Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04; still missing you

⋆。゚☁︎。⋆。 ゚☾ ゚。⋆

Jenruby

Cuộc gọi nhỡ: 5

Hanbin! Nghe máy đi

Kuma bị làm sao ấy

Nó nôn nãy giờ, người run bần bật

Tôi sợ quá. Làm sao bây giờ?

Shxxbi131

Bình tĩnh

Đừng có khóc lóc inh ỏi lên

Nó ăn bậy cái gì đúng không?

Chuẩn bị lồng đi

5 phút nữa tôi qua đón

Mặc thêm cái áo vào ngoài trời đang mưa đấy

Jenruby

Nhanh lên nhé...

🌃

Phòng chờ thú y nồng nặc mùi thuốc sát trùng và tiếng chó mèo kêu. Hanbin ngồi vắt chân mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che nửa mặt nhưng ánh mắt vẫn chốc chốc lại liếc sang cái lồng vận chuyển đặt dưới chân Jennie.

Jennie ngồi bên cạnh hai tay xoắn vào nhau mắt đỏ hoe vì lo lắng.

"Đã bảo đừng có cho nó ăn linh tinh. Cô nuôi chó hay nuôi heo mà cứ nhồi nhét cho cố vào?"

Hanbin càu nhàu giọng khó chịu nhưng tay thì lôi trong túi ra một tờ khăn giấy nhét thô bạo vào tay Jennie.

"Lau nước mắt đi lem hết mascara rồi nhìn như gấu trúc."

Một bà cụ ngồi đối diện ôm con mèo nhỏ, mỉm cười nhìn hai người

"Hai vợ chồng trẻ lo cho cún con ghê nhỉ? Nhìn đẹp đôi quá, cãi nhau thế thôi chứ thương nhau lắm đây"

Jennie khựng lại lí nhí định giải thích. Nhưng Hanbin đã nhanh mồm hơn hắn bật cười khẩy

"Vợ con gì hả bác? Cháu mà lấy cô ta chắc ngày uống ba vỉ thuốc trợ tim"

Bà cụ cười xòa không tin. Đúng lúc đó, y tá gọi lớn

"Người nhà bé Kuma đâu ạ?"

Cái vẻ bất cần đời của Hanbin biến mất trong một nốt nhạc. Hắn bật dậy nhanh như lò xo tranh luôn phần xách cái lồng nặng trịch từ tay Jennie

"Đi thôi, đứng ngẩn ra đấy làm gì?"

Vào phòng khám khi bác sĩ tiêm thuốc Kuma rên ư ử sợ hãi, Jennie quay mặt đi không dám nhìn.

Hanbin người lúc nãy còn chê bai đủ điều giờ đang ghì chặt con chó một tay xoa nhẹ đầu nó giọng trầm xuống dỗ dành cái giọng mà Jennie đã lâu không được nghe dành cho mình.

"Ngoan nào, ba đây... Một tí là hết đau. Không sao, có ba ở đây rồi"

Jennie nhìn tấm lưng rộng đang khom xuống che chắn cho chú chó nhỏ, bất giác nhớ lại những ngày tháng cũ khi cả ba bọn họ cuộn tròn trên sofa xem phim vào những ngày mưa.

Mũi tiêm kết thúc nhanh chóng. Kuma rên ư ử một tiếng rồi dụi đầu vào ngực Hanbin tìm sự an ủi.

"Xong rồi nhé ông bố khéo tay quá, giữ thế này bé đỡ đau hẳn" vị bác sĩ thú y cười hiền hậu, vừa tháo găng tay vừa khen ngợi.

Hanbin lúc này mới sực tỉnh. Cái từ "ba" và "ông bố" khiến sống lưng hắn cứng đờ. Hắn liếc nhanh sang Jennie thấy em đang khoanh tay dựa vào tường, đôi mắt mèo nheo lại đầy ẩn ý nhìn mình chằm chằm.

Vành tai Hanbin lập tức đỏ bừng lên như tôm luộc. Hắn hắng giọng vội vàng nhét Kuma trở lại vào lồng động tác tuy nhanh nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận để không chạm vào vết tiêm.

"Xong... xong rồi thì về. Đứng đấy làm ma nơ canh à?"

Hắn càu nhàu cố tình né tránh ánh mắt của cả bác sĩ lẫn Jennie xách lồng đi thẳng ra quầy thanh toán.
Jennie lẽo đẽo theo sau khoé môi không giấu được nụ cười tủm tỉm.

Đợi khi thanh toán xong xuôi bước ra khỏi phòng khám gió đêm phả vào mặt em mới thong thả lên tiếng

"Ba Kuma? Hửm? Nghe lọt tai phết nhỉ?"

Hanbin đi trước bước chân khựng lại một nhịp rồi lại rảo bước nhanh hơn giọng gắt gỏng vọng lại

"Cô điếc à? Tôi bảo là... 'ba' trong 'ba trợn' ý bảo con chó nhà cô lì lợm ba trợn giống hệt chủ nó thôi."

"Thế à?"

Jennie bước nhanh lên sóng đôi với hắn nghiêng đầu nhìn vào gương mặt đang cố tỏ vẻ lạnh lùng kia

"Thế mà tôi cứ tưởng anh nhận làm bố nó chứ. Mà tính ra, tiền sữa, tiền hạt, tiền pate hồi bé của nó toàn anh trả nhận một tiếng 'ba' cũng đâu có lỗ"

Hanbin dừng phắt lại bên cạnh chiếc xe Porsche. Hắn đặt cái lồng xuống đất quay sang trừng mắt nhìn Jennie. Nhưng thay vì vẻ hung dữ thường ngày, ánh mắt hắn lại có chút dao động lúng túng.

"Đừng có tưởng bở. Tôi thương con chó thôi, nó vô tội. Chứ còn cô..."

Hắn đưa tay chỉ vào trán em chỉnh lại cái mũ trên đầu em cho đỡ lệch.

"...Chứ còn cô nuôi chó kiểu gì mà để nó ốm yếu thế hả? Lần sau nó mà có mệnh hệ gì thì đừng có gọi tôi"

"Thế sao lúc nãy anh chạy đến nhanh thế? Từ studio sang đây mất có 15 phút, bình thường đi tắc đường phải 30 phút cơ mà"

Jennie vạch trần không thương tiếc.

Hanbin cứng họng, hắn tặc lưỡi mở cửa xe tống cái lồng chó vào ghế sau rồi quay sang mở cửa ghế phụ, hất hàm ra lệnh.

"Lên xe. Hỏi lắm thế. Tôi đi đua xe công thức 1 đến đấy, được chưa?"

Jennie phì cười ngoan ngoãn ngồi vào xe. Khi Hanbin vòng sang ghế lái và thắt dây an toàn, em lí nhí nói đủ để cả hai nghe thấy

"Cảm ơn anh... Hanbin"

Tay Hanbin đang cắm chìa khoá hơi khựng lại. Hắn không nhìn em chỉ lầm bầm trong cổ họng tiếng động cơ xe gầm lên át đi tiếng thở dài nhẹ nhõm của hắn

"Im lặng đi. Đau hết cả đầu."

Trên kính chiếu hậu, ánh mắt hắn lén lút nhìn ra ghế sau xem Kuma đã nằm yên chưa rồi lại lướt qua gương mặt mệt mỏi của người ngồi bên cạnh. Hắn vặn nhỏ nhạc lại chỉnh nhiệt độ điều hòa ấm lên một chút.

Đúng là... nợ đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com