đôi mắt của người trong tranh
renjun đứng nhìn lại căn hộ của mình lần cuối trước khi lên máy bay sang ý tham gia triển lãm của nghệ sĩ nổi tiếng theo lời mời, cũng như tiếp tục công việc hội hoạ mà em đã gác lại gần nửa năm.
nửa năm. một khoảng thời gian chẳng dài. chẳng đủ để có thể làm em quên đi điều đã khiến em phải bỏ cả việc vẽ vời để suy nghĩ, nhưng đủ để nỗi buồn của em dịu đi, một chút.
em còn quên gì không nhỉ? renjun cố gắng lấp đầy não bộ của mình bằng cách nhớ lại xem em còn quên thứ gì quan trọng chưa gói lại để đem theo hay không. và chợt em thấy một cây cọ nhỏ rơi dưới đất, trong góc tường. một cây cọ màu đỏ cũ kĩ, phần tay cầm đã đầy những vết xước ngang dọc, phần lông cọ còn dính chút màu chưa tẩy hết, chỉa ra lung tung tứ phía. renjun tiến lại nhặt cây cọ lên.
em khóc.
làm sao em có thể quên được cây cọ này? đây là cây cọ, mà người đó đã tặng cho em chẳng vì dịp gì cả. cây cọ này chẳng có hộp, cũng chẳng ghi nhãn mác gì. người kia chỉ đơn giản thắt thêm một cái nơ nhỏ màu tím nhạt lên cán cọ và đưa cho em khi hai người đang cùng nhau ngồi vẽ ở phòng khách. renjun tuyệt nhiên chẳng bao giờ động đến cây cọ ấy. em để nó ở một vị trí đặc biệt, để hai người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nó. nhưng đến một ngày kia, người nọ đưa ra một đề nghị mà renjun chưa bao giờ nghĩ tới.
em có thể vẽ một bức chân dung anh không renjun? và anh sẽ rất cảm kích nếu bức chân dung ấy là một bức tranh sơn dầu, và được vẽ bằng chiếc cọ mà anh đã tặng em.
sáng hôm sau, khi renjun đi vào phòng vẽ, người đó đã ngồi sẵn ở đối diện giá vẽ của em. người nhìn em thật dịu dàng, nụ cười ôn nhu của người như sưởi ấm lòng em trong buổi sớm đông lạnh giá. hôm nay người đặc biệt tươm tất: đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, comple chỉnh tề, nhưng chiếc caravat vẫn hơi lệch một chút. renjun bật cười. em lại gần chỉnh caravat cho người, rồi trở lại bên giá vẽ. người cùng lúc cũng chỉnh lại dáng ngồi của mình. lưng thẳng, hơi tựa vào ghế, chân vắt chéo, tay thoải mái đặt lên đùi. từ người toả ra một khí chất đến renjun còn sửng sốt. em nhấc cây bút lên, ra kí hiệu với người đó và bắt đầu vẽ. mùi màu sơn lan toả ra cả căn phòng, hoà quyện cùng với mùi gỗ mới của giá vẽ và kệ sách.
hoà hợp đến lạ lẫm.
người đó giữ vững tư thế cho em vẽ, ánh mắt hạnh phúc quan sát từng cử chỉ của em. mỗi lần tình cờ chạm phải ánh mắt ấy, động tác của renjun đều bị lỡ mất mấy nhịp. em thực yêu cái ánh nhìn mà người đó dàng cho em. ánh mắt ấy như đã ghim vào sâu bên trong tiềm thức của renjun, và em chưa bao giờ ngừng nhớ đến nó mỗi khi người kia đi công tác xa nhà, xa em.
bầu trời ngày đông đâu có mấy ngày có nắng.
bên ngoài cửa sổ, trời đang nắng hanh. nền trời xanh trong, đột ngột chuyển xám xịt. những đám mây đen nặng nề kéo đến, như muốn nuốt chửng cả bầu trời bình yên.
sắp có tuyết rơi rồi. renjun, em có muốn mai chúng ta cùng đắp người tuyết không?
có. tất nhiên là có!
renjun chẳng có lí do gì để từ chối lời đề nghị này của người yêu em. em hí hoáy pha màu, tỉ mẩn đưa từng nét màu trên nền giấy vàng vàng trắng trắng. người được renjun tái hiện trên giấy một cách hoàn hảo nhất. dáng ngồi, phong thái của người được renjun cẩn thận quan sát và vẽ lại. em không muốn thần thái của người được lưu lại một cách hời hợt. em vận dụng hết những kiến thức về hội hoạ của mình, dồn hết công sức của mình cho bức tranh. em muốn nó phải là một tuyệt tác.
em để dành đôi mắt của người để vẽ cuối cùng. vì đôi mắt chính là điểm quan trọng nhất của bức vẽ này.
nhưng em khi em đang chuẩn bị vẽ đôi mắt người, thì.
người tựa hẳn vào ghế, da tái nhợt, đầu gục xuống và đôi mắt nhắm nghiền.
bên ngoài trời, tuyết cũng bắt đầu rơi dày.
renjun đánh rơi chiếc bút trên tay, đầu lông cọ chấm xuống sàn nhà trắng những vết màu đen mắt quãng. em lập tức lao về phía người. em hốt hoảng ôm lấy khuôn mặt người, nước mắt tuôn ra không ngớt.
lạnh ngắt. làn da người lạnh ngắt. lạnh hơn cả cái lạnh của mùa đông.
em lay gọi người. xem lẫn trong tiếng gào khóc là những câu cầu cứu. người cứ bất động như vậy, dường như chẳng thể nghe thấy tiếng gọi của em. renjun run rẩy. tâm trí em hỗn loạn và việc em có thể làm bây giờ chỉ là khóc và lay gọi. chân em run rẩy và em không thể đứng vững nữa rồi. renjun ngồi sụp xuống bên ghế, đôi mắt đã đỏ au ngập tràn sự sợ hãi ngước nhìn người. đôi bàn tay em lạnh ngắt, túm lấy cổ áo người kia mà gọi. em luống cuống ôm chặt lấy người, vùi mặt vào lồng ngực người để cố tìm lại hơi ấm, để cố tìm được tiếng đập của trái tim người.
nhưng thứ em nghe thấy, chỉ còn là tiếng gió rít ngoài kia.
cả thế giới như sụp đổ.
người rời bỏ em trong một buổi sáng mùa đông. khi tuyết rơi dày. khi bức vẽ còn dang dở. khi tình yêu vẫn đang như bông hoa nở rộ. người đi một cách im lặng. người chẳng nói cho em biết. người đi để lại cho em những ngày tháng hạnh phúc và sự đau buồn đến tận cùng.
người hoàn toàn giấu em. người biết sẽ có ngày này, và người muốn bức tranh kia làm quà tạm biệt. nhưng mọi chuyện xảy đến sớm hơn những gì người đã tính.
những ngày sau đó, renjun nhốt mình trong căn nhà của hai người. em ngồi trước bức vẽ của mình, nhìn vào đôi mắt chưa được vẽ mà lại khóc. khóc chán, em lại điên cuồng đi vẽ lại đôi mắt của người. em cố nhớ lại ánh mắt của người hôm ấy, vẽ chúng lên những tờ giấy còn lại trong nhà. tất cả đều bị em vo lại rồi vứt một cách bừa bãi. dù có vẽ bao nhiêu bức, em đều thấy không giống. tất cả đều vô hồn, chẳng mang chút yêu thương nào của người. em chẳng thể nào hoàn thiện được bức vẽ người của em. em mệt mỏi, kiệt sức đến ngất đi. mặc cho bạn bè khuyên can, em vẫn chôn mình trong dòng kỉ niệm, vùi đầu vào những tờ giấy vẽ nhàu nát.
khoảng thời gian đau buồn ấy và về sau, em không bước vào phòng vẽ nữa. bức vẽ cùng theo đó bị bỏ lại nơi phòng trống im lìm.
những dòng kí ức hiện về khiến khuôn mặt renjun giàn giụa nước mắt. em bước lên cầu thang, từng bước một, rồi tốc độ tăng lên dần. em chạy lên tầng, chạy về phía phòng vẽ ở cuối hành lang. tay năm cửa đã đóng một lớp bụi dày vì quá lâu không có người tìm tới. em lưỡng lự một hồi, sau đó vặn tay nắm. tiếng lạch cạch vang lên cho em biết cửa đã mở. tiếng cọt kẹt phát ra từ cửa như làm renjun như tỉnh táo hơn một chút. trong phòng tối om. em lần mò công tắc điện. điện không còn lên nữa vì cũng nửa năm rồi không ai sửa chữa. từng chiếc rèm cửa sổ được mở ra. ánh nắng mùa hè chiếu vào làm căn phòng sáng bừng lên. trên nền phòng là những tờ giấy vẽ bị vo tròn một cách tức giận, một vài lọ màu sơn dầu bị đổ đã khô cong lại, bụi bám đến mức không nhận ra là màu gì nữa. giữa phòng là chiếc giá vẽ của em, được phủ bởi một tấm vải trắng dày.
renjun không nhanh không chậm kéo tấm vải trắng phủ trên giá vẽ. bức tranh ấy vẫn còn nguyên ở đó. nó vẫn chưa được hoàn thiện. từ ngày đó.
đôi mắt của người trong tranh, vẫn còn để trống.
em đưa tay lên, những ngón tay nhỏ nhắn di di theo từng đường nét trên giấy. khuôn mặt này, đối với em là nỗi ám ảnh mang tên hạnh phúc. em nhớ đến phát điên. khuôn mặt ấy, con người ấy vẫn luôn về bên em mỗi khi em bước vào giấc mộng sau những giờ phút mệt mỏi. em nhớ lắm cái hơi ấm mà người trao cho em những ngày tháng lạnh giá của mùa đông khắc nghiệt. thứ em nhớ nhất, chính là đôi mắt của người ấy. một đôi mắt, mà theo renjun, chẳng có gì có thể sánh được với vẻ đẹp của đôi mắt ấy. nó chan chứa tình yêu dành cho em.
ánh mắt khi người nhìn em lúc em đang vẽ chân dung cho người, có lẽ cho đến lúc chết, em cũng chẳng thể nào quên.
ở dưới góc trái của bức tranh, ngay bên cạnh trái tim của người, là chữ lee jeno được viết một cách nắn nót cẩn thận, chữ kí đơn giản của em, bên dưới ghi ngày tháng em vẽ bức tranh và một dấu gạch ngang, ngày tháng hoàn thành bên cạnh để trống.
có lẽ chẳng bao giờ ngày tháng ấy xuất hiện trên bức tranh.
"renjun, đi thôi. đến giờ ra sân bay rồi."
renjun rời khỏi dòng suy nghĩ. em quệt vội giọt nước mắt còn vương lại, gượng cười mà nói.
"vâng, anh mark."
"em không định đem theo bức tranh đó à?"
"em nghĩ tốt nhất vẫn là nên để đây thôi anh ạ."
"được rồi. chúng ta nên đi thôi. haechan đang chờ sẵn bên dưới rồi."
máy bay cất cánh lúc một giờ chiều, mang renjun rời khỏi seoul đầy kỉ niệm buồn vui vào một ngày trời đầy nắng.
tạm biệt.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com