Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 44







Phải kéo dài thêm tuần sau rồi ae, tuần sau tôi sẽ end fic và up ngoại truyện ^^  






***



"Tôi có đề xuất." Jennie ngồi ở góc phòng nãy giờ vẫn lặng lẽ ghi ghi chép chép, lâu lâu nhìn lên bảng dữ liệu đối chiếu thông tin. Cô muốn chờ đến đề mục cuối cùng này để đòi cho mình chút quyền lợi sau bao nhiêu thời gian nghe theo sự sắp xếp của cấp trên "Tôi tự đề xuất mình cho vị trí cũ, đội trưởng đội điều tra án."



Tất cả mọi cặp mắt đều hướng về phía góc phòng, dễ thấy ai nấy đều sửng sốt. Tiêu chí của mọi buổi họp đều là góp ý thiện chí và hỗ trợ nhau cùng phát triển, chưa từng có tiền lệ một sĩ quan đặt ra yêu cầu với giám đốc. 



Người bất ngờ nhất ngoài vị thanh tra mới nhậm chức Park Sooyoung còn có giám đốc sở Kim Jisoo, họ đều chưa từng rơi vào trường hợp này trước đây.



Jisoo im lặng suy nghĩ, cô đã có một số sắp xếp cho Jennie, trong số đó không có cái gọi là chuyển em ấy về vị trí cũ. Ngược lại cô rất cần sự hỗ trợ của Jennie thời gian dài tiếp theo, nên cô mới phải nhọc công giữ thanh tra Park ở lại đội điều tra.



Đây hoàn toàn không phải là sự lựa chọn, mà là mệnh lệnh. Nhưng trước hết, cho đúng với ngữ cảnh và không khí buổi họp, cô buộc phải làm theo trình tự. 



"Mời sĩ quan Kim trình bày lý do cho đề xuất của mình."


"Tôi thấy mình phù hợp với vị trí đó." Jennie vậy mà đáp một lời gọn lỏn làm Jisoo cũng hơi chột dạ. Trước mặt một thanh tra xuất sắc như Park Sooyoung cô không muốn hỏi những câu đại loại như 'Sĩ quan Kim muốn nói thanh tra Park không phù hợp?' nghe hơi có vẻ trách móc và thiếu tinh tế. Cô cũng không muốn chọc giận Jennie thêm, sau những gì đã xảy ra hôm trước.


"Tôi cần một lý do cụ thể hơn."


"Tôi không thích hợp chôn chân 8 tiếng một ngày ở văn phòng của giám đốc, nhất là sau khi đã trải qua khóa tập huấn khắc nghiệt của trung tâm. Chuyên môn của tôi phù hợp với ban điều tra." Jennie thẳng tắp hướng về phía đầu phòng họp, đáp lại ánh mắt không hài lòng của người cấp trên. 



Jisoo cố gạt đi suy nghĩ Jennie muốn tránh né mình ngay cả trong công việc, lời vừa rồi ngoài nghĩa đen chẳng phải còn có ẩn ý rằng em ấy không muốn làm việc cùng cô nữa hay sao? Nghĩ cách nào cũng không thể biến thành khác đi. 



Jennie có lý riêng của em ấy và nó cũng là một đề xuất không quá khó chấp nhận, đối với mọi người, riêng cô thì không, cô đã suy nghĩ đau cả đầu để sắp xếp sao cho Jennie buộc phải ngồi ở vị trí hiện tại.



"Tôi hiểu mong muốn của sĩ quan Kim, song việc cải tổ đã gần đến bước hoàn thiện rồi, một sự thay đổi đột ngột cũng chỉ khiến mọi thứ rối tung lên, nó không cần thiết." Jisoo chống hai tay lên bàn, lướt nhìn tất cả mọi người trong phòng "Mọi người hãy hiểu rằng những sắp xếp của tôi là nhằm cải thiện hiệu quả phục vụ người dân, tuyệt đối không có thứ gì là ngẫu nhiên hay cảm tính. Sĩ quan Kim nếu đã có đề xuất đó tôi sẽ cân nhắc để cô kiêm vị trí cố vấn điều tra, còn việc cô xin được chuyển vị trí ngay lúc này, tôi không thể đáp ứng hoàn toàn."


"Những sắp xếp trước kia của giám đốc tôi không có ý kiến dù việc giám đốc chuyển một vài thanh tra xuất sắc của đội đi cũng chỉ mang tính chất thay đổi môi trường mà thôi, không quá nhiều khác biệt, chất lượng là giữ nguyên. Giám đốc xem qua báo cáo sẽ rõ, từ khi thanh tra Manoban chuyển đi, tỉ lệ phá án vẫn như cũ, chứng tỏ sự thay đổi này là không thật sự cần thiết."



Đến mức này Jisoo cảm thấy mình đang bị cấp dưới nghi ngờ khả năng quản lý quá nặng nề, còn chưa xét đến việc Jennie đang mang chuyện ấm ức trong lòng ra mà bàn chuyện công. Cô không thể chấp nhận những lý lẽ này.



"Thanh tra Manoban là đang chịu hình phạt, sĩ quan Kim không cần phải bàn đến chuyện hiển nhiên đó làm gì." Cô trầm giọng "Nếu không ai còn ý kiến hay đề xuất gì thì chúng ta tan họp."


"Dưới giám đốc còn rất nhiều sĩ quan phù hợp với vị trí của tôi hiện tại, tôi vẫn giữ nguyên đề xuất ban đầu. Tận dụng nhân lực phù hợp sẽ cải thiện tỉ lệ phục vụ người dân, đó là ý kiến duy nhất của tôi trong buổi họp ngày hôm nay. Nếu giám đốc không có ý định xem xét, tôi buộc phải cần đến một cuộc họp khác để nghe ý kiến của các thanh tra."



Không khí căng thẳng dâng lên đến cực độ sau khi Jennie thẳng thắn bác bỏ ý kiến của người đứng đầu sở. Những người có mặt trong phòng họp liên tục đá mắt qua lại hai con người đứng ở đầu bàn và cuối bàn, đến mỏi cả mắt, lạnh cả tay chân.



Chẳng ai xuôi theo ai.



Hyojung cảm giác mình không cần nói gì, chỉ nuốt nước bọt thôi đã đủ đau cổ. Cô rất sợ không khí này, cô đã từng chứng kiến qua hoàn cảnh tương tự thế này nhưng là ở bên ngoài cuộc họp, là khi Jennie và Lisa cãi vả với nhau về những thứ chẳng quá quan trọng, Jennie cũng dùng ánh mắt sắc bén và lời lẽ dồn dập thế này. Nhưng chuyện vợ chồng lại khác, đây là một cuộc họp, còn kia là sếp tổng, không phải chồng chị ấy mà có thể dùng khí thế để dọa.



Sợ rằng dọa không được mà ngược lại còn mang thêm họa. Giám đốc với chị ấy vốn đã có một số vấn đề riêng khó nói, sau khi Lisa đi Jennie có vẻ mang ấm ức trong lòng nhiều, càng ngày càng trở nên khó hiểu và thích đưa ra yêu sách. Dù không bên phe nào, đôi khi cô cũng thấy Jennie hơi cảm tính. Thật khác với một Jennie chuyên nghiệp và nghiêm túc mà cô biết. Ví như lời vừa rồi, thay vì ám chỉ việc giám đốc chuyển Lisa đi là vô lý thì chị ấy chỉ cần giữ nguyên lý do ban đầu là được.




"Có vẻ sĩ quan Kim nhất quyết với ý kiến của mình và chuẩn bị cho nó rất kĩ." Jisoo gật gù "Hôm nay tôi không cho cô một câu trả lời hay cái hẹn rõ ràng, cô sẽ tiếp tục đấu tranh cho nó."



Hyojung muốn thở bằng miệng, đây chẳng phải là cái mà người đời hay gọi là lật bài ngửa hay sao? Chẳng ai buồn úp mở nữa, họ thay phiên nhau thẳng thừng nói ra suy nghĩ cá nhân, trong một buổi họp quan trọng thế này.



Jennie không đáp, ánh mắt đã nói lên tất cả, chị ấy không phủ nhận.



Jisoo là giám đốc, lời nói ra thường là mệnh lệnh, tuyệt đối không thể nương theo cấp dưới, như thế khác gì mở đường cho những ngoại lệ khác. Lần đầu có ngoại lệ thể nào cũng sẽ có thêm nhiều đề xuất tương tự xảy ra trong tương lai, từ những người cấp dưới khác. Nhưng ánh mắt ngập ngừng và một vài giây im lặng cũng đủ để mọi người hiểu rằng Jisoo phần nào nao núng trước người cấp dưới được coi là chủ chốt của sở này. Jennie đã lập quá nhiều công, vả lại trong suốt thời gian công tác chưa từng gây ra sai sót, lý lịch sạch sẽ. Đây là cảm giác nuôi một con mãnh thú, chẳng biết ngày bị kiểm soát ngược lại. 



Vấn đề của Jisoo hiện tại là cô phải dò xét thêm xem mức độ liều lĩnh của Jennie đến đâu, có phải đã đến mức sẵn sàng vứt mũ quan về vườn hay chưa. Nếu những gì xảy ra đủ gây bức xúc để Jennie sẵn sàng từ bỏ cái chức sĩ quan vừa mới nhận về làm nội trợ thì Jisoo cũng phải chịu thua phen này mà thôi. Jennie nói đúng, sở này không thiếu người tài để kiêm nhiệm vị trí em ấy hiện tại, nhưng cô là cần một người như Jennie, đơn giản là vì muốn giữ Jennie thật gần bên cạnh. Quả thật bên cạnh cái tài, Jennie còn có được cái tình của cô.



"Tôi sẽ xem xét đề xuất của sĩ quan Kim. Hôm nay chỉ như thế thôi, bao giờ có cuộc họp tiếp theo tôi sẽ thông báo. Tan họp đi." Jisoo ngồi xuống ghế, xua tay ra hiệu cho mọi người rời phòng. Khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ. Cũng phải, vị trí giám đốc không phải dễ ngồi, đưa ra một quyết định đều phải dựa trên nhiều cơ sở, còn phải hợp lòng số đông.



Cửa phòng họp mở toang, từng người lần lượt rời khỏi phòng, chẳng mấy chốc chỉ còn lại Jisoo đang xoa xoa thái dương.



"Đóng cửa giúp tôi." 



Cánh cửa vừa khép lại, cô lấy trong túi quần ra vỉ thuốc, nhai một viên uống cùng chai nước suối. Cuộc họp này rất giống với một cơn ác mộng mà cô đã luôn canh cánh lo sợ. Bên nhau 2 năm đủ để cô hiểu phần mặt tối tính cách này của Jennie, em ấy nếu đã đạt đến giới hạn chịu đựng, sẽ chẳng còn nể nang hay sợ hãi, nói bỏ là bỏ. Chỉ không ngờ trong công việc cũng thế. Hoặc cũng có thể công việc hiện tại không được em ấy xem trọng bằng buồn vui của kẻ ngu ngốc bên cạnh. Cũng bởi vì lo sợ mà cô đã luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, không để chuyện cá nhân xen vào tránh cho Jennie cảm thấy áp lực, chẳng thể ngờ được kể cả sau khi thăng hàm Jennie vẫn không ngại từ bỏ vì hai chữ tình cảm.








Jennie ngồi vào ghế lái, cô mở hộc xe lấy ra chiếc Blackberry Lisa để lại, suy nghĩ một chút bèn bấm dãy mật khẩu quen thuộc mà Lisa dùng nó cho hầu hết các tài khoản riêng. May mắn là nó đúng. Cô dò mục cuộc gọi gần nhất, chỉ có một dãy số lạ gọi đến và đi trong suốt khoảng thời gian cô đi vắng, cô đoán đây là số liên lạc của một trong số những 'vị khách' đã thuê em ấy làm thám tử.


Tuy là vợ chồng, cô và Lisa hiếm khi nào can thiệp vào hoạt động riêng của nhau, cô biết những câu chuyện thám tử này của Lisa, em ấy không ngại kể cô nghe dù luôn nhận lại sự phản đối. Song lần này những gì cô lo sợ đã thật sự diễn ra, việc Lisa bị chuyển công tác cũng một phần do cô không quyết liệt can thiệp. 


Nếu những gì Hyojung nói là đúng thì kẻ gửi thư nặc danh nọ cũng ít nhiều có liên quan đến chủ của số điện thoại này. Muốn biết chuyện gì đã thật sự xảy ra thì chẳng còn cách nào khác, cô phải liên lạc với người này.



Cốc cốc!



Jennie giật mình nhìn ra cửa sổ xe. Là Hyojung, em ấy ra hiệu cho cô hạ kính.



"Xe em cho người khác mượn rồi, hôm nay có thể đi nhờ chị một đoạn được không?" 


"À. Được."


"Cho em xuống ở phòng khám bác sĩ Park nhé." Hyojung cài dây an toàn, ngẩng đầu lại thấy Jennie vừa khởi động xe, vừa mỉm cười không nói gì. Cô e là mình đang bị hiểu nhầm "Bác sĩ Park cần em giúp chút chuyện ở phòng khám ấy mà."


"Em tính gọi người ta là bác sĩ Park mãi sao?" 


"Ờm...em và bác sĩ Park chỉ là bạn bè thôi ạ, gọi như thế cho lịch sự." 


Jennie phì cười nhìn sang.



"Em và Lisa rất trái ngược."



Nhân tiện nhắc đến Lisa, Hyojung nhớ lại cuộc họp căng thẳng khi nãy. Cô khéo léo đề cập.



"Chị quay về đội điều tra là tin tốt cho mọi người đấy, thanh tra Park Sooyoung không có vấn đề gì nhưng mọi người trong đội đã quen với cách làm việc của chị."



Jennie gật đầu, nét mặt ở góc độ này rất giống với người mang nhiều tâm sự.



"Giám đốc dạo gần đây có vẻ bận rộn, đề xuất của chị hơi đột ngột...chắc là giám đốc cần thêm chút thời gian thôi." Cô muốn nói gì đó để an ủi Jennie.


"Hm, cảm ơn em." Jennie qua loa cười, chị ấy thật sự không vui. Thậm chí có chút ác cảm cũng phải thôi, bởi vì chuyện lằng nhằng này mà Lisa không còn vui vẻ lăng xăng bên cạnh chị ấy như trước. 


"Em đã từng nghĩ Lisa thật may mắn khi gặp được chị, sau khi chứng kiến cách cậu ấy nỗ lực..." Hyojung nghịch con cún bông trên đầu xe "Cậu ấy xứng đáng có được tất cả những gì cậu ấy có ở hiện tại."



Jennie nhìn sang người cấp dưới để chắc chắn những lời vừa rồi là từ em ấy.



"Phải" Mặc cảm tội lỗi khiến cô chỉ có thể yếu ớt đáp "Nếu chị có thể làm tốt hơn..."


"Em nghĩ Lisa luôn muốn ở bên cạnh chị, bây giờ công việc không cho phép, đi xa như thế cũng vì tình thế thôi. Chị đừng buồn." Hyojung đặt con cún bông về chỗ cũ, cạnh con còn lại "Cậu ấy trước khi đi đã dặn dò em phải đưa chị ra ngoài mỗi cuối tuần để chị không thấy cô đơn đấy."


"Lisa đã nói như vậy sao..." Jennie cuối cùng cũng có thể nở nụ cười nhẹ nhõm hơn.


"Hm, chị cũng may mắn không kém người còn lại đâu." Cô mỉm cười gỡ dây an toàn "Cho em xuống ở ngã tư kế tiếp nhé, cảm ơn chị."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com