổi vẫn không nhịn được gửi tin nhắn cho vua L.

F: Em ngủ chưa?

Năm phút sau vua L mới nhắn lại.

L: Ngủ rồi

F: [mỉm cười]

F: Vậy bây giờ là vừa mộng du vừa nói chuyện với anh?

L: Ừ

F: Mơ làm gì?

F: Làm giàu?

L: Không phải.

L: Làm giàu không phải mơ.

F: . . .

L: Đây là cái gì? [ Screenshots ]

F: Chức năng mới, có thể dùng để lưu album ảnh.

F: Cũng có thể đổi ảnh đại diện. Nếu em không biết dùng có thể gửi ảnh qua cho anh, anh đổi ảnh đại diện giúp em.

Ý của vua F là tốt nhất vua L gửi cho anh tấm ảnh thực sự, dáng ngủ gì đó, dù sao ảnh đại diện này chỉ mình anh có thể thấy được.

Kết quả vua L thực sự gửi ảnh đến, vua F mở ra xem, vậy mà là một hạt dẻ. . .

Vua F thất vọng.

F: Tại sao dùng hạt dẻ?

L hỏi lại: Tại sao dùng quả chanh?

Tống Tinh dùng quả chanh hoàn toàn là xuất phát từ thói quen, vì anh rất ít chụp ảnh, nhưng nhìn hai tấm so sánh với nhau, ngay lập tức đầu óc co lại.

F: Bởi vì to.

Vua L im lặng.

Ngay khi vua F cho rằng mình chiếm ưu thế ở đề tài này. . .

Vua L trả lời.

L: Bởi vì cứng.

Vua F sững sờ, lập tức khó thở.

F: . . .

Hơn nửa đêm khí huyết dâng lên, dọa anh nhanh chóng thoát ra khỏi giao diện trò chuyện, cũng may mèo con không trả lời anh.

Nhưng mà vua F trở mình cả buổi làm thế nào cũng không ngủ được. Tiếp xúc càng sâu cũng làm cho át chủ bài càng nhận ra sự thiếu sót của mình không chỉ về thực tiễn, về mặt kiến thức lý thuyết anh cũng cảm thấy hơi thiếu hụt. Sau này khi cần dùng đến lỡ như xảy ra sai sót thì phải làm sao? Điều này là không thể chịu được đối với một sinh viên xuất sắc.

Suy nghĩ hồi lâu, anh lại lấy điện thoại ra, nhấn liên tiếp mấy mục lục, nhấn mở một liên kết tìm kiếm ẩn giấu rất sâu ở tầng dưới chót nào đó của nông trường nhỏ.

Với tư cách là trai kỹ thuật xuất sắc, tất nhiên trước đó anh cũng có nhu cầu tìm kiếm hợp lý. Chỉ là khác với Vương Phục Lương và Triệu Bàng đặt tất cả tài nguyên sếch ở trong máy tính. Mặc dù dễ tham khảo hơn, nhưng giống như cái máy tính vứt đi lần trước, ổ cứng vừa rời đi, tài nguyên cũng bị người ta cướp mất. Cho nên lựa chọn của Tống Tinh là tạo một ngân hàng trên không, sử dụng các loại mật khẩu khác nhau để lấy, chỉ cần có Internet, vừa tìm kiếm là có tài nguyên.

Mà bây giờ anh đã mở ra hộp chìa khóa của anh, trời tối vắng người, cố gắng học tập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com