Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 37











Chiếc Volkswagen dừng lại tại cảng Incheon, phía trước một nhà kho cũ kĩ không bóng người, chỉ có tiếng của những chiếc máy xúc chạy tự động. Bầu trời về đêm ở nơi này lại tĩnh mịch quá sức tưởng tượng.



Jisoo rời khỏi xe, cài lại nút áo khoác. Cô không dự được cơn gió có thể lạnh đến mức này, chồm vào bên trong xe lấy ra một bao thuốc cùng hộp diêm. Châm xong điếu thuốc cô cho một tay vào túi áo, nhìn ra phía xa xa ngoài kia. Một màn đêm đen ngòm bao phủ vạn vật, còn có tiếng mặt nước liên tục đánh vào bờ.



Cô bất động tại nơi đó hơn 10 phút, đằng xa có một gã cao chừng mét 8, ăn mặc kín đáo đang hướng về phía này. Cô nghe bên tai tiếng bước chân không vội của gã, âm thầm đánh giá một chút.



Gã trai hóa ra không già dặn hay trông trải đời như cô nghĩ, cách ăn mặc làm cô liên tưởng đến những tên thanh niên choai choai thường tụ tập phá phách trước các cửa tiệm băng đĩa kinh doanh thể loại nhạc rock và heavy metal. Tóm lại, trông chẳng khác gì một tên nhóc đang cố chứng minh bản thân bằng cách tọc mạch vào chuyện cá nhân của người khác và chuốc lấy họa sát thân trước khi kịp làm gì có ích cho đời. 



"Tôi không có thời gian đùa giỡn, gọi tên cầm đầu ra đây." Jisoo khoanh tay tựa vào xe.



Gã thế mà cầm lấy điếu thuốc trên tay Jisoo vứt xuống đất, dí mũi giày dập tắt tàn lửa.



"Tôi làm việc độc lập thưa sếp. Và hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe."



Đến lúc này gã mới có được hoàn toàn sự chú ý từ Jisoo. Cô nghiêng người quay sang nhìn gã một lượt, trông thể nào cũng không nhìn ra sự đe dọa, trái ngược với những lời lẽ sắc bén trong tin nhắn trao đổi.



"Trước khi bàn vào việc chính, tôi muốn hỏi sếp một câu trọng tâm mà tôi đã thắc mắc ngay từ giây phút đầu cầm trên tay những tấm ảnh đó." 



Jisoo ra hiệu cho gã nói, cô không có nhiều thời gian.



"Cảm giác phải bội bạn thân mình, nó ra sao?"



Jisoo sững người song khuôn mặt không để lộ cảm xúc gì.



"Tôi không may mắn như sếp, sinh ra trong một gia đình đầy đủ và nhiều cơ hội đến thế. Cuộc sống nếu chẳng có gì để phải phàn nàn vậy thì nỗi bất mãn lớn nhất của sếp là gì? Ai sống mà không phải bất mãn ít nhất một khía cạnh nào đó, con người vốn tham lam và luôn muốn hướng đến sự hoàn hảo phải không? Rốt cuộc sếp bất mãn cái gì? Sếp đã ngồi ở vị trí cao như vậy, sẽ bất mãn cái gì nhỉ?"


"Thật vớ vẩn. Cậu nhanh bàn vào vấn đề trước khi tôi không giữ được bình tĩnh nữa." Jisoo lại châm một điếu thuốc khác "Cậu nên biết những kẻ như cậu có biến mất thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, chẳng có gì khác biệt."


"Hóa ra làm giám đốc sở cảnh sát là cảm giác này, chỉ nói những lời ngầu lòi thôi. Chẳng bù với thanh tra Manoban, trông vẫn còn ngây thơ chán. Người mà sếp đã phản bội ấy, phản bội người thân cận nhất chỉ để đổi lấy ánh mắt khinh thường và thứ tội lỗi chẳng cách nào tẩy xóa được." Nụ cười trên môi gã kéo dài và rộng ra, giữa màn đêm tiếng cười nhạo báng của gã càng biến khung cảnh trở nên âm trì hơn.



Jisoo nhắm mắt, tay sờ vào khẩu Colt giắt ở thắt lưng.



"Mày có 5 phút trước khi tao tiễn mày một đường xuống địa ngục."


"Được rồi, phải thừa nhận ngồi được vị trí cao như thế buộc phải có chút nhẫn tâm." Gã lôi trong balo ra một túi giấy dày cộp, trao cho Jisoo "Đây là tất cả những gì tôi có được về sếp và cô nhân tình bé nhỏ, gọi vậy có đúng chưa? Giả như Kim Jennie vì yếu lòng mà nghe theo con quỷ bên trong, nếu sếp tỉnh táo một chút để nhận ra cô ta chỉ vì tổn thương mà chấp nhận vòng tay của sếp, chắc sếp đau lòng lắm nhỉ? Nhưng...không lẽ sếp vẫn không nhận ra đó chỉ là tình cảm một chiều sao?" Lại là nụ cười chế giễu đó khiến cô không nén nổi cơn giận, những thứ cô vốn đã cố không nghĩ đến, lại bị một kẻ lạ mặt vạch trần. 



Jisoo giơ cao khẩu Colt. Nòng súng lạnh lẽo dán vào thái dương gã. 



Lạnh lẽo như nhân sinh.



"Giết tôi cũng không giúp cho mọi chuyện dễ dàng hơn, Kim Jisoo. Cô thông minh như thế lại muốn tay vấy máu vì một kẻ vô tình bắt gặp cô ngoại tình? Cô là cảnh sát cũng biết họ sẽ tìm mọi cách truy ra cái chết của tôi, nhỉ? Lúc đó chẳng có vị thánh nào hô biến cho cô thoát tội được đâu." 



Nòng súng vô tri, nhưng tâm người thì tràn đầy nỗi sợ. Jisoo dần buông lỏng và hạ tay xuống.



"Những bằng chứng này có thể sẽ không khiến cô phải ngồi tù nhưng đủ để khiến cuộc đời của hai người thân thiết với cô nhất, phải lao đao. Tôi đoán cô chẳng mấy quan tâm đến suy nghĩ hay cảm xúc của bất cứ ai khác ngoài bản thân mình, miễn là thứ hạnh phúc mong manh mà cô cho là chẳng đáng mấy đồng kia, giữa họ, tan biến. Để đạt được mục đích thì cô làm gì mà chẳng đúng. Muốn có được phải đánh đổi, cô chấp nhận từ bỏ con người cũ đổi lấy chút tình cảm mà người khác thậm chí chẳng có nhu cầu ban phát!! Kim Jennie chẳng bao giờ yêu cô một lần nào nữa, cô biết rõ điều đó." Nói xong gã mỉm cười, nụ cười méo xệch. Gã như đang tự mình cảm nhận nỗi đau, tựa như câu chuyện này đang gợi gã nhớ về câu chuyện cuộc đời mình. 



Jisoo nhận ra, gã dường như đang thông qua câu chuyện của cô để chế giễu chính mình.



"Ra là vậy." Cô ngậm điếu thuốc trên môi, mở túi giấy "Mỗi cây mỗi cành, mỗi nhà mỗi cảnh. Tôi rất vui khi biết cậu cũng có nỗi đau của riêng mình vì nó chính là thứ giúp cậu nhận ra mình còn cảm xúc."



Gã bật cười. 



"Nghe một kẻ vô cảm nói về cảm xúc tôi thấy thật nực cười."


 "Vợ cậu phản bội cậu?"



Nụ cười trên môi hắn còn nguyên nhưng ý cười đã nhạt bớt.



"À mà cả hai đã đủ tuổi vị thành niên chưa đấy? Nếu chưa tôi khuyên cậu nên cút khỏi đây trước khi tôi truy ra thêm tội."



Gã lấy trong túi ra một chiếc USB nhỏ, vứt xuống đất. 



"Có người quan tâm làm tôi thấy không quen cho lắm. Vả lại chúng ta không giống nhau, tôi không vô tâm đánh mất người mình yêu và phản bội bạn thân." Lý do duy nhất để gã kết thúc chuyện này là vì Lalisa Manoban, cô ta cũng chỉ là một kẻ đáng thương khác mà thôi.



Gã vẫn giữ lời hứa, Lalisa ngừng can thiệp vào chuyện đời tư của lão già trác táng nhà gã, gã cũng sẽ buông tha cho hạnh phúc gia đình cô. Chỉ đáng tiếc là, lỗi lầm của những người trong cuộc đã lớn đến mức không thể làm ngơ nữa rồi.



Việc của gã đến đây là kết thúc.



Gã quay lưng.



Gã biết Kim Jisoo là một người quyền lực, sẽ không để cho gã rời đi cùng với những bí mật xấu xí của mình dễ dàng như thế. Chúng ta không thể biết được giới hạn của một người nằm ở đâu, đôi khi chỉ một lời nói cũng có thể khơi dậy con ác quỷ trong tâm khảm họ.




Đó chỉ là tình cảm một chiều. Jisoo nhìn mặt đất dưới chân mình, cảm giác trời đất quay cuồng, cô như đứng giữa một mê cung không lối thoát. 



Cô chấp nhận từ bỏ con người cũ đổi lấy chút tình cảm mà người khác thậm chí chẳng có nhu cầu ban phát. Những lời nói của gã cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, không khác gì âm thanh vang vọng nơi địa ngục.



Kim Jennie chẳng bao giờ yêu cô một lần nào nữa!! Cô khẽ cười, sẽ chẳng ai hiểu được. Bàn tay cầm súng chậm chạp giơ cao ngang tầm mắt, nòng súng chĩa về phía trước, một bên mắt khẽ nhắm lại.



Đoàng!! Đoàng!!



Tiếng súng như muốn xé toạt màn đêm tĩnh mịch.



Gã biết sớm muộn gì mình cũng sẽ chết và Kim Jisoo đã ban cho gã một cái chết thật nhanh chóng, không phải ngắc ngoải giữa cuộc đời khốn khổ này nữa, Kim Jisoo đã toại nguyện cho gã.



Lalisa, hạnh phúc muốn có được, đều phải đánh đổi. Gã kịp phì cười, phun một ngụm máu.



Thân hình to cao của gã ngã vật về phía trước, giãy vài cái và tắt thở với cặp mắt trừng to, khóe môi vẫn còn nhếch cao giễu đời.




Jisoo buông thõng hai tay, mái tóc đen che khuất đi khuôn mặt, không thể nhìn ra biểu cảm, cũng không thể biết những suy nghĩ gì vừa chạy qua đầu cô. Cô lặng lẽ giắt súng vào thắt lưng, thở hắt ra.



Cô mở di động gọi cho một dãy số lạ.


"Đến đi. Cảng Incheon, nhà kho K3, ngay bây giờ."



Cô mở cửa xe, quăng túi giấy và chiếc USB lên ghế phụ. Cửa xe vừa đóng, cô với tay bấm nút play trên màn hình.



Bản Boulevard lại vang lên, giữa không gian vắng lặng như thế này, càng khiến tâm người thêm sầu thảm u hồn.



Cô gục đầu trên vô-lăng.



"Một lần thôi người,

Hãy cùng anh đung đưa theo điệu nhạc

Hãy thì thầm bên tai anh

Rằng em sẽ mãi mãi, không bao giờ rời khỏi anh.

Vầng dương sẽ lại lấp lánh nơi đáy mắt em

Hãy về bên anh

Hạnh phúc bên anh, em nhé"~







...








Phòng khách tịch mịch tăm tối, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ màn hình tivi. Jennie nằm đây từ lúc Lisa quay về phòng ngủ cho đến giờ đã hơn 2 giờ, cô không tài nào ru mình vào giấc ngủ được. Cứ gần thiếp đi lại nghe bên tai văng vẳng những lời em ấy nói hôm trước, nó khiến lòng cô nóng như lửa đốt.


Tiếng thở dài lâu lâu lại vang vọng khắp không gian rộng lớn.



Lisa ngủ được một giấc bỗng giật mình tỉnh giấc, cô nhìn đồng hồ để bàn. 2h36.


Chỗ bên cạnh vẫn trống, cô tự hỏi không lẽ Jennie vẫn chưa ngủ? Hay là ngủ gục ở đâu đó mất rồi?



Cô xỏ dép định bụng xuống lầu uống nước và xem xem Jennie có ngủ gục trên sofa hay không. Đúng như dự đoán, Jennie nằm ở một góc sofa, tay ôm con mèo bông, mắt lim dim không biết đã ngủ gục từ bao giờ. Cô thở dài ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt người nọ.


Đã lâu rồi cô không có cơ hội ngắm Jennie trong lúc chị ấy ngủ, cả hai đều bị cuốn theo công việc và nhịp sống vội vã, đã vô tình bỏ qua hết những thói quen vốn luôn giữ cho lòng mình chỉ có mỗi đối phương. Jennie thường ngày ở sở rất nghiêm túc, ở nhà có chút mềm mỏng, đặc biệt mỗi khi đêm đến sẽ rất dễ bày ra vẻ nũng nịu. Những khía cạnh đó đều chỉ mình cô trông thấy, nó giúp cô nhận biết mình đặc biệt với Jennie nhường nào. 



Và Jennie cũng giữ vị trí độc tôn trong lòng cô.



Nghĩ một lúc cô vô thức đưa tay ve vuốt gò má phúng phính của chị ấy, chị ấy giật mình tỉnh giấc. Hàng mi cong khẽ chớp vài cái, im lặng nhìn cô.



"Về phòng ngủ đi Jen, ở đây lạnh lắm." 


"Không sao, chị ngủ ở đây vài hôm." 


"Vài hôm nữa em chuyển công tác rồi. Đi Jeju."



Jennie ngồi dậy, giữ lấy cổ tay Lisa khi em ấy vừa muốn quay đi.



"Là lệnh của Jisoo? Chị ấy không có quyền."


"Jisoo là giám đốc sở, có tất cả mọi quyền."


"Nhưng xét về công tội, em không đáng để bị chuyển đi xa như thế. Tận Jeju."



Lisa thở dài ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, có nhiều điều cả hai còn chưa nói với nhau, nếu cứ im lặng như thế trôi qua thêm vài ngày nữa cô lại phải đi, đến lúc đó e là chuyện cũ còn chưa tháo gỡ khúc mắc lại gặp phải cảnh xa mặt cách lòng.



"Những người bạn đó là bạn cũ của em và Jisoo, chị ấy lẽ ra đã có thể giải thích cho chị hiểu rằng em trong sạch." 



Jennie cúi đầu, cô chưa từng nghĩ Jisoo sẽ biến sự thật thành những lời dối trá không chớp mắt. Chính tối hôm đó cô đã có được lời xác nhận từ Jisoo, người mà cô chưa từng nghĩ sẽ làm một chuyện phản người hại mình.


Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng đã nhen nhóm thứ suy nghĩ lệch lạc rằng cô muốn trả thù Lisa, cô đã chọn làm lỗi với em ấy.


Jisoo sẽ chẳng có cơ hội nào nếu như cô đủ tỉnh táo, đủ tin tưởng.



"Chị có thể đi Jeju cùng em không?" 


"Chị nói sao?"


"Chị sẽ xin ra khỏi ngành, cùng em đến Jeju."



Lisa sợ mình vừa nghe nhầm, làm sao có thể như thế được?



"Chị đang ở giai đoạn thăng hàm, sao lại có thể xin ra khỏi ngành? Đây là cơ hội không dễ có được."


"Chẳng qua là sự sắp xếp của cấp trên, giờ em bị thuyên chuyển, chúng ta mỗi người một thành phố, chị thấy thật vô nghĩa."


"Jen, chị phải tỉnh táo, chị là người luôn hướng em theo con đường đúng, tại sao bây giờ chính mình muốn hủy bỏ tất cả chỉ vì chút rắc rối?"


"Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi chị sẽ mất em. Đó không còn là chút rắc rối nữa." 


"Không, em không muốn chị cùng đi Jeju, chị phải ở lại Seoul, làm lễ thăng hàm sau đó ngồi ở một vị trí cao hơn."


"Sau đó mình mất nhau?"


"Sau đó chị mới có quyền chuyển em về lại Seoul."


"Nhưng..." Những gì Lisa nói không phải là không có lý.


"Chị yếu đuối lúc này là không cần thiết đâu Jen. Nghe này, em không vội tha thứ cho chị được, chị phải hiểu chuyện này rất khó chấp nhận. Em cũng không cần chị phải làm quá nhiều để chứng minh tình cảm dành cho em. Em sẽ tha thứ khi đã sẵn sàng. Chị hiểu không?" 



Còn hơn cả hiểu, Lisa là muốn cả hai tạm thời theo đuổi những mục đích riêng trong cuộc sống, em ấy vậy mà bình tĩnh hơn cô.



Jennie khẽ gật đầu, nở nụ cười buồn. 



"Giờ thì về phòng ngủ đi, để trống đấy làm gì lại ngủ ở đây cho đau lưng. Còn vài ngày là em đi rồi, cũng chẳng biết bao giờ mới lại cùng chia sẻ một cái giường." Lisa lầm bầm, đi lướt qua Jennie đang ngẩng đầu nhìn theo.



Giận thì giận, nhưng cô không muốn phải đày đọa vợ mình, để chị ấy tự ngẫm lại tội lỗi của mình đã là một sự gian truân rồi. 



"Cảm ơn em."



Cô đi đến chiếu nghỉ của cầu thang, giọng Jennie lí nhí vang lên ngay phía sau.



Cô khựng lại một giây rồi đi thẳng về phòng ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com