ep 9
"Sao vậy?"
Alpha sói lớn cầm theo hai hộp bánh ngọt, vừa bước đến gần xe thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của bé mèo. Bước chân anh lập tức tăng tốc, chỉ trong chớp mắt đã mở cửa xe.
"Nguyên Nguyên?"
Trên trán Lương Trinh Nguyên đầy mồ hôi lạnh, đôi mắt cậu vẫn còn hoảng loạn, hệt như vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ. Vừa nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của cậu lại là vô thức lùi về phía sau, hai tay che bụng như để bảo vệ thứ gì đó.
Phác Tống Tinh cau mày, anh hạ thấp giọng, cố gắng trấn an cậu: "Là anh đây, đừng sợ. Anh là Phác Tống Tinh."
Pheromone trầm ổn của Alpha lan tỏa khắp không gian, như một làn gió mát ngày hè dịu dàng vây quanh bé mèo. Anh không vội đến gần, chỉ kiên nhẫn giơ tay về phía cậu, sợ rằng một hành động mạnh bạo có thể khiến cậu hoảng loạn hơn.
"... Anh ơi?"
Bé mèo chớp chớp mắt, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn mộng mị. Đôi mắt cậu phủ một tầng hơi nước, đuôi mắt ửng đỏ, hàng mi dài run rẩy.
"Anh đây, anh đây."
Cuối cùng, bàn tay nhỏ của bé mèo cũng đặt lên tay Alpha. Không đợi thêm giây nào, Phác Tống Tinh lập tức kéo cậu vào lòng.
"Nguyên Nguyên, anh ở đây."
"Anh mãi mãi ở đây."
Lồng ngực ấm áp và vòng tay quen thuộc xóa tan đi sự bất an còn sót lại trong giấc mơ. Bé mèo khẽ run, đầu tựa vào hõm vai Alpha, hít một hơi thật sâu để cảm nhận pheromone của anh.
Trước đây, dù có tủi thân thế nào, cậu cũng chỉ im lặng chịu đựng. Nhưng giờ đây, chỉ một câu nói của Alpha thôi cũng khiến cậu không thể kìm được chua xót trong lòng.
Bé mèo níu chặt góc áo Alpha, nước mắt từng giọt rơi xuống ghế ngồi, tạo thành những vệt mờ.
Giọng cậu mềm nhẹ, run rẩy như tiếng mèo con đang cọ vào lòng chủ nhân:
"Anh ơi, em, em mơ thấy ác mộng."
"Trong mộng, anh không cần em nữa..."
"Cũng không cần bé con của chúng ta nữa."
Phác Tống Tinh sững sờ. Đôi mắt anh trầm xuống, cảm giác chấn động lan đến tận đầu ngón tay.
"Bé con?"
Bé mèo khẽ gật đầu, cầm lấy tay Alpha đặt lên bụng mình.
"Phải... bé con."
Một giây tiếp theo, Alpha siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, như muốn khẳng định sự hiện diện của Omega và sinh linh bé nhỏ kia.
"Nguyên Nguyên, trong mộng trái ngược với hiện thực."
"Làm gì có chuyện anh không cần em."
"Còn về bé con... anh vui còn không kịp, sao lại không muốn chứ?"
Bé mèo cụp mắt, ngón tay vô thức nắm lấy vạt áo Alpha, giọng nhỏ dần: "Nhưng mà... anh ơi, anh cũng biết em hóa hình có vấn đề."
Nói rồi, cậu khẽ nghiêng đầu, để lộ đôi tai mèo mềm mại mà cậu chưa từng giấu đi được.
Dù chỉ là một giấc mơ, nhưng những lời của ba vẫn như một lời nguyền bủa vây cậu.
"Ba nói em chỉ là một con mèo thấp kém, ngay cả hóa thành người cũng không hoàn chỉnh... Nếu em sinh con ra cũng như vậy thì sao?"
"Sinh một bầy mèo nhỏ kém cỏi... thì có tác dụng gì chứ?"
Lần đầu tiên, bé mèo nghiêm túc kể với anh về vấn đề thân thể của mình.
"Trước năm tám tuổi, em cũng giống em trai em."
Cậu cố gắng nhớ lại, nhưng ký ức thời thơ ấu của cậu luôn như một lớp sương mờ. Cậu chỉ nhớ, khi đó, ngày nào ba cũng bắt cậu uống một ly sữa bò trong chiếc cốc màu xám, còn em trai cậu thì uống trong cốc màu xanh dương.
Một lần, người hầu nhầm cốc của hai anh em, ba tức giận đến mức ném cả ly sữa đi.
Cậu từng nghĩ sữa bò chẳng có tác dụng gì, vì dù uống bao lâu, cậu vẫn chẳng cao thêm được bao nhiêu.
Rồi đến năm phân hóa. Cậu đã từng mong đợi biết bao, cũng đã chuẩn bị thật tốt.
Loài mèo bọn họ, chỉ cần hóa hình hoàn chỉnh thì chắc chắn sẽ phân hóa cấp cao. Nhưng chẳng ai ngờ được, ngay tại thời điểm quan trọng nhất, chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com