Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Lovers (Tình nhân)






-Đều là món em thích đấy._Jae Hyun ngồi ở phía bên kia bàn, anh mặc bộ vest đen cơ bản, mái tóc vuốt ra sau khá kiểu cách.


Ngoài lần ra mắt gia đình hai bên, đây là lần thứ 2 Jennie ngồi ở căn phòng này. Cô không mất nhiều thời gian để nghĩ ra lý do anh mời cô ra ngoài ăn tối, tại một trong những chuỗi nhà hàng xa hoa nhất nhì Seoul, đây là khu vực VIP của câu lạc bộ ẩm thực mà bố anh giữ chức chủ tịch. Anh vốn sinh ra trong một gia đình truyền thống và đáng kính trong xã hội, những điều này đối với anh không phải quá khó để thực hiện. Anh muốn cô nhắc cô về khả năng của anh, điều mà không phải người đàn ông nào cũng có thể làm cho vợ mình.


Cô lướt mắt đến từng món ăn trên bàn tiệc, hơi ngạc nhiên vì không nghĩ anh biết đến chúng, những món ăn cô đã từng yêu thích khi còn trẻ.


-Có nước lọc và rượu, em chọn tùy ý nhé.

-Cảm ơn anh._Jennie không có vẻ gì sẽ động đũa ngay lúc này, cô uống một ít nước lọc. Jae Hyun chủ động rời khỏi ghế, đến tận nơi giúp cô chia một ít thức ăn vào đĩa.

-Mình vừa ăn vừa nói chuyện nhé? Em cứ tự nhiên dùng bữa, anh không muốn có ai khác tham gia vào bữa tối riêng tư của mình._Đó là lý do anh chọn phòng VIP không phục vụ riêng.


Cô đã ăn tối với Lisa trên đường về nhà, nhận được tin nhắn của anh cô liền đến đây. Cô không thấy đói.


-Em vừa ăn tối với bạn. Sáng nay em muốn để lại lời nhắn cho anh nhưng anh đã đổi bút lông sang phấn.

-À phải, em nhạy cảm với mùi hương nên anh đã bỏ bút lông rồi.

-Bụi phấn cũng không tốt cho sức khỏe, nhưng em công nhận cố gắng của anh.


Jae Hyun gật đầu, hai tay đan vào nhau.


-Về chuyện hôm trước, anh muốn làm rõ vài thứ. Anh không muốn em hiểu nhầm.


Jennie không phản ứng, cô vẫn chăm chú nhìn anh.


-Anh muốn biết thêm về em của trước kia, vì mình tiến đến hôn nhân hơi vội, chưa tìm hiểu nhiều về nhau nên gây ra nhiều cản trở.

-Không có gì nhầm lẫn, anh nói mong muốn của mình và em tự biết em không thể đáp ứng mong muốn đó. Mỗi người chúng ta đều đã thẳng thắn nói rõ quan điểm.


-Jennie, anh có thể làm tất cả mọi thứ cho em và vì em, hoàn toàn tự nguyện bởi vì anh thật lòng có tình cảm dành cho em. Đứa bé sẽ là một món quà và biết đâu nó chính là phép màu khiến em thay đổi quan điểm về hôn nhân. Hãy hiểu cho anh, anh không thể buông tay em được.

-Chúng ta không yêu nhau đến nỗi không thể sống thiếu nhau.

-Em thì không, nhưng anh thì có.


Jennie nắm chặt tay thành nắm đấm bên dưới gầm bàn, cô cảm nhận ngọn lửa trong lòng mình từng chút một cháy lan khắp cơ thể.


Cô uống một ít nước.


-Anh sẽ thay đổi suy nghĩ khi gặp một ai đó phù hợp hơn em.

-Lý lẽ của em không có gì sai, trái tim em cũng không có lỗ hổng nào để anh len lỏi vào. Em là người phụ nữ cứng rắn nhất anh từng gặp. Em khiến anh bối rối giữa hai suy nghĩ, hoặc là anh chưa đủ tốt đẹp để có được em một cách trọn vẹn, hoặc là trái tim của em vốn không còn thuộc về em.


Cô ngẩng nhìn anh.


-Anh luôn có một niềm kiêu hãnh rằng anh là sự lựa chọn duy nhất của em, em đã chọn gắn bó với anh. Em đã nhìn ra những thứ tốt đẹp trong anh để đưa ra quyết định đó, anh tin là vậy. Chỉ còn một giả thiết cuối cùng, cái mà anh không nghĩ sẽ xảy ra trong cuộc hôn nhân này. Làm ơn Jennie, hãy thật lòng với anh ít nhất là ngay lúc này, hãy cho anh biết, liệu có phải em không chấp nhận anh chỉ bởi vì...em đã luôn bận tâm đến một điều gì đó khác?

-Anh hẳn mất rất nhiều thời gian để suy đoán ra điều này.


-Nếu không phải, hãy cho nhau một cơ hội.

-Suy đoán của anh không sai nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Bây giờ em nói ra anh sẽ thay đổi suy nghĩ về em, tình cảm dành cho em có lẽ cũng sẽ giảm dần. Em sợ phải làm đau một ai đó để đổi lấy tự do cho bản thân, nhưng hôm nay anh đã nói ra suy đoán gần đúng với sự thật nhất nên em nghĩ mình không còn lựa chọn. Em muốn chúng ta kết thúc vì em chọn hạnh phúc riêng.


-Em..._Anh thất thần, đôi tay run run vịn vào chiếc bàn.

-Em đã nghĩ sẽ phó mặc tương lai của mình cho số phận bởi vì có cố gắng cách mấy cũng không khiến cảm xúc của em trở lại như trước. Nhưng một số việc đã xảy ra, em không biết nó sẽ dẫn em đến những con đường nào, chỉ là em muốn thêm một lần nữa nắm lấy hạnh phúc. Anh sẽ thấy em ích kỷ, chỉ biết quan tâm cảm xúc cá nhân mà không hề để ý cảm nhận của anh. Thật xin lỗi, trong quá khứ em đã vì một ai đó mà bỏ mặc cảm xúc của bản thân và bài học mà em nhận được nó quá đau đớn, vì thế em sẽ không vì một ai mà bỏ mặc cảm xúc của mình thêm một lần nào. Chỉ là anh đến ngay lúc em đã biết tôn trọng cảm xúc của mình.

-Quả thật là vậy. Em không cho chúng ta cơ hội là vì em đã có ai đó khác._Đôi môi trắng bệch của anh mấp máy.


Cô biết mình đã sai, việc cô giấu giếm mối quan hệ với Lisa về cơ bản là sai trái. Nhưng đồng thời cô xứng đáng với tình yêu, bất cứ ai cũng xứng đáng, cả anh cũng thế. Cô không tìm thấy lý do gì để tiếp tục giữ lấy cuộc hôn nhân này, tiếp tục dối trá với anh, tự dày vò bản thân bằng cách đẩy Lisa ra xa.


Cô sẽ phải làm những điều này, nói ra sự thật. Tàn nhẫn nhưng là giải thoát.


-Chaeyoung đã cố cảnh báo nhưng anh bỏ qua vì anh tin tưởng em.


Chaeyoung?


-Có phải anh đã quá dễ dãi trong mắt em? Em cảm thấy anh không thể dựa dẫm vào?

-Chaeyoung đã nói gì với anh?

-Là gì không còn quan trọng, em đã xác nhận.


Hẳn là vậy. Jae Hyun không tự mình suy đoán, Chaeyoung đã giúp anh phần lớn. Không đời nào anh có thể tự mình suy nghĩ ra ngần đấy chuyện.


Cái tên Chaeyoung chưa bao giờ mang đến cho cô cảm giác dễ chịu, ngay từ đầu. Bây giờ cô lại càng chắc chắn hơn về trực giác của mình, đối với người này.


-Chaeyoung đến ở là để giúp anh thăm dò em, đúng không?_Cô cảm thấy không hề thoải mái ngay lúc này.

-Anh thật lòng lo cho an toàn của em.

-Chaeyoung đã hoàn thành hai thứ, giúp anh chọn ra một bộ váy cưới phù hợp và vô tình biết được vài thứ mà anh nghĩ nó củng cố cho nghi ngờ của mình. Tất cả đều nhờ vào Chaeyoung.


Anh chợt thấy mình giống kẻ có tội hơn là cô. Anh đang bị cô chất vấn như kẻ có tội.


-Cứ cho là vậy đi, nhưng anh đều có ý tốt và vì em.


Cô lắc đầu.


-Anh không thể cứ trao đi tình yêu và ép buộc người khác phải nhận, nó chỉ tốt khi anh trao đúng người.

-Em nói từ đầu đến giờ em chưa từng rung động. Được rồi, xem như đó là thất bại của anh._Jae Hyun đứng dậy, chống hai tay lên bàn._Anh sẽ không để em bước ra khỏi cuộc đời anh dễ dàng như vậy, khi anh còn chưa kịp cố gắng. Anh sẽ khiến em thay đổi suy nghĩ.


Bữa tối cuối cùng kết thúc trong sự bất mãn đến từ hai phía.


Cô và anh đồng thời rời khỏi nhà hàng, anh yêu cầu đưa cô về nhưng với không khí căng thẳng thế này cô không tạm thời không muốn đối diện với anh. Cô bắt taxi đi thêm vài vòng và về nhà lúc tối muộn, chỉ cần thấy phòng ngủ đóng kín, cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.





...




Jennie đặt lưng xuống giường, cả một ngày dài cũng không thể sánh với vài tiếng ngồi cùng anh. Cô luôn cảm thấy ngột ngạt khi phải đối diện với tình cảm của anh.


Không chỉ là anh, cô không quen với tình yêu nói chung, từ tất cả mọi người. Sự quan tâm, tình thương đầy ắp lan tỏa xung quanh cô, cô không thể nhẹ nhàng đón nhận nó như những người bình thường khác. Đôi khi cô ngờ rằng mình sinh ra từ một nguồn khác với phần lớn. Nhắc đến tình yêu, có một ngọn lửa nào đó sẽ vô thức thổi bùng lên bên trong, nó đốt cháy toàn bộ yên bình trong lòng cô, lan đến đâu sẽ phá hủy đến đó, đến khi chỉ còn lại tro tàn. Tiếc rằng cô không thể để nó bộc phát ra bên ngoài, tất cả những viễn cảnh đó xảy ra bên trong cơ thể cô và lụi tàn dần, cuối cùng chỉ còn lại xác xơ và thân xác trống rỗng. Cô luôn cảm nhận được sức nóng âm ỉ trong tim mình, cô không biết có ai giống mình hay không, đây liệu có phải là sự trừng phạt nào đó mà cô buộc phải nhận lấy trong kiếp này.


Cô không thể yêu một cách bình thường.


Tình yêu vẫn tồn tại trong tim cô, nhưng mỗi khi chạm vào sẽ phải hy sinh một số thứ. Tim cô được mặc định hai chế độ, yêu và không yêu, không yêu chính là một mảnh đất băng lãnh u hồn, yêu lại là một nơi rực cháy đến mức vượt sức chịu đựng của con người. Cô đã bật cười khi thoáng có suy nghĩ rằng tình yêu của cô bị nguyền rủa.



Ting!


From Lisa: Mọi chuyện sao rồi Jen? Bữa tối êm đẹp chứ?


Cô rời phòng làm việc, mở cửa ra ngoài sân, bấm gọi.


-Em về đến nhà chưa?

-Jen, em đang ở kho, vừa về đến thì phải chạy ra đây chuẩn bị vài thứ cho ngày mai. Chị gọi thế này ổn không?

-Còn lâu lắm mới ổn. Em chuẩn bị tinh thần chưa?_Cô đùa.


Lisa nghe rõ tiếng cười khúc khích của Jennie, cô cũng bất giác cười theo dù biết lời Jennie nói có một nửa sự thật trong đó. Hôm nay khi Jennie nhận được tin nhắn của Jae Hyun, nét mặt của chị ấy rất lo lắng, dường như đã đoán trước được áp lực từ mọi phía. Jae Hyun có sự hậu thuẫn của gia đình, còn có cả sự ủng hộ từ gia đình Jennie cùng những người bạn bè chung. Cô dần hiểu được nỗi lo của Jennie, chỉ hai người chống lại gần như cả thế giới này, họ sẽ nói gì, nghĩ gì, sẽ có những thách thức nào và còn phải mất thêm bao lâu mới có thể chính thức đặt xuống mọi lo lắng, yên bình bên cạnh nhau.


-Ừm, nhờ chị em đã thay đổi góc nhìn đấy. Trước kia em luôn mệt mỏi và chán nản khi nghĩ đến tương lai và quá khứ đã qua, nó mang cảm giác không thật, vì không thật nên không thể làm được gì. Còn bây giờ, tuy chưa có gì chắc chắn và hứa hẹn, nhưng ít ra em có chị, nó là hiện tại của mình. Ít nhất mình đang được cùng nhau trải qua hiện tại. Ngắn ngủi và mờ mịt nhưng nó có thể là động lực cho tương lai và tự tin hơn để buông xuống quá khứ. Nói thế này nghe sâu sắc quá so với em, chị có cảm thấy em lạ không?_Lisa liếm môi.

-E-em làm tốt rồi Lisa.


Lisa vừa nghe được giọng mũi của Jennie.


-Jen, sao thế chị?

-Ngoài trời hơi lạnh, chị nghẹt mũi tí.


-Chị mặc áo khoác vào, cẩn thận sức khỏe tuần sau mình phải đi xa một chuyến rồi đấy.

-Hm, cảm ơn em đã nghĩ như thế._Jennie khẽ chớp mắt để giọt nước mắt được hong khô._Lúc nãy chị cảm thấy nặng nề không thể tả nổi, bây giờ đã đỡ hơn rồi.


-Jae Hyun bắt nạt chị à, bây giờ em chạy đến nhà chị vẫn còn kịp đấy.

-Haha, em lo tốt công việc ở xưởng đi nhé. Việc về Thái, chị còn một ít ngày phép đủ để đi cùng em, riêng Jae Huyn hôm nay chị không còn sức để nghĩ cách đối phó nữa, mai vậy._Jennie không nén được tiếng thở dài.


-Lúc nãy...căng thẳng lắm hả?

-Chị chưa nói với em là anh ấy muốn có em bé nhỉ?


-S-sao cơ? Có em bé ư...?_Lisa quên mất việc này hoàn toàn có thể xảy ra, xét về thực tế thì nó rất hợp lý, nhưng cô không cảm thấy dễ chịu tí nào. Nó chứng tỏ Jae Hyun thành tâm muốn xây dựng tương lai vững chắc hơn với chị ấy.

-Chị không biết ý nghĩ đó là từ Jae Hyun hay anh ấy bị tác động bởi gia đình, anh ấy nói rất đột ngột cho nên chị cũng phản ứng hơi nóng vội, chị sợ rằng nếu mình mềm mỏng quá anh ấy sẽ nghĩ chị thuận lòng. Chị đòi ly dị. Anh ấy gần đây thường xuyên tìm không gian riêng để thuyết phục chị, hôm nay cũng thế nhưng khác một chút là...anh ấy biết việc chị có mối quan hệ khác.


Lisa buông điện thoại khỏi tai một vài giây, mồm cô mở to vì sốc, cô vừa nhận một lượng lớn thông tin cùng một lúc.


-Jae Hyun không thể nào tự mình suy đoán được đến mức đó, chị nghĩ anh ấy có thông tin nhờ vào một người khác. Lisa, Lisa, em còn ở đó không?

-E-em đây.


-Jae Hyun chưa biết người đó là em. Sớm muộn gì cũng có thể tìm ra, hoặc chúng ta sẽ phải cho anh ấy biết.

-Phải rồi. Phải là như vậy thôi._Lisa nhỏ giọng._Jen, những chuyện này sao chị không nói với em sớm chút. Một mình chị tự đối diện với anh ta, chắc hẳn cảm thấy bức bối lắm.

-Không sao, mình sẽ tìm cách. Nhưng trước hết có một chuyện chị cần em xác nhận._Jennie không hề muốn giữa cả hai lại trải qua hoàn cảnh này một lần nữa, không đời nào. Nó giống như một cơn ác mộng cô thường mơ thấy, trong đó cô và Lisa tan nát và thất bại trôi dạt giữa thế gian rộng lớn. Không ai đủ mạnh mẽ để vươn tay cứu lấy người còn lại. Môi cô run lên vì vừa phải nói ra chúng, vừa phải ngăn cơn xúc động mà nỗi đau xưa cũ mang đến._Em còn ai khác ngoài chị không?


Lisa nghẹn ở lồng ngực, không chỉ là Jennie, nó cũng xảy ra tương tự với cô. Mỗi đêm cơn ác mộng đó đều ám ảnh lấy cô từ sau khi cả hai bước khỏi nhau. Mối quan hệ này đã chết rồi, chết hẳn đi kể từ 4 năm trước, nếu ai đó hỏi lý do thì chính là phản bội, tổn thương nhau, dày vò và giết chết mọi niềm tin trong nhau. Là tất cả mọi lý do khiến người ta sinh hận, tất cả đều có trong mối quan hệ này. Cả hai đã hủy hoại nhau cũng nhiều như yêu nhau.


-Em xin lỗi Jen.

-Nếu không thật lòng, em đã không quay lại đúng không?_Giọng Jennie run run.


-Em không kiểm soát được, em không biết vì sao càng gần chị em càng thấy mình mỏng manh. Chị và Jae Hyun trông...đẹp đẽ như thế. Liệu em còn ý nghĩa gì trong lòng chị không, có thật sự là còn chút gì không, hay chỉ là cảm xúc mà chị tự tưởng tượng nên, chị nghĩ rằng nó còn đó. Chỉ thế thôi hay mình thật sự thuộc về nhau?

-Vì những suy nghĩ đó nên em chùn bước?


-Có một thoáng, Jen, em không phản bội chị, nó chỉ là một thoáng thôi. Hôm đó em thấy đau lòng quá, Chaeyoung cậu ấy...lại có suy nghĩ rất giống em.

-Lại là Chaeyoung._Jennie lẩm bẩm.


-Không phải lỗi của cậu ấy, là do em Jen.

-Em nghĩ như vậy sao? Chị sẽ phải nhìn nhận lại cô bé đó một lần nữa, sau mọi chuyện chị ngày càng cảm giác không ổn. Nếu em cảm thấy chị không thể hòa hợp với bạn thân của em thì phải xin lỗi thôi, chị phải bảo vệ những gì thuộc về mình trước.


-Em hiểu.

-Bao giờ gặp lại mình sẽ phải làm rõ khá nhiều chuyện. Em sắp về nhà chưa?


-Em xong rồi, chuẩn bị về.

-Em về cẩn thận.


-Jen, em quay lại vì thật sự nhớ chị và...em tin mình là định mệnh.


Jennie buông lỏng chiếc di động trong tay, cô hiểu hết những gì em ấy nói, chắc không ai trên đời này có cùng loại cảm xúc với cô như em ấy. Ban đầu nhìn vào nhau sẽ thấy đầy mâu thuẫn và khác biệt. Thật ra lại chính là một tấm gương soi thấu và phản chiếu nhau, chân thật đến mức phải dùng thật nhiều lớp mặt nạ che giấu, sợ đối phương nhìn thấy tình cảm đấy, sợ cảm giác bị lột trần và tổn thương nhau thêm một lần nữa.


Cả hai đã có thể chọn con đường khác có vẻ yên bình hơn. Nhưng khi vết thương trong lòng còn chưa lành thì đi đâu cũng về cùng một kết cục. Đó là thứ mà kiếp này cô và Lisa cần phải học, đối diện và chuyển hóa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com